Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 8 Vừa Gặp Đã Yêu (2)
Cẩm Dương nghe Bạc Duệ nói, dùng lực đạp thắng xe, xe đột nhiên ngừng lại, kế tiếp, Cẩm Dương lại mặt liệt đạp cần ga lần nữa, vừa không nhanh không chậm lái xe, vừa nói với con trai mình: “Con có hiểu vừa gặp đã yêu là gì không?"
Bạc Duệ tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng nghe ra khinh bỉ trong lời nói của Cẩm Dương, bĩu môi, không phục nói: “Đương nhiên con hiểu, con thích chị Thâm Thâm."
Thâm Thâm?
Cẩm Dương nhíu mày, hỏi: “Họ gì?"
Trí nhớ Bạc Duệ rất tốt, qua nửa ngày vẫn có thể nhớ tên họ của Lâm Thâm Thâm, cho nên nhanh chóng trả lời: “Lâm, Lâm Thâm Thâm, ở cách vách chúng ta."
Quả nhiên là cô… biểu tình của Cẩm Dương lập tức sâu xa, mím môi không nói gì.
Bạc Duệ lại cho rằng ba mình đồng ý mình “vừa gặp đã yêu", lập tức nói tiếp như hiến báu vật: “Ba, chị Thâm Thâm rất đẹp, chỉ là lớn tuổi hơn con một ít, vài năm nữa, con trưởng thành là có thể chính thức ở bên chị ấy. Ba, chờ con và chị Thâm Thâm quen nhau, tình cảm ổn định, con liền dẫn chị Thâm Thâm đi gặp ba, cho ba giám định."
Nói xong, Bạc Duệ còn nhìn mình trong gương chiếu hậu, quan sát trái phải trước sau một lượt, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ, mang theo vài phần kiêu ngạo nói: “Ba, chị Thâm Thâm khen con là anh bạn nhỏ đẹp trai, chứng tỏ chị Thâm Thâm cũng thích con, có đúng không ba?"
Cẩm Dương quay đầu nhìn lướt qua con trai mình, nói: “Bạc Duệ, ba nghĩ, con nghĩ nhiều thật rồi."
Bạc Duệ “hừ" một tiếng, rất không hài lòng giọng điệu xem thường của ba mình, quay ngắt đầu, nhìn ngoài cửa xe, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ba, con biết ba đang ghen tỵ hâm mộ con, bởi vì con tìm được người trong lòng trước ba."
Biểu tình Cẩm Dương trở nên u ám, không nói gì nữa, vì anh lười so đo với con trai mình.
Chỉ là đáy lòng có hơi kinh ngạc, sao con trai mình lại biết dùng từ ngữ có EQ cao như “người trong lòng"?
Nhắc tới người trong lòng, Cẩm Dương lại vô thức nghĩ tới Lâm Thâm Thâm “vừa gặp đã yêu" trong miệng Bạc Duệ.
Vốn là hai tháng trước, anh nên chuẩn bị về thành phố X tiếp nhận CEO Tập đoàn Bạc Đế, nhưng sự xuất hiện của cô ngăn cản ý định về quê của anh.
Thật ra năm năm qua, anh ở lại Bắc Kinh, ngoài mặt là anh chờ mẹ Bạc Duệ, còn không bằng nói là anh đang đợi cô… Đại tiểu thư Lâm gia sáu năm trước mặt dày mày dạn quấn anh rồi đột nhiên biến mất.
Trông giữ một tòa thành trống không, chờ người cũ, thời gian sáu năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng mà, người đã từng trong lòng anh không phải thiếu nữ sâu sắc như vậy, song dần dần thay đổi, thậm chí cách sáu năm, gặp lại lần nữa, cô gái kia vẫn có thể thức tỉnh trái tim đang ngủ say của anh một cách dễ như trở bàn tay.
Chẳng qua, hình như Lâm Thâm Thâm không nhớ anh là ai.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Cẩm Dương đầy buồn bã, trên khuôn mặt anh tuấn thoáng qua vẻ tịch mịch.
Bạc Duệ ngồi bên cạnh cũng không nhận ra vẻ mặt thay đổi rất nhỏ của ba mình, vẫn tiếp tục thầm thì: “Thật ra không có mẹ mà có thể có bạn gái cũng không tệ, chỉ là, rốt cuộc làm thế nào con mới có thể mau lớn đây, vậy thì con có thể tỏ tình với chị Thâm Thâm…"
Bạc Duệ tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng nghe ra khinh bỉ trong lời nói của Cẩm Dương, bĩu môi, không phục nói: “Đương nhiên con hiểu, con thích chị Thâm Thâm."
Thâm Thâm?
Cẩm Dương nhíu mày, hỏi: “Họ gì?"
Trí nhớ Bạc Duệ rất tốt, qua nửa ngày vẫn có thể nhớ tên họ của Lâm Thâm Thâm, cho nên nhanh chóng trả lời: “Lâm, Lâm Thâm Thâm, ở cách vách chúng ta."
Quả nhiên là cô… biểu tình của Cẩm Dương lập tức sâu xa, mím môi không nói gì.
Bạc Duệ lại cho rằng ba mình đồng ý mình “vừa gặp đã yêu", lập tức nói tiếp như hiến báu vật: “Ba, chị Thâm Thâm rất đẹp, chỉ là lớn tuổi hơn con một ít, vài năm nữa, con trưởng thành là có thể chính thức ở bên chị ấy. Ba, chờ con và chị Thâm Thâm quen nhau, tình cảm ổn định, con liền dẫn chị Thâm Thâm đi gặp ba, cho ba giám định."
Nói xong, Bạc Duệ còn nhìn mình trong gương chiếu hậu, quan sát trái phải trước sau một lượt, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ, mang theo vài phần kiêu ngạo nói: “Ba, chị Thâm Thâm khen con là anh bạn nhỏ đẹp trai, chứng tỏ chị Thâm Thâm cũng thích con, có đúng không ba?"
Cẩm Dương quay đầu nhìn lướt qua con trai mình, nói: “Bạc Duệ, ba nghĩ, con nghĩ nhiều thật rồi."
Bạc Duệ “hừ" một tiếng, rất không hài lòng giọng điệu xem thường của ba mình, quay ngắt đầu, nhìn ngoài cửa xe, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ba, con biết ba đang ghen tỵ hâm mộ con, bởi vì con tìm được người trong lòng trước ba."
Biểu tình Cẩm Dương trở nên u ám, không nói gì nữa, vì anh lười so đo với con trai mình.
Chỉ là đáy lòng có hơi kinh ngạc, sao con trai mình lại biết dùng từ ngữ có EQ cao như “người trong lòng"?
Nhắc tới người trong lòng, Cẩm Dương lại vô thức nghĩ tới Lâm Thâm Thâm “vừa gặp đã yêu" trong miệng Bạc Duệ.
Vốn là hai tháng trước, anh nên chuẩn bị về thành phố X tiếp nhận CEO Tập đoàn Bạc Đế, nhưng sự xuất hiện của cô ngăn cản ý định về quê của anh.
Thật ra năm năm qua, anh ở lại Bắc Kinh, ngoài mặt là anh chờ mẹ Bạc Duệ, còn không bằng nói là anh đang đợi cô… Đại tiểu thư Lâm gia sáu năm trước mặt dày mày dạn quấn anh rồi đột nhiên biến mất.
Trông giữ một tòa thành trống không, chờ người cũ, thời gian sáu năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng mà, người đã từng trong lòng anh không phải thiếu nữ sâu sắc như vậy, song dần dần thay đổi, thậm chí cách sáu năm, gặp lại lần nữa, cô gái kia vẫn có thể thức tỉnh trái tim đang ngủ say của anh một cách dễ như trở bàn tay.
Chẳng qua, hình như Lâm Thâm Thâm không nhớ anh là ai.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Cẩm Dương đầy buồn bã, trên khuôn mặt anh tuấn thoáng qua vẻ tịch mịch.
Bạc Duệ ngồi bên cạnh cũng không nhận ra vẻ mặt thay đổi rất nhỏ của ba mình, vẫn tiếp tục thầm thì: “Thật ra không có mẹ mà có thể có bạn gái cũng không tệ, chỉ là, rốt cuộc làm thế nào con mới có thể mau lớn đây, vậy thì con có thể tỏ tình với chị Thâm Thâm…"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ