Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi
Chương 34: Quá quan tâm đối với cô
Đem Thanh Thần ôm vào trong ngực bước nhanh rời khỏi nơi không vui này.
Ra đến bên ngoài biệt thự, Mạc Lãnh Tiêu thả Thanh Thần vào trong xe, trong ánh mắt đen tối còn có một mảnh lạnh lẽo.
“Lãnh Tiêu….anh làm sao?" Lâm Sách từ bên trong đi theo ra ngoài thì nét mặt Mạc Lãnh Tiêu đều âm trầm, mày nhíu lại.
“Không có gì." Giọng nói Mạc Lãnh Tiêu nguội lạnh: “Đi trước."
Ánh mắt đào hoa của Lâm Sách thoáng qua tia ánh sáng nhàn nhạt, khóe miệng giật giật: “ Tôi nói này, Mạc đại thiếu gia, anh sẽ không phải bởi vì chuyện vừa rồi mà tức giận chứ?"
Tính cách Mạc Lãnh Tiêu trước giờ luôn bình tĩnh, vừa rồi ở trong vườn hoa xảy ra chuyện kia, khi Lâm Sách nhìn trong mắt anh có thể nhìn thấy anh đang mất khống chế…xem ra người phụ nữ này cũng không đơn giản!
Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Sách, Mạc Lãnh Tiêu cũng không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh ta.
Nhún vai một cái, áp lực mãnh mẽ như vậy, nên Lâm Sách đành im lặng: “Tôi chỉ nói như thế, cậu nghe một chút là tốt rồi…"
Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, Lâm Sách còn lầm bầm mà than thở: “Cậu chủ, câu quá để ý tới cô ấy, cậu…."
“Có thời gian nói nhảm không bằng dành thêm chút thời gian nghiên cứu thuốc."Kkhông nghe anh ta lải nhải nữa, Mạc Lãnh Tiêu ngồi vào trong xe cũng không nhìn Lâm Sách một cái liền cho xe rời đi.
Lắc đầu một cái nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ của Mộ Thanh Thần, Lâm Sách đẩy cái kính mắt trên mũi: “Aizzz, người phụ nữ đáng thương!"
—— mèo cô nàng tuyến phân cách ——
Thanh Thần cuộn cả người lại, vùi mình vào bên trong áo khoác của anh, cho dù bên trong xe không khí thật ấm nhưng cơ thể cô không ngừng run rẩy.
“Cô…." Nhìn cô nức nở làm Mạc Lãnh Tiêu có chút bối rối.
“Không được chạm vào tôi…" Chỗ anh ngồi gần như vậy khiến trái tim Thanh Thần căng thẳng, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng lùi về phía sau: “Tránh ra, tránh ra…"
Cô thật rất sợ cũng không muốn đối mặt với tất cả chuyện này, coi như cô đủ dũng cảm, đủ kiên cường cũng cần có thời gian hít thở a!
Cô là con người cũng sẽ có tình cảm. Tại sao phải để cô chịu đựng toàn bộ mọi chuyện như vậy chứ?
Đôi mày khẽ cau lại, dáng vẻ cô tránh anh như đang tránh thú dữ cùng rắn độc làm anh không vui.
Bỗng chốc tới gần bên cạnh cô, không để ý việc cô từ chối, không để ý chuyện cô giãy giụa, cánh tay dài siết chặt cơ thể của cô, thái độ Mạc Lãnh Tiêu cứng rắn mà ôm cô vào trong lòng.
“Anh buông tôi ra, buông tôi ra…" Dựa vào trong lòng của anh, Thanh Thần vẫn sợ hãi mà lấy đôi tay nhỏ bé liều mạng đẩy vai anh ra, giọng nói tràn đầy vô vọng: “Mạc Lãnh Tiêu, anh buông tôi ra…"
“Câm miệng." Tiếng nói đau khổ của cô làm cho hơi thở của anh không còn nhịp nhàng nữa, anh liền gầm lên, lấy bàn tay kéo chặt đỉnh đầu của cô vào lồng ngực mình: “Mộ Thanh Thần, không muốn chết thì im lặng cho tôi."
Sự uy hiếp liền có tác dụng, hiệu quả thật nhanh chóng. Thanh Thần cắn môi, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn anh: “Tại sao, tại sao muốn mang tôi đến chỗ đó?"
Lời của cô làm Mạc Lãnh Tiêu không vui: “cô là đang chất vấn tôi sao? Mộ Thanh Thần?"
“…….." Thanh Thần không nói gì chỉ dùng ánh mắt hồng hồng khổ sở mà nhìn anh.
Vẻ mặt của cô đã tố cáo cơn tức giận của anh, trong mắt anh hiện lên tầng băng mỏng: “Mộ Thanh Thần, cô có tư cách gì mà chất vấn tôi? Cô cho rằng cô là ai?"
Lời của anh làm tim Thanh Thần nhói đau.
Kiên cường mà ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt đen láy của anh: “Vậy còn anh tại sao lại chăm sóc cho tôi, có tư cách gì mà quan tâm tới tôi chứ? Tôi muốn ra ngoài làm việc mắc mớ gì tới anh? Tôi không phải dạng người dễ bị ức hiếp lại không có quan hệ gì với anh?"
Ra đến bên ngoài biệt thự, Mạc Lãnh Tiêu thả Thanh Thần vào trong xe, trong ánh mắt đen tối còn có một mảnh lạnh lẽo.
“Lãnh Tiêu….anh làm sao?" Lâm Sách từ bên trong đi theo ra ngoài thì nét mặt Mạc Lãnh Tiêu đều âm trầm, mày nhíu lại.
“Không có gì." Giọng nói Mạc Lãnh Tiêu nguội lạnh: “Đi trước."
Ánh mắt đào hoa của Lâm Sách thoáng qua tia ánh sáng nhàn nhạt, khóe miệng giật giật: “ Tôi nói này, Mạc đại thiếu gia, anh sẽ không phải bởi vì chuyện vừa rồi mà tức giận chứ?"
Tính cách Mạc Lãnh Tiêu trước giờ luôn bình tĩnh, vừa rồi ở trong vườn hoa xảy ra chuyện kia, khi Lâm Sách nhìn trong mắt anh có thể nhìn thấy anh đang mất khống chế…xem ra người phụ nữ này cũng không đơn giản!
Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Sách, Mạc Lãnh Tiêu cũng không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh ta.
Nhún vai một cái, áp lực mãnh mẽ như vậy, nên Lâm Sách đành im lặng: “Tôi chỉ nói như thế, cậu nghe một chút là tốt rồi…"
Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, Lâm Sách còn lầm bầm mà than thở: “Cậu chủ, câu quá để ý tới cô ấy, cậu…."
“Có thời gian nói nhảm không bằng dành thêm chút thời gian nghiên cứu thuốc."Kkhông nghe anh ta lải nhải nữa, Mạc Lãnh Tiêu ngồi vào trong xe cũng không nhìn Lâm Sách một cái liền cho xe rời đi.
Lắc đầu một cái nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ của Mộ Thanh Thần, Lâm Sách đẩy cái kính mắt trên mũi: “Aizzz, người phụ nữ đáng thương!"
—— mèo cô nàng tuyến phân cách ——
Thanh Thần cuộn cả người lại, vùi mình vào bên trong áo khoác của anh, cho dù bên trong xe không khí thật ấm nhưng cơ thể cô không ngừng run rẩy.
“Cô…." Nhìn cô nức nở làm Mạc Lãnh Tiêu có chút bối rối.
“Không được chạm vào tôi…" Chỗ anh ngồi gần như vậy khiến trái tim Thanh Thần căng thẳng, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng lùi về phía sau: “Tránh ra, tránh ra…"
Cô thật rất sợ cũng không muốn đối mặt với tất cả chuyện này, coi như cô đủ dũng cảm, đủ kiên cường cũng cần có thời gian hít thở a!
Cô là con người cũng sẽ có tình cảm. Tại sao phải để cô chịu đựng toàn bộ mọi chuyện như vậy chứ?
Đôi mày khẽ cau lại, dáng vẻ cô tránh anh như đang tránh thú dữ cùng rắn độc làm anh không vui.
Bỗng chốc tới gần bên cạnh cô, không để ý việc cô từ chối, không để ý chuyện cô giãy giụa, cánh tay dài siết chặt cơ thể của cô, thái độ Mạc Lãnh Tiêu cứng rắn mà ôm cô vào trong lòng.
“Anh buông tôi ra, buông tôi ra…" Dựa vào trong lòng của anh, Thanh Thần vẫn sợ hãi mà lấy đôi tay nhỏ bé liều mạng đẩy vai anh ra, giọng nói tràn đầy vô vọng: “Mạc Lãnh Tiêu, anh buông tôi ra…"
“Câm miệng." Tiếng nói đau khổ của cô làm cho hơi thở của anh không còn nhịp nhàng nữa, anh liền gầm lên, lấy bàn tay kéo chặt đỉnh đầu của cô vào lồng ngực mình: “Mộ Thanh Thần, không muốn chết thì im lặng cho tôi."
Sự uy hiếp liền có tác dụng, hiệu quả thật nhanh chóng. Thanh Thần cắn môi, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn anh: “Tại sao, tại sao muốn mang tôi đến chỗ đó?"
Lời của cô làm Mạc Lãnh Tiêu không vui: “cô là đang chất vấn tôi sao? Mộ Thanh Thần?"
“…….." Thanh Thần không nói gì chỉ dùng ánh mắt hồng hồng khổ sở mà nhìn anh.
Vẻ mặt của cô đã tố cáo cơn tức giận của anh, trong mắt anh hiện lên tầng băng mỏng: “Mộ Thanh Thần, cô có tư cách gì mà chất vấn tôi? Cô cho rằng cô là ai?"
Lời của anh làm tim Thanh Thần nhói đau.
Kiên cường mà ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt đen láy của anh: “Vậy còn anh tại sao lại chăm sóc cho tôi, có tư cách gì mà quan tâm tới tôi chứ? Tôi muốn ra ngoài làm việc mắc mớ gì tới anh? Tôi không phải dạng người dễ bị ức hiếp lại không có quan hệ gì với anh?"
Tác giả :
Cô Nàng Mèo