Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 34 Hợp Đồng Tình Nhân 10 Năm (4)
Đó là một lần vô tình cô gặp anh ở trung tâm thương mại, có một cô gái xinh đẹp giơ tay đánh vào đầu anh gọi anh là “tiểu Hải Dương".
Hải Dương, thật đúng là một cái tên kỳ lạ...
Nhưng đối mặt với thù lớn chưa trả, sinh con chưa tìm...cô không có nhiều tâm tư để suy nghĩ đến nhi nữ tình trường, phong hoa tuyết nguyệt, triền miên lâm li.
...….
Xe taxi nhanh chóng chạy tới dưới lầu chung cư của Lâm Thâm Thâm.
Từ lúc Cẩm Dương trầm mặt đến giờ vẫn chưa chuyển biến tốt lên được, anh cầm ví trong tay, trả tiền taxi, xuống xe, sau đó túm lấy Lâm Thâm Thâm vác lên vai đi vào tòa nhà.
Dọc theo thang máy đi lên, Cẩm Dương tự nhiên móc chìa khóa mở phòng của Lâm Thâm Thâm, sau đó đặt cô xuống sofa, sắc mặt tối tăm tiến vào phòng tắm.
Lâm Thâm Thâm vươn tay, xoa đôi chân bị đau vì đi đường, sao đó bĩu môi nói: “Thật là người đàn ông kì quái.
Cô vừa dứt lời nhìn thấy Cẩm Dương bưng một chậu nước đi ra sau đó đặt lên chiếc bàn trước mặt cô, Lâm Thâm Thâm nhìn thoáng qua, vẫn còn hơi nước, bên trong thả một chiếc khăn lông.
Cẩm Dương đứng lên, vén tay áo sơ mi lên một đoạn, thuận tiện mở một cúc áo gần cổ, sau đó vươn tay cầm lấy chân cô, trước tiên kiểm tả một lần, phát hiện không có vết thương lớn, lúc này mới cầm khăn lông trong chậu nước lên bắt khô sau đó lau chân cho cô.
Lực tay của anh có hơi lớn, khiến Lâm Thâm Thâm bị đau mà hít hà một tiếng.
Cẩm Dương hơi dừng tay, sau đó nhẹ tay hơn rất nhiều.
Lâm Thâm Thâm ngồi trên sofa nhìn Cẩm Dương đang tự tay lau chân cho mình, cô hơi nhíu mày sau đó xoay đầu đi.
Một lúc sau, nước trong chậu trở nên vẩn đục chuyển xám mà đôi chân trắng nõn của Lâm Thâm Thâm xuất hiện tốp năm tốp ba miệng vết thương nhỏ.
Cẩm Dương cẩn thận nhìn một chút, phát hiện bên trong miệng vết thương không có thứ gì ghim vào rồi mới buông chân cô ra, đứng dậy đi đổ nước.
Cẩm Dương trở lại phòng khách, trong tay bưng một ly sữa bò nóng đưa cho Lâm Thâm Thâm.
Lâm Thâm Thâm nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.
Cẩm Dương không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn bản hợp đồng đặt trên bàn trà, đó là hợp đồng mà cô muốn mời anh.
Lâm Thâm Thâm uống một ngụm sữa bò, sau đó nhìn theo ánh mắt anh, im lặng một lúc cô mới ngẩng đầu lên uống hết ly sữa bò, thả chiếc ly lên bàn rồi mới ngửa đầu nhìn Cẩm Dương: “Cẩm Dương, anh thật sự không thể suy xét hợp đồng của tôi sao?"
Cẩm Dương trầm mặt.
Tuy bình thường cô không tiếp xúc nhiều với anh nhưng cô rất thông minh nhận ra cảm xúc của anh đã thay đổi, cũng biết đây là điềm báo trước khi anh tức giận.
Đêm nay cô bắt mình phải tham gia tiệc rượu của tập đoàn Tạ thị, cũng tính toán tìm di động, sau đó tránh Cẩm Dương chờ anh nguôi giận rồi mới rời đi.
Lúc cô tìm di động, Cẩm Dương mắt sắc nhìn thấy được một chiếc túi nilon màu sắc sặc sỡ trong túi xách của cô.
Nhân lúc cô mở túi ra, anh giành trước một bước cúi người cầm chiếc túi nilon ra khỏi túi xách của cô.
Hải Dương, thật đúng là một cái tên kỳ lạ...
Nhưng đối mặt với thù lớn chưa trả, sinh con chưa tìm...cô không có nhiều tâm tư để suy nghĩ đến nhi nữ tình trường, phong hoa tuyết nguyệt, triền miên lâm li.
...….
Xe taxi nhanh chóng chạy tới dưới lầu chung cư của Lâm Thâm Thâm.
Từ lúc Cẩm Dương trầm mặt đến giờ vẫn chưa chuyển biến tốt lên được, anh cầm ví trong tay, trả tiền taxi, xuống xe, sau đó túm lấy Lâm Thâm Thâm vác lên vai đi vào tòa nhà.
Dọc theo thang máy đi lên, Cẩm Dương tự nhiên móc chìa khóa mở phòng của Lâm Thâm Thâm, sau đó đặt cô xuống sofa, sắc mặt tối tăm tiến vào phòng tắm.
Lâm Thâm Thâm vươn tay, xoa đôi chân bị đau vì đi đường, sao đó bĩu môi nói: “Thật là người đàn ông kì quái.
Cô vừa dứt lời nhìn thấy Cẩm Dương bưng một chậu nước đi ra sau đó đặt lên chiếc bàn trước mặt cô, Lâm Thâm Thâm nhìn thoáng qua, vẫn còn hơi nước, bên trong thả một chiếc khăn lông.
Cẩm Dương đứng lên, vén tay áo sơ mi lên một đoạn, thuận tiện mở một cúc áo gần cổ, sau đó vươn tay cầm lấy chân cô, trước tiên kiểm tả một lần, phát hiện không có vết thương lớn, lúc này mới cầm khăn lông trong chậu nước lên bắt khô sau đó lau chân cho cô.
Lực tay của anh có hơi lớn, khiến Lâm Thâm Thâm bị đau mà hít hà một tiếng.
Cẩm Dương hơi dừng tay, sau đó nhẹ tay hơn rất nhiều.
Lâm Thâm Thâm ngồi trên sofa nhìn Cẩm Dương đang tự tay lau chân cho mình, cô hơi nhíu mày sau đó xoay đầu đi.
Một lúc sau, nước trong chậu trở nên vẩn đục chuyển xám mà đôi chân trắng nõn của Lâm Thâm Thâm xuất hiện tốp năm tốp ba miệng vết thương nhỏ.
Cẩm Dương cẩn thận nhìn một chút, phát hiện bên trong miệng vết thương không có thứ gì ghim vào rồi mới buông chân cô ra, đứng dậy đi đổ nước.
Cẩm Dương trở lại phòng khách, trong tay bưng một ly sữa bò nóng đưa cho Lâm Thâm Thâm.
Lâm Thâm Thâm nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.
Cẩm Dương không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn bản hợp đồng đặt trên bàn trà, đó là hợp đồng mà cô muốn mời anh.
Lâm Thâm Thâm uống một ngụm sữa bò, sau đó nhìn theo ánh mắt anh, im lặng một lúc cô mới ngẩng đầu lên uống hết ly sữa bò, thả chiếc ly lên bàn rồi mới ngửa đầu nhìn Cẩm Dương: “Cẩm Dương, anh thật sự không thể suy xét hợp đồng của tôi sao?"
Cẩm Dương trầm mặt.
Tuy bình thường cô không tiếp xúc nhiều với anh nhưng cô rất thông minh nhận ra cảm xúc của anh đã thay đổi, cũng biết đây là điềm báo trước khi anh tức giận.
Đêm nay cô bắt mình phải tham gia tiệc rượu của tập đoàn Tạ thị, cũng tính toán tìm di động, sau đó tránh Cẩm Dương chờ anh nguôi giận rồi mới rời đi.
Lúc cô tìm di động, Cẩm Dương mắt sắc nhìn thấy được một chiếc túi nilon màu sắc sặc sỡ trong túi xách của cô.
Nhân lúc cô mở túi ra, anh giành trước một bước cúi người cầm chiếc túi nilon ra khỏi túi xách của cô.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ