Hợp Đồng Mang Thai
Chương 23: Đêm Động Phòng
_"Anh bị làm sao vậy".Cô giơ năm ngón tay trước mặt anh,mà vẫn không thấy anh chớp mắt.
Vĩnh trung mặt tối sầm lại nói."Em có muốn anh kể về cuộc đời của anh không,Gia Ngân".Gia Ngân ngồi sát bên Vĩnh Trung.
_"Anh kể đi dù sao em cũng muốn nghe".
Anh cầm chai rượu lên uống tiếp,mắt cứ nhìn đôi tay mình dọc cát.............
_"Hồi trước nhà anh nghèo lắm,đến nổi tiền học cũng không có mà đóng,nhà anh thì lại ở tận trên trang trại Ba Vì.Mẹ anh làm công nhân ở đó còn ba anh thì mất sớm,nên cuộc sống rất khó khăn,anh phải chạy vặt nhiều thứ để kiếm thêm tiền giúp gia đình....khốn khó là thế nhưng nó thúc đẩy anh rất nhiều để có thể vượt qua."
Gia Ngân nghe xong mà cảm thấy thương thay cho Vĩnh Trung,nhìn anh giàu có như vậy nhưng đâu có ai biết được,anh có cả một quãng đời cơ cực.Và càng buồn hơn là nhà anh nghèo và cực khổ đến mức đó.Như vậy thì cuộc sống của cô vẫn còn hơn anh nhiều thứ.
Vĩnh Trung tiếp tục uống!.
_"Cuối cùng anh cũng đậu được đại học mà anh mơ ước,em thấy buồn cười không,nhiều người bạn anh hồi đó cũng nói với anh rằng":
"Nghèo mà bà đặt trèo cao".
Bông nhiên anh cười càng lớn hơn..
_"Hình như anh ấy đang say thì phải,ah mà không bữa trước anh ấy uống nhiều thì có thấy gì đâu".Gia Ngân cứ nhìn mặt anh suy nghĩ.
Vĩnh Trung nói tiếp.
_"Nhớ lại lúc đó cũng vui,người ta cũng nói với mẹ anh như vậy,mẹ anh giận lắm nhưng nghĩ lại câu nói của anh bà lại thôi...."
Người đàn bà mập ú tới bắt chuyện với mẹ Vĩnh Trung
_"Tui nói bà nghe nha,nhà bà nghèo thì bà lo yên phận đi,cho con đi học đại học chi vậy,uổng công mà thôi".
Bà ta mập ú dáng đi lúc nào cũng tỏ ra ta đây là vợ ông chủ tịch phường.Bà ta vẫy tay chào:
_"Thôi tôi về nhé,tôi nói cũng để cho thông cái não của chị ra,cái đồ thùng rỗng kêu to mà cho con đi học đại học..sí........".Bà ta kéo cái câu cuối một tràng dài rồi mới chịu đi về.Mẹ vĩnh trung tức lắm,nhưng làm gì được người đàn bà có quyền lực đó.
_Thôi mẹ,dù sao họ nói cũng đúng,nhưng con vẫn sẽ học đại học và cố gắng hết sức để không phụ lòng mẹ,hãy tin tưởng ở con.".Vĩnh trung nhìn mẹ nói đầy quyết tâm.
............................................
Gia Ngân mới nghe được mà tức muộn lộn ruột,không ngờ trên đời có người như vậy.
_"Anh vừa đi học vừa đi làm thì khi đó cuộc sống gia đình anh cũng đở vất vả hơn rất nhiều,nhưng có điều anh không thể biết được,là anh lại gặp người con gái tên là Ái Nhi"
Nhắc tới tên cô ấy,anh nhếch môi cầm chai rượu lên uống.
_"Cô ấy là hoa khôi trong trường kinh tế,người đẹp lại dịu dàng,rất được nhiều bạn trai trong trường để ý và quý mến.Ngay từ lần đầu gặp Ái Nhi,anh biết anh đã yêu cô ấy rồi.Cô ấy đẹp lắm,đẹp như một bông hoa hồng đang tỏa sắc vậy".
Gia Ngân nghe anh kể đến người con gái anh yêu, mà lòng cảm thấy nhói đau,Gia Ngân biết anh không yêu cô,mà yêu người con gái tên Ái Nhi đó.Trong lòng Gia Ngân bây giờ lúc này cũng dấy lên một nổi đau,một cái gì đó ganh tỵ khó hiểu.
Vĩnh Trung quay lại nhìn cô mỉm cười.
_"Anh cứ nghĩ rằng mình yêu đơn phương,nhưng ngờ đâu cô ấy lại muốn nói là làm bạn gái anh,cô ấy nói anh thật thà,đẹp trai,dể thương."
Anh nhìn cô buồn và nói:
_"Gia Ngân biết lúc đó anh làm gì không.......Anh mừng rỡ đến nổi cứ tưởng rằng đây là một giấc mơ."
Gia Ngân không muốn nghe thêm một lời nào của anh nữa...Bất thình lình cô tức giận cắt ngang câu chuyện của anh.
_"Rồi,được rồi sau đó anh và cô ta chia tay chứ gì....Khi chia tay anh khóc sướt mướt định bỏ lỡ sự nghiệp của mình,nhờ ăn cú đấm của chú Minh bạn anh và anh đã thành công......,thế đấy và giờ anh đang ở trên hoang đảo."
Cô nói một lèo trong sự ngạc nhiên vô cùng của anh.Gia Ngân nói xong ngồi cười thỏa thích,cho anh hết kể cái chuyện ngày xưa như củ khoai lang của mình.
_"Sao em lại biết?"
_"Thì mẹ anh kể".Gia Ngân đưa mắt lên trời nhìn nói.
_"Sao lại là mẹ anh,bây giờ em quên hợp đồng ghi rõ là gì rồi ah."
_"Thì mẹ của chung,anh đúng là ông già khó tính".Gia Ngân nói làm Vĩnh Trung mỉm cười.
......Hừm...Hừm...............
Cô kéo tay áo anh lại gần bên mình rồi nhìn đảo quanh,Vĩnh Trung anh có nghe tiếng gì không......
_"Suỵt".Anh như muốn bảo cô im lặng.......
.......Hừm.....hừm....Tiếng của nó ngày một gần hơn.
Anh thầm nghĩ-" Đừng nói là con heo rừng to hồi chiều nha"
_"Giờ sao anh,trên đảo có hai người chúng ta ah,em sợ quá"
_"Không sao đâu,có anh ở đây mà hình như theo anh nghĩ thì bọn thú dữ rất sợ lữa".Anh hô to
_"Chạy..............................."
Vĩnh Trung và Gia Ngân cấp tóc chạy thật nhanh vào hang,lấy tấm bạc đắp lên mình.Hai người ôm nhau ngủ lúc nào không hay biêt và cũng không để ý rằng đây là lần đầu tiên động phòng của hai người.
Vĩnh trung mặt tối sầm lại nói."Em có muốn anh kể về cuộc đời của anh không,Gia Ngân".Gia Ngân ngồi sát bên Vĩnh Trung.
_"Anh kể đi dù sao em cũng muốn nghe".
Anh cầm chai rượu lên uống tiếp,mắt cứ nhìn đôi tay mình dọc cát.............
_"Hồi trước nhà anh nghèo lắm,đến nổi tiền học cũng không có mà đóng,nhà anh thì lại ở tận trên trang trại Ba Vì.Mẹ anh làm công nhân ở đó còn ba anh thì mất sớm,nên cuộc sống rất khó khăn,anh phải chạy vặt nhiều thứ để kiếm thêm tiền giúp gia đình....khốn khó là thế nhưng nó thúc đẩy anh rất nhiều để có thể vượt qua."
Gia Ngân nghe xong mà cảm thấy thương thay cho Vĩnh Trung,nhìn anh giàu có như vậy nhưng đâu có ai biết được,anh có cả một quãng đời cơ cực.Và càng buồn hơn là nhà anh nghèo và cực khổ đến mức đó.Như vậy thì cuộc sống của cô vẫn còn hơn anh nhiều thứ.
Vĩnh Trung tiếp tục uống!.
_"Cuối cùng anh cũng đậu được đại học mà anh mơ ước,em thấy buồn cười không,nhiều người bạn anh hồi đó cũng nói với anh rằng":
"Nghèo mà bà đặt trèo cao".
Bông nhiên anh cười càng lớn hơn..
_"Hình như anh ấy đang say thì phải,ah mà không bữa trước anh ấy uống nhiều thì có thấy gì đâu".Gia Ngân cứ nhìn mặt anh suy nghĩ.
Vĩnh Trung nói tiếp.
_"Nhớ lại lúc đó cũng vui,người ta cũng nói với mẹ anh như vậy,mẹ anh giận lắm nhưng nghĩ lại câu nói của anh bà lại thôi...."
Người đàn bà mập ú tới bắt chuyện với mẹ Vĩnh Trung
_"Tui nói bà nghe nha,nhà bà nghèo thì bà lo yên phận đi,cho con đi học đại học chi vậy,uổng công mà thôi".
Bà ta mập ú dáng đi lúc nào cũng tỏ ra ta đây là vợ ông chủ tịch phường.Bà ta vẫy tay chào:
_"Thôi tôi về nhé,tôi nói cũng để cho thông cái não của chị ra,cái đồ thùng rỗng kêu to mà cho con đi học đại học..sí........".Bà ta kéo cái câu cuối một tràng dài rồi mới chịu đi về.Mẹ vĩnh trung tức lắm,nhưng làm gì được người đàn bà có quyền lực đó.
_Thôi mẹ,dù sao họ nói cũng đúng,nhưng con vẫn sẽ học đại học và cố gắng hết sức để không phụ lòng mẹ,hãy tin tưởng ở con.".Vĩnh trung nhìn mẹ nói đầy quyết tâm.
............................................
Gia Ngân mới nghe được mà tức muộn lộn ruột,không ngờ trên đời có người như vậy.
_"Anh vừa đi học vừa đi làm thì khi đó cuộc sống gia đình anh cũng đở vất vả hơn rất nhiều,nhưng có điều anh không thể biết được,là anh lại gặp người con gái tên là Ái Nhi"
Nhắc tới tên cô ấy,anh nhếch môi cầm chai rượu lên uống.
_"Cô ấy là hoa khôi trong trường kinh tế,người đẹp lại dịu dàng,rất được nhiều bạn trai trong trường để ý và quý mến.Ngay từ lần đầu gặp Ái Nhi,anh biết anh đã yêu cô ấy rồi.Cô ấy đẹp lắm,đẹp như một bông hoa hồng đang tỏa sắc vậy".
Gia Ngân nghe anh kể đến người con gái anh yêu, mà lòng cảm thấy nhói đau,Gia Ngân biết anh không yêu cô,mà yêu người con gái tên Ái Nhi đó.Trong lòng Gia Ngân bây giờ lúc này cũng dấy lên một nổi đau,một cái gì đó ganh tỵ khó hiểu.
Vĩnh Trung quay lại nhìn cô mỉm cười.
_"Anh cứ nghĩ rằng mình yêu đơn phương,nhưng ngờ đâu cô ấy lại muốn nói là làm bạn gái anh,cô ấy nói anh thật thà,đẹp trai,dể thương."
Anh nhìn cô buồn và nói:
_"Gia Ngân biết lúc đó anh làm gì không.......Anh mừng rỡ đến nổi cứ tưởng rằng đây là một giấc mơ."
Gia Ngân không muốn nghe thêm một lời nào của anh nữa...Bất thình lình cô tức giận cắt ngang câu chuyện của anh.
_"Rồi,được rồi sau đó anh và cô ta chia tay chứ gì....Khi chia tay anh khóc sướt mướt định bỏ lỡ sự nghiệp của mình,nhờ ăn cú đấm của chú Minh bạn anh và anh đã thành công......,thế đấy và giờ anh đang ở trên hoang đảo."
Cô nói một lèo trong sự ngạc nhiên vô cùng của anh.Gia Ngân nói xong ngồi cười thỏa thích,cho anh hết kể cái chuyện ngày xưa như củ khoai lang của mình.
_"Sao em lại biết?"
_"Thì mẹ anh kể".Gia Ngân đưa mắt lên trời nhìn nói.
_"Sao lại là mẹ anh,bây giờ em quên hợp đồng ghi rõ là gì rồi ah."
_"Thì mẹ của chung,anh đúng là ông già khó tính".Gia Ngân nói làm Vĩnh Trung mỉm cười.
......Hừm...Hừm...............
Cô kéo tay áo anh lại gần bên mình rồi nhìn đảo quanh,Vĩnh Trung anh có nghe tiếng gì không......
_"Suỵt".Anh như muốn bảo cô im lặng.......
.......Hừm.....hừm....Tiếng của nó ngày một gần hơn.
Anh thầm nghĩ-" Đừng nói là con heo rừng to hồi chiều nha"
_"Giờ sao anh,trên đảo có hai người chúng ta ah,em sợ quá"
_"Không sao đâu,có anh ở đây mà hình như theo anh nghĩ thì bọn thú dữ rất sợ lữa".Anh hô to
_"Chạy..............................."
Vĩnh Trung và Gia Ngân cấp tóc chạy thật nhanh vào hang,lấy tấm bạc đắp lên mình.Hai người ôm nhau ngủ lúc nào không hay biêt và cũng không để ý rằng đây là lần đầu tiên động phòng của hai người.
Tác giả :
Nhoc Nicolas Devine