Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 135 Ba Là Kẻ Lừa Đảo (2)
Nghĩ đến đây, Lâm Thâm Thâm không nhịn được quay đầu nhìn Cẩm Dương: “Hôm nay cảm ơn anh."
Cẩm Dương đang lái xe đột nhiên nghe Lâm Thâm Thâm nói một câu bất chợt như vậy, anh sửng sốt một lúc, chờ lấy lại tinh thần mới hiểu ý của cô.
Đột nhiên anh cảm thấy trong lòng vui sướng.
Dù hiện tại đường phố Bắc Kinh hơi tắc nhưng anh lại cảm thấy thời gian cứ như vậy dừng lại ở khoảnh khắc này cũng là một chuyện tốt đẹp biết bao.
Nói tới cảm ơn Lâm Thâm Thâm lại nghĩ tới món quà gần 2000 vạn kia.
Thật ra cô biết mấy năm nay Cẩm Dương thanh danh đại chấn ở giới thương trường Bắc Kinh nhưng cô xem qua tin tức về anh, tiền lương của anh không nhiều lắm.
Chiều nay anh vì cô giải vây mà tiêu tốn nhiều tiền như vậy, hiện tại còn đang nuôi con nhỏ, Lâm Thâm Thâm cảm thấy thật sự băn khoăn.
Chỉ cần nghĩ tới gần 2000 vạn kia là cô cảm thấy thịt đau, sau đó nhìn anh cười nói: “Số tiền kia tôi sẽ từ từ trả cho anh."
Cẩm Dương nhíu mày, ấn đường thoáng hiện vẻ không vui, vui sướng vừa thoáng qua, ngọn lửa mới nhen nhóm đã bị một chậu nước lạnh dội tắt.
Cẩm Dương nhìn chằm chằm con đường phía trước, giọng điệu nghe khá lạnh nhạt: “Không cần, coi như đó là quà tôi tặng em." Dừng một chút, Cẩm Dương lại bổ sung: “Là quà đáp lễ ngày đó em đưa Bạc Duệ đi bệnh viện."
Không phải Lâm Thâm Thâm chưa từng nhận quà người khác tặng, chỉ là cô chưa từng nhận được món quà vừa quý vừa hả giận như thế.
Không có cô gái nào không yêu hư vinh cũng không có cô gái nào không muốn hả giận như vậy.
Nếu là bạn bè trai gái, Lâm Thâm Thâm nghĩ cô sẽ tiếp thu nhưng cô và Cẩm Dương thì tính là gì chứ?
Chẳng được tính là tình nhân và kim chủ, chỉ là một hồi hiệp nghị, cô làm bạn ngủ với anh, anh giúp đỡ cô mà thôi…
Cho nên Lâm Thâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui vẫn luôn cảm thấy món quà đó quá qusy trọng, cô thấy hổ thẹn, dịu dàng cự tuyệt: “Đưa Bạc Duệ đi bệnh viện đó là chuyện nhỏ không tốn sức gì, anh không cần đặc biệt cảm ơn."
Cẩm Dương nghe ra được Lâm Thâm Thâm cố ý cự tuyệt, chỉ thừa lúc xe không di chuyển được mà quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, anh không nói gì nhưng sắc mặt lại dần lạnh xuống, ngay cả không khí trong xe cũng lạnh xuống vài phần.
Lâm Thâm Thâm giỏi nhìn mặt đoán ý, nhìn thấy Cẩm Dương trầm mặt là biết anh lại tức giận rồi, cô thường xuyên chọc giận anh như vậy nên cũng quen rồi cho nên quay đầu đi mà không nói chuyện.
Không khí trong xe im lặng cho tới khi xe tới bãi đậu xe của chung cư, sắc mặt của Cẩm Dương vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, anh không hề nhìn Lâm Thâm Thâm một cái mà xách bao lớn bao nhỏ sau cốp x era, khóa xe rồi đi thẳng tới thang máy.
Cũng may thang máy có mấy người khác, lúc này Lâm Thâm Thâm mới cảm thấy không khí giữa hai người bớt xấu hổ hơn, chờ tới khi thang máy đi tới tầng lầu của bọn họ, cửa thang máy vừa mở ra, Lâm Thâm Thâm đã nhìn thấy Bạc Duệ chờ ở ngoài cửa thang máy.
Bạc Duệ đã gọi điện thoại cho Cẩm Dương, biết anh đang trên đường về nhà cho nên vừa đá bóng ngoài hành lang vừa chờ anh.
Ai ngờ, cửa thang máy vừa mở ra, Bạc Duệ nhìn thấy Lâm Thâm Thâm ra ngoài trước, cậu bé lập tức ném quả bóng đi, sau đó chạy tới nhào vào người Lâm Thâm Thâm, ngoan ngoãn kêu một tiếng: “Chị Thâm Thâm."
Cẩm Dương đang lái xe đột nhiên nghe Lâm Thâm Thâm nói một câu bất chợt như vậy, anh sửng sốt một lúc, chờ lấy lại tinh thần mới hiểu ý của cô.
Đột nhiên anh cảm thấy trong lòng vui sướng.
Dù hiện tại đường phố Bắc Kinh hơi tắc nhưng anh lại cảm thấy thời gian cứ như vậy dừng lại ở khoảnh khắc này cũng là một chuyện tốt đẹp biết bao.
Nói tới cảm ơn Lâm Thâm Thâm lại nghĩ tới món quà gần 2000 vạn kia.
Thật ra cô biết mấy năm nay Cẩm Dương thanh danh đại chấn ở giới thương trường Bắc Kinh nhưng cô xem qua tin tức về anh, tiền lương của anh không nhiều lắm.
Chiều nay anh vì cô giải vây mà tiêu tốn nhiều tiền như vậy, hiện tại còn đang nuôi con nhỏ, Lâm Thâm Thâm cảm thấy thật sự băn khoăn.
Chỉ cần nghĩ tới gần 2000 vạn kia là cô cảm thấy thịt đau, sau đó nhìn anh cười nói: “Số tiền kia tôi sẽ từ từ trả cho anh."
Cẩm Dương nhíu mày, ấn đường thoáng hiện vẻ không vui, vui sướng vừa thoáng qua, ngọn lửa mới nhen nhóm đã bị một chậu nước lạnh dội tắt.
Cẩm Dương nhìn chằm chằm con đường phía trước, giọng điệu nghe khá lạnh nhạt: “Không cần, coi như đó là quà tôi tặng em." Dừng một chút, Cẩm Dương lại bổ sung: “Là quà đáp lễ ngày đó em đưa Bạc Duệ đi bệnh viện."
Không phải Lâm Thâm Thâm chưa từng nhận quà người khác tặng, chỉ là cô chưa từng nhận được món quà vừa quý vừa hả giận như thế.
Không có cô gái nào không yêu hư vinh cũng không có cô gái nào không muốn hả giận như vậy.
Nếu là bạn bè trai gái, Lâm Thâm Thâm nghĩ cô sẽ tiếp thu nhưng cô và Cẩm Dương thì tính là gì chứ?
Chẳng được tính là tình nhân và kim chủ, chỉ là một hồi hiệp nghị, cô làm bạn ngủ với anh, anh giúp đỡ cô mà thôi…
Cho nên Lâm Thâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui vẫn luôn cảm thấy món quà đó quá qusy trọng, cô thấy hổ thẹn, dịu dàng cự tuyệt: “Đưa Bạc Duệ đi bệnh viện đó là chuyện nhỏ không tốn sức gì, anh không cần đặc biệt cảm ơn."
Cẩm Dương nghe ra được Lâm Thâm Thâm cố ý cự tuyệt, chỉ thừa lúc xe không di chuyển được mà quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, anh không nói gì nhưng sắc mặt lại dần lạnh xuống, ngay cả không khí trong xe cũng lạnh xuống vài phần.
Lâm Thâm Thâm giỏi nhìn mặt đoán ý, nhìn thấy Cẩm Dương trầm mặt là biết anh lại tức giận rồi, cô thường xuyên chọc giận anh như vậy nên cũng quen rồi cho nên quay đầu đi mà không nói chuyện.
Không khí trong xe im lặng cho tới khi xe tới bãi đậu xe của chung cư, sắc mặt của Cẩm Dương vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, anh không hề nhìn Lâm Thâm Thâm một cái mà xách bao lớn bao nhỏ sau cốp x era, khóa xe rồi đi thẳng tới thang máy.
Cũng may thang máy có mấy người khác, lúc này Lâm Thâm Thâm mới cảm thấy không khí giữa hai người bớt xấu hổ hơn, chờ tới khi thang máy đi tới tầng lầu của bọn họ, cửa thang máy vừa mở ra, Lâm Thâm Thâm đã nhìn thấy Bạc Duệ chờ ở ngoài cửa thang máy.
Bạc Duệ đã gọi điện thoại cho Cẩm Dương, biết anh đang trên đường về nhà cho nên vừa đá bóng ngoài hành lang vừa chờ anh.
Ai ngờ, cửa thang máy vừa mở ra, Bạc Duệ nhìn thấy Lâm Thâm Thâm ra ngoài trước, cậu bé lập tức ném quả bóng đi, sau đó chạy tới nhào vào người Lâm Thâm Thâm, ngoan ngoãn kêu một tiếng: “Chị Thâm Thâm."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ