Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi
Chương 24: Ảnh chụp
“Đừng tưởng rằng giả vờ hiền lành thì có thể lừa gạt tôi." Liếc mắt, trên mặt Từ Lệ Dung tràn đầy sự kinh bỉ: “Cô có thể tạm thời lừa gạt Triển Phong, muốn gạt tôi, cô còn phải học nhiều!"
“Bác gái….." Đôi mặt xinh đẹp chứa đầy uất ức, giọng nói Thanh Thần cũng có chút mất mác: “Con, con không có".
“Không có!" Từ Lệ Dung cười lạnh, từ trong túi xách lấy ra một xấp hình, “Pằng" một tiếng ném tới trước mặt Thanh Thần: “Vậy cô nhìn xem đây là cái gì?"
Ánh mắt nhìn người trong hình, tầm mắt Thanh Thần khi nhìn tới tấm hình thì phút chốc giật nảy mình…
Cầm tấm hình lên, hoảng sợ mà xem từng tấm, càng xem trong lòng càng loạn, càng xem cơ thể càng lạnh dần: “Chuyện này…"
“Thế nào?" Hai tay Từ Lệ Dung khoanh trước ngực, vẻ mặt thoải mãn: “Không nghĩ tới hình cô và người đàn ông khác ở trong phòng lại ở trong tay tôi…tiệc đính hôn của chị gái mình, cô đang ở phòng tổng thống của khách sạn hẹn hò với đàn ông…Chậc chậc…"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Thần ngày càng trắng bệch, Từ Lệ Dung tiếp tục lải nhải: “Cô nói những tấm hình này nếu để Triển Phong nhìn thấy, cho nó biết cô ngoài mặt thì trong sáng nhưng lại dâm đãng như vậy, nó sẽ nghĩ cô thế nào? Nó còn có thể muốn cô sao?"
Đôi tay nhỏ bé không ngừngchuyển động, nước mắt suýt nữa cứ chảy ra ngoài rồi.
Địa điểm trong hình là cửa phòng tổng thống số 2308, trong hình nữ chính đang lảo đảo, nữ chính lại là cô!
Cái đêm chị đính hôn muốn cô canh chừng gian phòng của Tống Vũ Phàm kia một đêm, là cô không biết tại sao bị người đàn ông xa lạ chiếm lấy thân thể một đêm này.
Ông trời tại sao có thể như vậy?
“Thật nhìn không ra trong lòng cô dơ bẩn như vậy!" . Nếu không nhận được đĩa CD kì lại này, bà cũng không biết làm sao để Triển Phong từ bỏ ý định cưới cô!
Vẻ mặt không còn hơi sức nào của Thanh Thần cũng không làm cho Từ Lệ Dung thương cảm ngược lại càng nhục nhã cô nặng nề, sắc bén hơn.
Cô bây giờ thân phận chỉ có thế, lại còn là dâm phụ ai cũng có thể làm chồng, cô cho rằng Triển Phong còn muốn cưới cô sao? Chỉ cần nó nhìn thấy những tấm hình này, nó tránh xa cô còn không kịp nữa!"
“Đừng nói nữa...." Hình rơi xuống đầy đất, Thanh Thần nhắm mắt lại, đau khổ mà cầu xin: “Đừng nói... đừng nói nữa.....!"
“Mộ Thanh Thần, chuyện này cô đã hiểu rõ, làm thế nào cho tốt cô tự suy nghĩ đi." Từ Lệ Dung thấy mục đích đạt tới, trong mắt cũng chứa nụ cười: “Triển Phong là đứa trẻ ngây thơ, không thích hợp với loại phụ nữ như cô."
Tim co rút lại đau đớn, Thanh Thần nhẹ nhàng đứng lên, trong giọng nói chứa đầy sự cô đơn: “Bác yên tâm, con sẽ không đi tìm anh ấy nữa, con sẽ nghĩ cách rời xa anh ấy.".
Dứt lời một câu cũng không nói thêm, cũng không muốn nghe câu nào nữa, Thanh Thần không quay đầu lại mà chạy ra khỏi quán cà phê.
Cuối mùa thu gió lành lạnh, mà Thanh Thần chạy vội vã trên ngã tư đường một chút cũng không cảm thấy lạnh.
Cô chỉ biết trong lòng rất đau, đau đến sắp không hít thở nỗi.
Không chú ý tới ánh mắt người khác, Thanh Thần vẫn chạy như vậy, không biết chạy bao lâu, rốt cuộc ở khúc quanh của thành phố vô hồn mà dừng lại.
Đèn trên đường đều đã bật.
Ánh đèn vàng rọi xuống mặt đường, đôi tay nhỏ bé chống vào bức tường, cơ thể chậm rãi mà trượt xuống đất, Thanh Thần thở từng nhịp hổn hển, nước mắt ấm áp cuối cùng cũng tràn tới gò má của cô.
Không phải không biết cô và Mạc Triển Phong có sự chênh lệch rất lớn, không phải không biết cô đã không xứng với Mạc Triển Phong.
Nhưng vì cái gì lại tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn tới mức quyền được mơ ước cũng tàn ác cướp đoạt đi.
Trong góc tối mơ hồ, Thanh Thần ôm cơ thể lạnh lẽo của mình, đầu chôn vào gối, cuối cùng để mặc bản thân mà khóc thành tiếng…
“Bác gái….." Đôi mặt xinh đẹp chứa đầy uất ức, giọng nói Thanh Thần cũng có chút mất mác: “Con, con không có".
“Không có!" Từ Lệ Dung cười lạnh, từ trong túi xách lấy ra một xấp hình, “Pằng" một tiếng ném tới trước mặt Thanh Thần: “Vậy cô nhìn xem đây là cái gì?"
Ánh mắt nhìn người trong hình, tầm mắt Thanh Thần khi nhìn tới tấm hình thì phút chốc giật nảy mình…
Cầm tấm hình lên, hoảng sợ mà xem từng tấm, càng xem trong lòng càng loạn, càng xem cơ thể càng lạnh dần: “Chuyện này…"
“Thế nào?" Hai tay Từ Lệ Dung khoanh trước ngực, vẻ mặt thoải mãn: “Không nghĩ tới hình cô và người đàn ông khác ở trong phòng lại ở trong tay tôi…tiệc đính hôn của chị gái mình, cô đang ở phòng tổng thống của khách sạn hẹn hò với đàn ông…Chậc chậc…"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Thần ngày càng trắng bệch, Từ Lệ Dung tiếp tục lải nhải: “Cô nói những tấm hình này nếu để Triển Phong nhìn thấy, cho nó biết cô ngoài mặt thì trong sáng nhưng lại dâm đãng như vậy, nó sẽ nghĩ cô thế nào? Nó còn có thể muốn cô sao?"
Đôi tay nhỏ bé không ngừngchuyển động, nước mắt suýt nữa cứ chảy ra ngoài rồi.
Địa điểm trong hình là cửa phòng tổng thống số 2308, trong hình nữ chính đang lảo đảo, nữ chính lại là cô!
Cái đêm chị đính hôn muốn cô canh chừng gian phòng của Tống Vũ Phàm kia một đêm, là cô không biết tại sao bị người đàn ông xa lạ chiếm lấy thân thể một đêm này.
Ông trời tại sao có thể như vậy?
“Thật nhìn không ra trong lòng cô dơ bẩn như vậy!" . Nếu không nhận được đĩa CD kì lại này, bà cũng không biết làm sao để Triển Phong từ bỏ ý định cưới cô!
Vẻ mặt không còn hơi sức nào của Thanh Thần cũng không làm cho Từ Lệ Dung thương cảm ngược lại càng nhục nhã cô nặng nề, sắc bén hơn.
Cô bây giờ thân phận chỉ có thế, lại còn là dâm phụ ai cũng có thể làm chồng, cô cho rằng Triển Phong còn muốn cưới cô sao? Chỉ cần nó nhìn thấy những tấm hình này, nó tránh xa cô còn không kịp nữa!"
“Đừng nói nữa...." Hình rơi xuống đầy đất, Thanh Thần nhắm mắt lại, đau khổ mà cầu xin: “Đừng nói... đừng nói nữa.....!"
“Mộ Thanh Thần, chuyện này cô đã hiểu rõ, làm thế nào cho tốt cô tự suy nghĩ đi." Từ Lệ Dung thấy mục đích đạt tới, trong mắt cũng chứa nụ cười: “Triển Phong là đứa trẻ ngây thơ, không thích hợp với loại phụ nữ như cô."
Tim co rút lại đau đớn, Thanh Thần nhẹ nhàng đứng lên, trong giọng nói chứa đầy sự cô đơn: “Bác yên tâm, con sẽ không đi tìm anh ấy nữa, con sẽ nghĩ cách rời xa anh ấy.".
Dứt lời một câu cũng không nói thêm, cũng không muốn nghe câu nào nữa, Thanh Thần không quay đầu lại mà chạy ra khỏi quán cà phê.
Cuối mùa thu gió lành lạnh, mà Thanh Thần chạy vội vã trên ngã tư đường một chút cũng không cảm thấy lạnh.
Cô chỉ biết trong lòng rất đau, đau đến sắp không hít thở nỗi.
Không chú ý tới ánh mắt người khác, Thanh Thần vẫn chạy như vậy, không biết chạy bao lâu, rốt cuộc ở khúc quanh của thành phố vô hồn mà dừng lại.
Đèn trên đường đều đã bật.
Ánh đèn vàng rọi xuống mặt đường, đôi tay nhỏ bé chống vào bức tường, cơ thể chậm rãi mà trượt xuống đất, Thanh Thần thở từng nhịp hổn hển, nước mắt ấm áp cuối cùng cũng tràn tới gò má của cô.
Không phải không biết cô và Mạc Triển Phong có sự chênh lệch rất lớn, không phải không biết cô đã không xứng với Mạc Triển Phong.
Nhưng vì cái gì lại tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn tới mức quyền được mơ ước cũng tàn ác cướp đoạt đi.
Trong góc tối mơ hồ, Thanh Thần ôm cơ thể lạnh lẽo của mình, đầu chôn vào gối, cuối cùng để mặc bản thân mà khóc thành tiếng…
Tác giả :
Cô Nàng Mèo