Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 143 Minh Tao Dễ Tránh, Ám Tiện Khó Phòng (3)
Bởi vì căn phòng này nằm ở tầng khá cao cho nên đèn đường bên ngoài không thể chiếu tới, trời lại không có trăng, bóng đêm sâu thẳm, Lâm Thâm Thâm sờ soạng tìm kiếm điều khiển từ xa nhất thời không chú ý bị vướng chân ngã nhào lên bàn trang điểm, làm đổ vỡ hết đồ đạc bên trên xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy.
Cô đứng không nổi, nằm dựa lên bàn đau đến nhe răng, thầm mắng trong lòng một trận nhưng ngoài miệng lại theo bản năng gọi: “Ba!"
Nhưng đáp lại cô là căn phòng tĩnh mịch, lúc này Lâm Thâm Thâm mới ngẩn ra, ý thức được ba mẹ đã chết, hiện tại bọn họ âm dương cách biệt hai nơi, mãi mãi không còn cơ hội gặp mặt.
Lúc này không phải ba mẹ đi công tác cũng không phải đi xa mà thật sự đi rồi…
Đáy lòng Lâm Thâm Thâm dâng lên cảm giác bi thương làm cô quên đi đau đớn ngoài thân, cả người chẳng còn sức lực dần dần ngã xuống đất.
Cô cũng không biết mình ngồi dưới đất bao lâu cho tới khi đèn phòng ngủ sáng lên, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Cẩm Dương mặc quần áo ngủ đứng ở cửa.
Cô theo bản năng chống tay xuống mặt đất muốn đứng lên, Cẩm Dương lại nhanh hơn cô một bước vươn tay kéo cô đứng lên.
Bàn tay anh rất ấm, theo da thịt truyền tới đáy lòng cô, kỳ lạ là có thể làm cho lòng cô yên ổn xuống.
“Làm sao vậy?" Phòng ngủ của Cẩm Dương và phòng ngủ của cô chỉ cách nhau một vách tường hơn nữa cách âm của chung cư không tốt, anh ngủ muốn, tắm rửa xong ra ngoài thì thế giới đã chìm trong bóng tối yên ắng, anh lên giường, vừa chuẩn bị ngủ thì nghe đến tiếng vang.
Ban đầu anh còn tưởng là mình nghe lầm nên mới mắt ra, sau đó không gian lại chìm vào an tĩnh.
Vì thế anh lại nằm xuống giường, nhưng lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, trong lòng luôn cảm thấy nặng nề, không an tâm, cuối cùng anh xốc chăn lên, chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mà đi qua phòng của cô.
Ai ngờ vừa đẩy cửa phòng ngủ ra mới biết thật sự có chuyện.
Đồ đạc trên bàn đều rơi xuống đất vỡ nát, bắn khắp nơi mà Lâm Thâm Thâm lại đứng cách những mảnh vỡ không xa.
Cẩm Dương thấy cô cũng không ý thức được nên kéo tay cô tới, đánh giá cô một lần, xác định cô không bị mảnh sứ đâm thương lúc này mới bế cô lên đặt ở trên giường.
Lúc này Lâm Thâm Thâm mới lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc mỉm cười với anh: “Không có gì, chỉ là tối nay ngủ hơi sớm, nửa đêm muốn đi WC mới phát hiện trong phòng không bật đèn, sờ soạng tìm điều khiển từ xa lại không nghĩ tới vấp phải bàn."
Sắc mặt của cô không tốt lắm, tái nhợt như tờ giấy trắng, thậm chí khóe mắt vẫn còn ướt át.
Cẩm Dương cẩn thận phát hiện ra cô khác thường, anh nhíu mày nhưng không hề lên tiếng truy vấn cô.
Lần này Lâm Thâm Thâm cũng mặc kệ Cẩm Dương có tin hay không, cô vẫn tiếp tục mỉm cười đứng lên đi vào phòng tắm.
Cô đứng không nổi, nằm dựa lên bàn đau đến nhe răng, thầm mắng trong lòng một trận nhưng ngoài miệng lại theo bản năng gọi: “Ba!"
Nhưng đáp lại cô là căn phòng tĩnh mịch, lúc này Lâm Thâm Thâm mới ngẩn ra, ý thức được ba mẹ đã chết, hiện tại bọn họ âm dương cách biệt hai nơi, mãi mãi không còn cơ hội gặp mặt.
Lúc này không phải ba mẹ đi công tác cũng không phải đi xa mà thật sự đi rồi…
Đáy lòng Lâm Thâm Thâm dâng lên cảm giác bi thương làm cô quên đi đau đớn ngoài thân, cả người chẳng còn sức lực dần dần ngã xuống đất.
Cô cũng không biết mình ngồi dưới đất bao lâu cho tới khi đèn phòng ngủ sáng lên, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Cẩm Dương mặc quần áo ngủ đứng ở cửa.
Cô theo bản năng chống tay xuống mặt đất muốn đứng lên, Cẩm Dương lại nhanh hơn cô một bước vươn tay kéo cô đứng lên.
Bàn tay anh rất ấm, theo da thịt truyền tới đáy lòng cô, kỳ lạ là có thể làm cho lòng cô yên ổn xuống.
“Làm sao vậy?" Phòng ngủ của Cẩm Dương và phòng ngủ của cô chỉ cách nhau một vách tường hơn nữa cách âm của chung cư không tốt, anh ngủ muốn, tắm rửa xong ra ngoài thì thế giới đã chìm trong bóng tối yên ắng, anh lên giường, vừa chuẩn bị ngủ thì nghe đến tiếng vang.
Ban đầu anh còn tưởng là mình nghe lầm nên mới mắt ra, sau đó không gian lại chìm vào an tĩnh.
Vì thế anh lại nằm xuống giường, nhưng lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, trong lòng luôn cảm thấy nặng nề, không an tâm, cuối cùng anh xốc chăn lên, chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mà đi qua phòng của cô.
Ai ngờ vừa đẩy cửa phòng ngủ ra mới biết thật sự có chuyện.
Đồ đạc trên bàn đều rơi xuống đất vỡ nát, bắn khắp nơi mà Lâm Thâm Thâm lại đứng cách những mảnh vỡ không xa.
Cẩm Dương thấy cô cũng không ý thức được nên kéo tay cô tới, đánh giá cô một lần, xác định cô không bị mảnh sứ đâm thương lúc này mới bế cô lên đặt ở trên giường.
Lúc này Lâm Thâm Thâm mới lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc mỉm cười với anh: “Không có gì, chỉ là tối nay ngủ hơi sớm, nửa đêm muốn đi WC mới phát hiện trong phòng không bật đèn, sờ soạng tìm điều khiển từ xa lại không nghĩ tới vấp phải bàn."
Sắc mặt của cô không tốt lắm, tái nhợt như tờ giấy trắng, thậm chí khóe mắt vẫn còn ướt át.
Cẩm Dương cẩn thận phát hiện ra cô khác thường, anh nhíu mày nhưng không hề lên tiếng truy vấn cô.
Lần này Lâm Thâm Thâm cũng mặc kệ Cẩm Dương có tin hay không, cô vẫn tiếp tục mỉm cười đứng lên đi vào phòng tắm.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ