Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 200 Cô Ấy Là Tai Nạn Của Em (12)
Lâm Viễn Ái giống như lúc thân mật với tiểu thư tối hôm qua ở "Vàng son lộng lẫy", không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cả người rất yên tĩnh, ngược lại là cô gái nằm sấp trên người cậu, trong miệng phát ra tiếng kêu lẩm bẩm.
Đã có lần đầu tiên nhìn thấy cảnh Lâm Viễn Ái thân mật với người khác, lần này năng lực chịu đựng tâm lý của Lâm Thâm Thâm lớn hơn rất nhiều, dù sao lần này cảnh tượng lần này đỡ cay mắt hơn lần trước rất nhiều, chí ít là cảnh một đối một.
Lâm Thâm Thâm cất bước, chậm rãi đi đến trước giường, càng đến gần, càng nghe thấy rõ tiếng rên rỉ của cô gái đó, Lâm Thâm Thâm không kìm được cũng có chút đỏ mặt đỏ tai, cả người theo đó không nhịn được nổi lên một lớp da gà.
Lâm Thâm Thâm trực tiếp lấy điện thoại ra từ trong túi, chỉnh ống kính, chụp hai người trên giường.
Không biết Lâm Thâm Thâm đã chụp bao nhiêu tấm, mới đột nhiên lên tiếng nói: "Ngẩng đầu lên chút."
Vừa nói xong, trong phòng lập tức yên tĩnh.
Ngay sau đó, một giây sau, Lâm Viễn Ái và cô gái trên người cậu cùng ngẩng đầu lên, Lâm Thâm Thâm bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng ấn nút chụp.
Đợi đến khi chụp xong, lúc này Lâm Thâm Thâm mới chậm rãi cầm điện thoại di động ở trước mặt mình, xem từng tấm, vừa xem, còn vừa nhìn qua hai người trên giường, hỏi: "A, sao lại không tiếp tục vậy?"
Đầu tiên cô gái đó hét lên một tiếng, rồi lập tức kéo chăn của Lâm Viễn Ái, đắp lên người, nhảy xuống giường.
Mà Lâm Viễn Ái nằm trên giường, nhìn Lâm Thâm Thâm trong tay cầm một chiếc điện thoại di động, vẻ mặt lười biếng hỏi mình sao không tiếp tục, sửng sốt tròn một phút, trong nháy mắt mới tỉnh táo lại.
Cho dù đây đã là lần thứ hai bị Lâm Thâm Thâm bắt gặp ngay tại chỗ, thế nhưng cậu vẫn không có sức miễn dịch như trước.
Nửa người dưới bị hai người con gái nhìn chăm chú, lập tức mềm xuống.
Sắc mặt cậu đỏ lên, muốn kéo chăn, bất đắc dĩ chăn đã bị cô gái kia cướp hết, cậu chỉ có thể nhặt quần áo vương vãi lung tung trên mặt đất, che chắn cơ thể.
Lâm Thâm Thâm bình tĩnh nhìn qua Lâm Viễn Ái tay chân luống cuống, cong môi, cười một tiếng, nói: "Lâm Viễn Ái, em khẩn trương cái gì, lúc trước khi chị tắm rửa, chùi mông cho em, sao không thấy em căng thẳng như vậy hả?"
Đối với một chàng trai đã thành niên mà nói, có lẽ câu nói không muốn nghe thấy nhất từ miệng chị mình chính là câu này.
Sắc mặt Lâm Viễn Ái lập tức đỏ bừng, tay run một cái, quần vất vả lắm mới kéo được lên, lại rơi xuống mặt đất, cậu vội vàng khom người, nhặt lên, vừa kéo khoá, vừa tức hổn hển hét: "Lâm Thâm Thâm, có phải chị bị cuồng nhìn lén hay không, không có chuyện gì làm chạy đến nơi đây, chụp ảnh làm gì?"
Lâm Thâm Thâm liếc Lâm Viễn Ái, không có ý định trả lời cậu, ngược lại ánh mắt dạo quanh phòng một vòng, sau đó bước mấy bước đi đến trước két sắt trong phòng Lâm Viễn Ái, cúi người, nhập mật mã, két sắt "Két" một tiếng, liền mở ra, đầu tiên Lâm Thâm Thâm ngây ra một lúc, mới vươn tay, bắt đồ tìm đồ bên trong, âm điệu nghe tản mạn, thế nhưng đáy lòng lại như được lấp đầy: "Nhiều năm như vậy, Lâm Viễn Ái, em vẫn đặt mật mã là sinh nhật của chị à?"
Đã có lần đầu tiên nhìn thấy cảnh Lâm Viễn Ái thân mật với người khác, lần này năng lực chịu đựng tâm lý của Lâm Thâm Thâm lớn hơn rất nhiều, dù sao lần này cảnh tượng lần này đỡ cay mắt hơn lần trước rất nhiều, chí ít là cảnh một đối một.
Lâm Thâm Thâm cất bước, chậm rãi đi đến trước giường, càng đến gần, càng nghe thấy rõ tiếng rên rỉ của cô gái đó, Lâm Thâm Thâm không kìm được cũng có chút đỏ mặt đỏ tai, cả người theo đó không nhịn được nổi lên một lớp da gà.
Lâm Thâm Thâm trực tiếp lấy điện thoại ra từ trong túi, chỉnh ống kính, chụp hai người trên giường.
Không biết Lâm Thâm Thâm đã chụp bao nhiêu tấm, mới đột nhiên lên tiếng nói: "Ngẩng đầu lên chút."
Vừa nói xong, trong phòng lập tức yên tĩnh.
Ngay sau đó, một giây sau, Lâm Viễn Ái và cô gái trên người cậu cùng ngẩng đầu lên, Lâm Thâm Thâm bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng ấn nút chụp.
Đợi đến khi chụp xong, lúc này Lâm Thâm Thâm mới chậm rãi cầm điện thoại di động ở trước mặt mình, xem từng tấm, vừa xem, còn vừa nhìn qua hai người trên giường, hỏi: "A, sao lại không tiếp tục vậy?"
Đầu tiên cô gái đó hét lên một tiếng, rồi lập tức kéo chăn của Lâm Viễn Ái, đắp lên người, nhảy xuống giường.
Mà Lâm Viễn Ái nằm trên giường, nhìn Lâm Thâm Thâm trong tay cầm một chiếc điện thoại di động, vẻ mặt lười biếng hỏi mình sao không tiếp tục, sửng sốt tròn một phút, trong nháy mắt mới tỉnh táo lại.
Cho dù đây đã là lần thứ hai bị Lâm Thâm Thâm bắt gặp ngay tại chỗ, thế nhưng cậu vẫn không có sức miễn dịch như trước.
Nửa người dưới bị hai người con gái nhìn chăm chú, lập tức mềm xuống.
Sắc mặt cậu đỏ lên, muốn kéo chăn, bất đắc dĩ chăn đã bị cô gái kia cướp hết, cậu chỉ có thể nhặt quần áo vương vãi lung tung trên mặt đất, che chắn cơ thể.
Lâm Thâm Thâm bình tĩnh nhìn qua Lâm Viễn Ái tay chân luống cuống, cong môi, cười một tiếng, nói: "Lâm Viễn Ái, em khẩn trương cái gì, lúc trước khi chị tắm rửa, chùi mông cho em, sao không thấy em căng thẳng như vậy hả?"
Đối với một chàng trai đã thành niên mà nói, có lẽ câu nói không muốn nghe thấy nhất từ miệng chị mình chính là câu này.
Sắc mặt Lâm Viễn Ái lập tức đỏ bừng, tay run một cái, quần vất vả lắm mới kéo được lên, lại rơi xuống mặt đất, cậu vội vàng khom người, nhặt lên, vừa kéo khoá, vừa tức hổn hển hét: "Lâm Thâm Thâm, có phải chị bị cuồng nhìn lén hay không, không có chuyện gì làm chạy đến nơi đây, chụp ảnh làm gì?"
Lâm Thâm Thâm liếc Lâm Viễn Ái, không có ý định trả lời cậu, ngược lại ánh mắt dạo quanh phòng một vòng, sau đó bước mấy bước đi đến trước két sắt trong phòng Lâm Viễn Ái, cúi người, nhập mật mã, két sắt "Két" một tiếng, liền mở ra, đầu tiên Lâm Thâm Thâm ngây ra một lúc, mới vươn tay, bắt đồ tìm đồ bên trong, âm điệu nghe tản mạn, thế nhưng đáy lòng lại như được lấp đầy: "Nhiều năm như vậy, Lâm Viễn Ái, em vẫn đặt mật mã là sinh nhật của chị à?"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ