Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi
Chương 48: Là lạ
Càng nghĩ càng không ra ngay cả đi học cũng mất hồn luôn.
Lắc đầu một cái Thanh Thần không cho mình suy nghĩ tiếp những thứ tạp nham kia nữa đi theo dòng người ra khỏi giảng đường hít một hơi thật sâu.
Tới tỉnh Hải Ninh này đã sắp nửa năm rồi. Thời điểm lúc đến là cuối mùa thu cảm thấy tất cả trước mắt đều là tiêu điều. Hôm nay mùa xuân đến rồi khắp nơi một mảnh sinh khí dạt dào, cảnh tượng khiến cho cả người cô cũng cảm thấy mấy phần dễ chịu.
Chuyện xảy ra nửa năm trước rõ mồn một trước mắt có lẽ có cơ hội cô nên hỏi Mạc Lãnh Tiêu một chút chuyện của cha mẹ anh tra ra thế nào rồi.
Còn có không biết chị của cô bây giờ đang ở đâu, sống có tốt hay không.
Nghĩ như vậy tâm tình lại nặng nề.
Đi ở trên đường nhỏ Thanh Thần lắc lắc đầu cố gắng nâng lên nụ cười nhẹ. Thật lâu cũng không đi dạo sân trường rồi. Khó được hôm nay thời tiết tốt trở về cũng chỉ một người chi bằng đi xem chung quanh một chút tiêu hao thời gian nhàm chán.
Bất tri bất giác đi tới hậu hoa viên, cô đứng dưới cây liễu xuất thần nhìn cành cây, có trồi non rồi.
"Mạc tổng! Ngài yên tâm chúng tôi sẽ đốc thúc thi công công việc nhanh chóng tranh thủ hết sức trong thời gian ngắn nhất làm xong." Hiệu trưởng mang theo một nhóm lãnh đạo chỉ về bãi tập đang xây rộng hơn phía trước khách khí nói qua.
Thanh Thần nâng mí mắt lên nhìn về nhóm người phía trước ngoài ý định phát hiện một bóng lưng quen thuộc.
Cô khẽ nhíu mày mất hồn, hiệu trưởng gọi người kia là Mạc tổng chẳng lẽ chính là anh?
Nhưng không phải Lâm Sách nói anh đi công tác sao? Tại sao hiện tại anh lại xuất hiện ở đây?
Vậy là anh đi công tác đã trở về? Vậy tại sao anh không trở về khu biệt thự phía Đông?
Thanh Thần mấp máy môi rũ mí mắt xuống không nói gì lẳng lặng rời khỏi hậu hoa viên.
Là cô đã làm sai điều gì khiến Mạc Lãnh Tiêu mất hứng sao? Có thể coi là thế nhưng anh cũng có thể nói cho cô biết tại sao muốn như vậy chứ?
Trái tim xông ra một chút cảm xúc khó hiểu nhưng cô không biết là cái gì. Chỉ biết tư vị kia mình chưa bao giờ trải qua có chút rất lạ.
Bệnh viện Tư Thụy Khắc
Mạc Lãnh Tiêu ra khỏi phòng bệnh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại lạnh lùng quét mắt nhìn người đàn ông đang nghiêng người dựa vào vách tường trên lối đi nhỏ: "Có chuyện gì sao?"
Lâm Sách nhún vai một cái giật giật khóe miệng: "Nghe nói cô gái nhỏ cậu mang về kia đã sắp một tuần lễ không đi học hơn nữa cũng không xin nghỉ."
"Nha đầu kia ở trường học giống như cũng không có bạn bè, dù sao trường học cũng không biết cô ấy thế nào." Lâm Sách đi theo sau lưng Mạc Lãnh Tiêu báo cáo những tin tức mình nghe được.
Gương mặt tuấn tú nhuộm một lớp băng mỏng, không có chút nét mặt nào: "Cậu đi nhìn cô ấy."
"Tôi?" Xoay người đi vòng qua trước người của anh Lâm Sách bất mãn lắc đầu: "Nhưng tôi không rảnh, buổi chiều còn phải chạy tới Thụy Sĩ mở hội giao lưu y thuật, hơn nữa nha đầu kia không có quan hệ gì với tôi, tôi là cái gì mà muốn đi nhìn cô ấy?"
"Vậy cũng đừng trông nom." Mắt đen trầm xuống, người đàn ông ưu nhã ngồi ở trên ghế phía sau vẻ mặt lạnh lùng không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.
Đôi mắt đào hoa nhíu lại Lâm Sách chu mỏ: "Tôi nói này, Mạc thiếu gia thân mến! Cậu có thể không cần ác tâm như vậy hay không! Cô ấy chỉ là một cô bé ở Hải Ninh vô thân vô cố (không có người thân và bạn bè) nếu xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Hơn nữa cậu cũng không phải không biết thân thể cô ấy gần đây rất yếu."
Lắc đầu một cái Thanh Thần không cho mình suy nghĩ tiếp những thứ tạp nham kia nữa đi theo dòng người ra khỏi giảng đường hít một hơi thật sâu.
Tới tỉnh Hải Ninh này đã sắp nửa năm rồi. Thời điểm lúc đến là cuối mùa thu cảm thấy tất cả trước mắt đều là tiêu điều. Hôm nay mùa xuân đến rồi khắp nơi một mảnh sinh khí dạt dào, cảnh tượng khiến cho cả người cô cũng cảm thấy mấy phần dễ chịu.
Chuyện xảy ra nửa năm trước rõ mồn một trước mắt có lẽ có cơ hội cô nên hỏi Mạc Lãnh Tiêu một chút chuyện của cha mẹ anh tra ra thế nào rồi.
Còn có không biết chị của cô bây giờ đang ở đâu, sống có tốt hay không.
Nghĩ như vậy tâm tình lại nặng nề.
Đi ở trên đường nhỏ Thanh Thần lắc lắc đầu cố gắng nâng lên nụ cười nhẹ. Thật lâu cũng không đi dạo sân trường rồi. Khó được hôm nay thời tiết tốt trở về cũng chỉ một người chi bằng đi xem chung quanh một chút tiêu hao thời gian nhàm chán.
Bất tri bất giác đi tới hậu hoa viên, cô đứng dưới cây liễu xuất thần nhìn cành cây, có trồi non rồi.
"Mạc tổng! Ngài yên tâm chúng tôi sẽ đốc thúc thi công công việc nhanh chóng tranh thủ hết sức trong thời gian ngắn nhất làm xong." Hiệu trưởng mang theo một nhóm lãnh đạo chỉ về bãi tập đang xây rộng hơn phía trước khách khí nói qua.
Thanh Thần nâng mí mắt lên nhìn về nhóm người phía trước ngoài ý định phát hiện một bóng lưng quen thuộc.
Cô khẽ nhíu mày mất hồn, hiệu trưởng gọi người kia là Mạc tổng chẳng lẽ chính là anh?
Nhưng không phải Lâm Sách nói anh đi công tác sao? Tại sao hiện tại anh lại xuất hiện ở đây?
Vậy là anh đi công tác đã trở về? Vậy tại sao anh không trở về khu biệt thự phía Đông?
Thanh Thần mấp máy môi rũ mí mắt xuống không nói gì lẳng lặng rời khỏi hậu hoa viên.
Là cô đã làm sai điều gì khiến Mạc Lãnh Tiêu mất hứng sao? Có thể coi là thế nhưng anh cũng có thể nói cho cô biết tại sao muốn như vậy chứ?
Trái tim xông ra một chút cảm xúc khó hiểu nhưng cô không biết là cái gì. Chỉ biết tư vị kia mình chưa bao giờ trải qua có chút rất lạ.
Bệnh viện Tư Thụy Khắc
Mạc Lãnh Tiêu ra khỏi phòng bệnh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại lạnh lùng quét mắt nhìn người đàn ông đang nghiêng người dựa vào vách tường trên lối đi nhỏ: "Có chuyện gì sao?"
Lâm Sách nhún vai một cái giật giật khóe miệng: "Nghe nói cô gái nhỏ cậu mang về kia đã sắp một tuần lễ không đi học hơn nữa cũng không xin nghỉ."
"Nha đầu kia ở trường học giống như cũng không có bạn bè, dù sao trường học cũng không biết cô ấy thế nào." Lâm Sách đi theo sau lưng Mạc Lãnh Tiêu báo cáo những tin tức mình nghe được.
Gương mặt tuấn tú nhuộm một lớp băng mỏng, không có chút nét mặt nào: "Cậu đi nhìn cô ấy."
"Tôi?" Xoay người đi vòng qua trước người của anh Lâm Sách bất mãn lắc đầu: "Nhưng tôi không rảnh, buổi chiều còn phải chạy tới Thụy Sĩ mở hội giao lưu y thuật, hơn nữa nha đầu kia không có quan hệ gì với tôi, tôi là cái gì mà muốn đi nhìn cô ấy?"
"Vậy cũng đừng trông nom." Mắt đen trầm xuống, người đàn ông ưu nhã ngồi ở trên ghế phía sau vẻ mặt lạnh lùng không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.
Đôi mắt đào hoa nhíu lại Lâm Sách chu mỏ: "Tôi nói này, Mạc thiếu gia thân mến! Cậu có thể không cần ác tâm như vậy hay không! Cô ấy chỉ là một cô bé ở Hải Ninh vô thân vô cố (không có người thân và bạn bè) nếu xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Hơn nữa cậu cũng không phải không biết thân thể cô ấy gần đây rất yếu."
Tác giả :
Cô Nàng Mèo