Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 148 Minh Tao Dễ Tránh, Ám Tiện Khó Phòng (8)
Lâm Thâm Thâm cảm thán nhưng không phải cảm thán về phương tiện bên trong mà là hiện trường phát sóng trực tiếp, vô cùng hoạt sắc sinh hương.
Bên trong có ước chừng 5, 6 người đàn ông đang dựa vào sofa với tư thế vô cùng lười nhác và thích ý.
Trên người bọn họ có ít nhất 2, 3 cô gái đang bò lên trên, các cô gái ăn mặc quần áo thiếu vải, có người chỉ còn mỗi nội y trên người, thậm chí có người còn cởi hết quần áo.
Mà đám đàn ông đó không chỉnh tề gì, quần áo trên người bị các cô gái lột ra sắp hết.
Có cô thì hôn lên người một người đàn ông, có cô dựa vào lòng một đàn ông nói những câu gợi tình, thậm chí có người đàn ông đã bắt đầu làm việc.......
Hiện trường dâm uế thảm không nỡ nhìn.
Lâm Thâm Thâm nhìn thoáng qua sau đó quay đầu đi, bên tai cô vẫn tràn ngập hơi thở thô nặng của đám đàn ông và tiếng rên rỉ của phụ nữ ở bên trong phòng.
Lúc cô rời khỏi Bắc Kinh thì Lâm Viễn Ái vẫn chỉ là đứa bé vô tri, đơn thuần, hiện tại cô đã trở lại nhưng em trai cô lại kéo bè kéo cánh chơi trò chơi dơ bẩn như vậy.
Lâm Thâm Thâm nắm chặt nắm đấm, lồng ngực phập phồng lên xuống, dù cô đã lên giường với Cẩm Dương nhưng cũng chỉ ngủ mỗi mình anh, dù cũng từng sinh con nhưng đối mặt với trường hợp như vậy, cô vẫn cảm thấy mình không đủ dũng khí để nhìn.
Cho nên Lâm Thâm Thâm hít sâu mấy lần mới lấy đủ dũng khí cho mình, lần nữa quay đầu nhìn trường hợp dâm loạn trên ghế sofa.
Những người đó như rất đắm chìm trong sung sướng nên không ý thức được có người lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng bao mà chỉ lo chơi lên đỉnh.
Lâm Thâm Thâm bỏ qua hình ảnh giao phối bản cao cấp bên trong, cô nhìn qua một lượt trong phòng, bởi vì mấy cô gái luôn nằm đè lên đám đàn ông cho nên cô không cách nào phân biệt được ai là Lâm Viễn Ái, nhìn một lúc lâu sau cô mới nhìn ra được chỗ ngồi của Lâm Viễn Ái, ngay lập tức cô nhấc chân đi thẳng tới vị trí đó.
So sánh với đám đàn ông bên cạnh thì Lâm Viễn Ái có ít cô gái phục vụ hơn, hơn nữa cậu ta cũng rất an tĩnh, không phát ra âm thanh thô suyễn cùng với tiếng cười xấu xa như đám đàn ông kia mà chỉ nhắm mắt hưởng thụ sự sung sướng mà các cô gái phục vụ mang lại.
Một cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên hôn môi với Lâm Viễn Ái, chờ đến khi cô gái kia rời khỏi người cậu ta, các cô gái lại bắt đầu đổi người phục vụ.
Cô gái tới thay còn phóng đãng hơn cả cô gái vừa nãy, cô ta ngồi lên người Lâm Viễn Ái muốn đi thẳng đến chủ đề.
Dạ dày Lâm Thâm Thâm quay cuồng, cô cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.
Bên trong có ước chừng 5, 6 người đàn ông đang dựa vào sofa với tư thế vô cùng lười nhác và thích ý.
Trên người bọn họ có ít nhất 2, 3 cô gái đang bò lên trên, các cô gái ăn mặc quần áo thiếu vải, có người chỉ còn mỗi nội y trên người, thậm chí có người còn cởi hết quần áo.
Mà đám đàn ông đó không chỉnh tề gì, quần áo trên người bị các cô gái lột ra sắp hết.
Có cô thì hôn lên người một người đàn ông, có cô dựa vào lòng một đàn ông nói những câu gợi tình, thậm chí có người đàn ông đã bắt đầu làm việc.......
Hiện trường dâm uế thảm không nỡ nhìn.
Lâm Thâm Thâm nhìn thoáng qua sau đó quay đầu đi, bên tai cô vẫn tràn ngập hơi thở thô nặng của đám đàn ông và tiếng rên rỉ của phụ nữ ở bên trong phòng.
Lúc cô rời khỏi Bắc Kinh thì Lâm Viễn Ái vẫn chỉ là đứa bé vô tri, đơn thuần, hiện tại cô đã trở lại nhưng em trai cô lại kéo bè kéo cánh chơi trò chơi dơ bẩn như vậy.
Lâm Thâm Thâm nắm chặt nắm đấm, lồng ngực phập phồng lên xuống, dù cô đã lên giường với Cẩm Dương nhưng cũng chỉ ngủ mỗi mình anh, dù cũng từng sinh con nhưng đối mặt với trường hợp như vậy, cô vẫn cảm thấy mình không đủ dũng khí để nhìn.
Cho nên Lâm Thâm Thâm hít sâu mấy lần mới lấy đủ dũng khí cho mình, lần nữa quay đầu nhìn trường hợp dâm loạn trên ghế sofa.
Những người đó như rất đắm chìm trong sung sướng nên không ý thức được có người lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng bao mà chỉ lo chơi lên đỉnh.
Lâm Thâm Thâm bỏ qua hình ảnh giao phối bản cao cấp bên trong, cô nhìn qua một lượt trong phòng, bởi vì mấy cô gái luôn nằm đè lên đám đàn ông cho nên cô không cách nào phân biệt được ai là Lâm Viễn Ái, nhìn một lúc lâu sau cô mới nhìn ra được chỗ ngồi của Lâm Viễn Ái, ngay lập tức cô nhấc chân đi thẳng tới vị trí đó.
So sánh với đám đàn ông bên cạnh thì Lâm Viễn Ái có ít cô gái phục vụ hơn, hơn nữa cậu ta cũng rất an tĩnh, không phát ra âm thanh thô suyễn cùng với tiếng cười xấu xa như đám đàn ông kia mà chỉ nhắm mắt hưởng thụ sự sung sướng mà các cô gái phục vụ mang lại.
Một cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên hôn môi với Lâm Viễn Ái, chờ đến khi cô gái kia rời khỏi người cậu ta, các cô gái lại bắt đầu đổi người phục vụ.
Cô gái tới thay còn phóng đãng hơn cả cô gái vừa nãy, cô ta ngồi lên người Lâm Viễn Ái muốn đi thẳng đến chủ đề.
Dạ dày Lâm Thâm Thâm quay cuồng, cô cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ