Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 193 Cô Ấy Là Tai Nạn Của Em (5)
Lâm lão phu nhân đã sớm dặn Lâm gia quản gia, cho nên khi xe của Cẩm Dương lái tới, quản gia đã mở cổng Lâm gia ra.
Cẩm Dương dưới sự hướng dẫn của quản gia, chậm rãi lái xe vào bãi đỗ xe Lâm gia. Xe vừa mới dừng hẳn, còn chưa tắt máy, bên cửa xe của Lâm Thâm Thâm đã được quản gia mở ra, vẻ mặt mừng rỡ và hào hứng gọi một tiếng: "Thâm Thâm tiểu thư."
Lâm Thâm Thâm mỉm cười với quản gia đã tạm biệt sáu năm, rồi chậm rãi xuống xe, sau khi đứng vững, nhìn xung quanh, phát hiện sân vườn Lâm gia không có thay đổi nghiêng trời lệch đất so với sáu năm trước cô rời đi.
Hàng rào vẫn là màu trắng gỗ, có điều hình như được đổi gỗ mới, phía trên vẫn có một hàng hoa tường vi đủ mọi màu sắc, bên cạnh hàng rào còn có một loạt cây ngô đồng cao lớn, trong đó có trên một cành cây cứng cáp, có treo đu dây, trên dây thừng đu dây, quấn đủ mọi loại hoa, đang nở rộ, vô cùng rực rỡ.
Trong vườn Lâm gia, có một mảng cỏ lớn, có người đang dùng máy cắt cỏ dọn dẹp cỏ dại, âm thanh máy cắt cỏ mang lên cộc cộc, nghe vào, quen thuộc mà hoài niệm.
Lâm Thâm Thâm vẫn luôn rất nhớ khu vườn này, nơi này có tuổi thơ tràn ngập hạnh phúc của cô, có ký ức tốt đẹp ngọt ngào nhất của cô, còn có mối tình đầu của cô.
Lâm Thâm Thâm nhớ rõ, lần đầu tiên mình trông thấy Tiểu Hải Dương, đã triệt triệt để để trải nghiệm câu thành ngữ thời trung học: nhất kiến chung tình.
Từ đó về sau, thiếu nữ hoài xuân, nhiều lần đều là ngồi ở trên đu dây đó, ảo não mà ngọt ngào tưởng tượng tương lai của mình và cậu ấy.
Đối với Lâm Thâm Thâm khi đó mà nói, Tiểu Hải Dương vừa thấy đã yêu, chính là thứ tốt duy nhất mà trong đời của cô không có được.
Trên bãi cỏ, còn có một bộ bàn đá băng ghế đá màu trắng, Lâm Thâm Thâm nhìn qua nơi đó, nghĩ đến cảnh mình ngồi trên đó vé cảnh lần đầu cô và Tiểu Hải Dương gặp gỡ.
Không có họ tên, địa chỉ, phương thức liên lạc, thế nhưng lại có thể năm lần gặp lại trong biển người mênh mông, Lâm Thâm Thâm vẫn cảm thấy, đây chính là lương nhân ông trời ban cho cô.
Nếu như không có một vụ long trời lở đất đó, Lâm Thâm Thâm thật sự sẽ cho rằng như thế.
Sáu năm, cô muốn quay về Lâm gia cả ngày lẫn đêm, nhưng thật sự trở về, phát hiện nơi này phong cảnh vẫn như cũ, người vật vẫn như cũ, lại không còn cha mẹ cô, và thời yêu đương đẹp đẽ nhất của thiếu nữ.
Nghĩ tới đây, đáy lòng Lâm Thâm Thâm có chút không thoải mái, có điều bởi vì quản gia ân cần đứng ở bên cạnh cô, một mực quan tâm hỏi thăm cô sáu năm qua sống có tốt hay không, cho nên trên khuôn mặt Lâm Thâm Thâm vẫn luôn nở nụ cười, che dấu khổ sở.
Cẩm Dương khóa xe, đi đến bên người Lâm Thâm Thâm, quản gia mới chỉ về phía cửa biệt thự đằng xa, nói: "Thâm Thâm tiểu thư, Cẩm tiên sinh, mời đi nơi này."
Lâm Thâm Thâm nhẹ gật đầu, cùng Cẩm Dương đi trên con đường quanh co được xếp đá đỏ, đi về phía cửa biệt thự.
Khi đi đến cây hoa hòe ngay phía trước cửa biệt thự, bên tai Lâm Thâm Thâm, như thể nghe thấy tiếng mẹ dạy dỗ cô lúc trước: "Lâm Thâm Thâm, con lại hư rồi, ra đứng úp mặt vào cây cho mẹ!"
Cô không thể trêu vào mẹ, liền méo miệng, ngoan ngoãn đi úp mặt, đáy lòng lo lắng nghĩ bao giờ cha tan làm.
Bởi vì mỗi lần cha trở về, kiểu gì cũng sẽ đi lên trước, ôm cô vào trong ngực, dỗ dành cô.
Cẩm Dương dưới sự hướng dẫn của quản gia, chậm rãi lái xe vào bãi đỗ xe Lâm gia. Xe vừa mới dừng hẳn, còn chưa tắt máy, bên cửa xe của Lâm Thâm Thâm đã được quản gia mở ra, vẻ mặt mừng rỡ và hào hứng gọi một tiếng: "Thâm Thâm tiểu thư."
Lâm Thâm Thâm mỉm cười với quản gia đã tạm biệt sáu năm, rồi chậm rãi xuống xe, sau khi đứng vững, nhìn xung quanh, phát hiện sân vườn Lâm gia không có thay đổi nghiêng trời lệch đất so với sáu năm trước cô rời đi.
Hàng rào vẫn là màu trắng gỗ, có điều hình như được đổi gỗ mới, phía trên vẫn có một hàng hoa tường vi đủ mọi màu sắc, bên cạnh hàng rào còn có một loạt cây ngô đồng cao lớn, trong đó có trên một cành cây cứng cáp, có treo đu dây, trên dây thừng đu dây, quấn đủ mọi loại hoa, đang nở rộ, vô cùng rực rỡ.
Trong vườn Lâm gia, có một mảng cỏ lớn, có người đang dùng máy cắt cỏ dọn dẹp cỏ dại, âm thanh máy cắt cỏ mang lên cộc cộc, nghe vào, quen thuộc mà hoài niệm.
Lâm Thâm Thâm vẫn luôn rất nhớ khu vườn này, nơi này có tuổi thơ tràn ngập hạnh phúc của cô, có ký ức tốt đẹp ngọt ngào nhất của cô, còn có mối tình đầu của cô.
Lâm Thâm Thâm nhớ rõ, lần đầu tiên mình trông thấy Tiểu Hải Dương, đã triệt triệt để để trải nghiệm câu thành ngữ thời trung học: nhất kiến chung tình.
Từ đó về sau, thiếu nữ hoài xuân, nhiều lần đều là ngồi ở trên đu dây đó, ảo não mà ngọt ngào tưởng tượng tương lai của mình và cậu ấy.
Đối với Lâm Thâm Thâm khi đó mà nói, Tiểu Hải Dương vừa thấy đã yêu, chính là thứ tốt duy nhất mà trong đời của cô không có được.
Trên bãi cỏ, còn có một bộ bàn đá băng ghế đá màu trắng, Lâm Thâm Thâm nhìn qua nơi đó, nghĩ đến cảnh mình ngồi trên đó vé cảnh lần đầu cô và Tiểu Hải Dương gặp gỡ.
Không có họ tên, địa chỉ, phương thức liên lạc, thế nhưng lại có thể năm lần gặp lại trong biển người mênh mông, Lâm Thâm Thâm vẫn cảm thấy, đây chính là lương nhân ông trời ban cho cô.
Nếu như không có một vụ long trời lở đất đó, Lâm Thâm Thâm thật sự sẽ cho rằng như thế.
Sáu năm, cô muốn quay về Lâm gia cả ngày lẫn đêm, nhưng thật sự trở về, phát hiện nơi này phong cảnh vẫn như cũ, người vật vẫn như cũ, lại không còn cha mẹ cô, và thời yêu đương đẹp đẽ nhất của thiếu nữ.
Nghĩ tới đây, đáy lòng Lâm Thâm Thâm có chút không thoải mái, có điều bởi vì quản gia ân cần đứng ở bên cạnh cô, một mực quan tâm hỏi thăm cô sáu năm qua sống có tốt hay không, cho nên trên khuôn mặt Lâm Thâm Thâm vẫn luôn nở nụ cười, che dấu khổ sở.
Cẩm Dương khóa xe, đi đến bên người Lâm Thâm Thâm, quản gia mới chỉ về phía cửa biệt thự đằng xa, nói: "Thâm Thâm tiểu thư, Cẩm tiên sinh, mời đi nơi này."
Lâm Thâm Thâm nhẹ gật đầu, cùng Cẩm Dương đi trên con đường quanh co được xếp đá đỏ, đi về phía cửa biệt thự.
Khi đi đến cây hoa hòe ngay phía trước cửa biệt thự, bên tai Lâm Thâm Thâm, như thể nghe thấy tiếng mẹ dạy dỗ cô lúc trước: "Lâm Thâm Thâm, con lại hư rồi, ra đứng úp mặt vào cây cho mẹ!"
Cô không thể trêu vào mẹ, liền méo miệng, ngoan ngoãn đi úp mặt, đáy lòng lo lắng nghĩ bao giờ cha tan làm.
Bởi vì mỗi lần cha trở về, kiểu gì cũng sẽ đi lên trước, ôm cô vào trong ngực, dỗ dành cô.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ