Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi
Chương 54: Đối với cô, có tham muốn chiếm lấy
Đột nhiên phát ra thanh âm dọa Thanh Thần giật mình, thân thể bị ôm ở trong ngực anh không khỏi lui về phía sau.
Bàn tay ôm eo của cô để cho cả thân thể cô gắt gao chống đỡ trên lồng ngực vững chắc của anh.
Cô còn chưa kịp có phản ứng chút nào người đàn ông đột nhiên liền cúi đầu, cản lại đôi môi lạnh của cô giày xéo vô cùng dũng mãnh.
Cả người luống cuống, tay nhỏ bé của cô chống đỡ trên lồng ngực của anh: "Không...không nên như vậy."
Anh như vậy thật đáng sợ!
Căn bản không để ý đến cự tuyệt của cô người đàn ông vẫn bá đạo như cũ, lưỡi chạy vòng quanh cánh môi của cô, thừa lúc cô nói mà lưỡi chui vào trong miệng như con rắn không ngừng đùa giỡn môi của cô.
Bàn tay từ sau hông vén váy của cô lên chỉ cách một lớp áo mỏng đặt lên trên nơi mềm mại của cô.
Thanh Thần trong lòng đã sớm bị dọa đến mức không phát ra được thanh âm nào chỉ hoảng sợ nhìn anh không hiểu tại sao anh lại như vậy.
"Mạc thiếu gia thân mến, xem ra cậu hôm nay rất hứng thú nha?" Giọng nói đùa giỡn từ chỗ cách không xa truyền đến.
Thân thể Mạc Lãnh Tiêu đột nhiên ngẩn ra dừng tay lại, ôm cô thật chặt vào trong ngực, cằm chống đỡ trên trán của cô lạnh lùng cảnh cáo: Mộ Thanh Thần cô là vị hôn thê của tôi chỉ thuộc về một mình tôi, tôi không cho phép cô nghĩ đến người đàn ông khác."
Ngồi ở phòng nghỉ người đàn ông lạnh lùng nhìn Lâm Sách trước mặt cười hết sức vui vẻ trên, khuôn mặt anh tuấn tràm đầy lạnh nhạt: "Cười đã?"
Nhún vai một cái Lâm Sách lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon: "Mới trở về cư nhiên nhìn thất một màn đẹp mắt như vậy, thật là lời."
Thấy Mạc Lãnh Tiêu trầm mặc không nói lời nào lông mi dài của Lâm Sách dựng lên: "Lãnh Tiêu cậu có nhớ đối với phụ nữ trừ cô ấy cậu cho tới bây giờ đều không để ý chia sẻ với tôi."
Ví dụ như mới vừa rồi anh sớm nắng chiều mưa thấy Lệ Toa ở đây đợi Mạc Lãnh Tiêu hơn một tuần lễ. Anh nói anh nghĩ muốn Mạc Lãnh Tiêu liền không chút suy nghĩ đồng ý.
Nhưng vừa rồi nhìn dáng vẻ anh đối với mộ Thanh Thần rõ ràng đã có tham muốn giữ lấy, chẳng lẽ?
Lâm Sách khẽ mỉm cười dò hỏi: "Lãnh Tiêu, cô gái nhỏ kia khiến cho cậu động lòng?"
"Có khả năng sao?" Đôi môi nâng lên giễu cợt giống như trong đôi mắt của người đàn ông.
Lâm Sách cũng không phản bác chỉ cười nhạt mở miệng: "Đã như vậy tôi đụng tới cô gái nhỏ kia cậu nhất định sẽ không để tâm chứ?"
Sắc mặt hơi lạnh lẽo giọng của Mạc Lãnh Tiêu vô cùng lạnh: "Tiểu Nhược không có việc gì cậu đụng ai cũng chẳng quan hệ tới tôi."
———— cô nàng mèo tuyến phân cách ————
Trong gian phòng cách vách Thanh Thần ngồi ở trên bệ cửa tay nhỏ bé đùa nghịch rèm cửa sổ trước người.
Chuyện vừa mới xảy ra từng chút một không ngừng hiện lên ở trước mắt cô giống như là thước phim.
"Mộ Thanh Thần! Cô là vị hôn thê của tôi, chỉ thuộc về một mình tôi, tôi không cho phép cô nghĩ đến người đàn ông khác." Lời của anh giống như ma chú khiến cho ánh mắt cô dính đầy sương mù mờ mịt lưu chuyển.
Cắn cánh môi, dùng sự đau đớn này xua tan lo lắng và phiền muộn ở trong lòng.
Là lý do gì khiến cho anh tức giận hôn như thế, là nguyên nhân gì khiến cho anh bá đạo ôm cô vào lòng mạnh như vậy, còn bá đạo hơn quy định không cho cô nghĩ đến bất kỳ kẻ nào.
Hành vi của anh ấy là sao quái dị tựa như đêm đó cô ngã bệnh.
Anh luôn khiến cho cô mờ mịt.
Mạc Lãnh Tiêu anh quá kỳ quái rồi. Người của anh giống như tên của anh bình thường lãnh khốc vô tình. Anh hôm nay nói mỗi một câu mỗi một động tác đều giống như bởi vì một người phụ nữ khác.
Bàn tay ôm eo của cô để cho cả thân thể cô gắt gao chống đỡ trên lồng ngực vững chắc của anh.
Cô còn chưa kịp có phản ứng chút nào người đàn ông đột nhiên liền cúi đầu, cản lại đôi môi lạnh của cô giày xéo vô cùng dũng mãnh.
Cả người luống cuống, tay nhỏ bé của cô chống đỡ trên lồng ngực của anh: "Không...không nên như vậy."
Anh như vậy thật đáng sợ!
Căn bản không để ý đến cự tuyệt của cô người đàn ông vẫn bá đạo như cũ, lưỡi chạy vòng quanh cánh môi của cô, thừa lúc cô nói mà lưỡi chui vào trong miệng như con rắn không ngừng đùa giỡn môi của cô.
Bàn tay từ sau hông vén váy của cô lên chỉ cách một lớp áo mỏng đặt lên trên nơi mềm mại của cô.
Thanh Thần trong lòng đã sớm bị dọa đến mức không phát ra được thanh âm nào chỉ hoảng sợ nhìn anh không hiểu tại sao anh lại như vậy.
"Mạc thiếu gia thân mến, xem ra cậu hôm nay rất hứng thú nha?" Giọng nói đùa giỡn từ chỗ cách không xa truyền đến.
Thân thể Mạc Lãnh Tiêu đột nhiên ngẩn ra dừng tay lại, ôm cô thật chặt vào trong ngực, cằm chống đỡ trên trán của cô lạnh lùng cảnh cáo: Mộ Thanh Thần cô là vị hôn thê của tôi chỉ thuộc về một mình tôi, tôi không cho phép cô nghĩ đến người đàn ông khác."
Ngồi ở phòng nghỉ người đàn ông lạnh lùng nhìn Lâm Sách trước mặt cười hết sức vui vẻ trên, khuôn mặt anh tuấn tràm đầy lạnh nhạt: "Cười đã?"
Nhún vai một cái Lâm Sách lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon: "Mới trở về cư nhiên nhìn thất một màn đẹp mắt như vậy, thật là lời."
Thấy Mạc Lãnh Tiêu trầm mặc không nói lời nào lông mi dài của Lâm Sách dựng lên: "Lãnh Tiêu cậu có nhớ đối với phụ nữ trừ cô ấy cậu cho tới bây giờ đều không để ý chia sẻ với tôi."
Ví dụ như mới vừa rồi anh sớm nắng chiều mưa thấy Lệ Toa ở đây đợi Mạc Lãnh Tiêu hơn một tuần lễ. Anh nói anh nghĩ muốn Mạc Lãnh Tiêu liền không chút suy nghĩ đồng ý.
Nhưng vừa rồi nhìn dáng vẻ anh đối với mộ Thanh Thần rõ ràng đã có tham muốn giữ lấy, chẳng lẽ?
Lâm Sách khẽ mỉm cười dò hỏi: "Lãnh Tiêu, cô gái nhỏ kia khiến cho cậu động lòng?"
"Có khả năng sao?" Đôi môi nâng lên giễu cợt giống như trong đôi mắt của người đàn ông.
Lâm Sách cũng không phản bác chỉ cười nhạt mở miệng: "Đã như vậy tôi đụng tới cô gái nhỏ kia cậu nhất định sẽ không để tâm chứ?"
Sắc mặt hơi lạnh lẽo giọng của Mạc Lãnh Tiêu vô cùng lạnh: "Tiểu Nhược không có việc gì cậu đụng ai cũng chẳng quan hệ tới tôi."
———— cô nàng mèo tuyến phân cách ————
Trong gian phòng cách vách Thanh Thần ngồi ở trên bệ cửa tay nhỏ bé đùa nghịch rèm cửa sổ trước người.
Chuyện vừa mới xảy ra từng chút một không ngừng hiện lên ở trước mắt cô giống như là thước phim.
"Mộ Thanh Thần! Cô là vị hôn thê của tôi, chỉ thuộc về một mình tôi, tôi không cho phép cô nghĩ đến người đàn ông khác." Lời của anh giống như ma chú khiến cho ánh mắt cô dính đầy sương mù mờ mịt lưu chuyển.
Cắn cánh môi, dùng sự đau đớn này xua tan lo lắng và phiền muộn ở trong lòng.
Là lý do gì khiến cho anh tức giận hôn như thế, là nguyên nhân gì khiến cho anh bá đạo ôm cô vào lòng mạnh như vậy, còn bá đạo hơn quy định không cho cô nghĩ đến bất kỳ kẻ nào.
Hành vi của anh ấy là sao quái dị tựa như đêm đó cô ngã bệnh.
Anh luôn khiến cho cô mờ mịt.
Mạc Lãnh Tiêu anh quá kỳ quái rồi. Người của anh giống như tên của anh bình thường lãnh khốc vô tình. Anh hôm nay nói mỗi một câu mỗi một động tác đều giống như bởi vì một người phụ nữ khác.
Tác giả :
Cô Nàng Mèo