Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 96: Kí ức sống lại <1>
Hắn vừa mới tắt, máy cô lại tiếp tục bị một số khác khủng bố tiếp, đấy là số của Tuyết Nhi. Cô thở dài mệt mỏi rồi lại gạt lên:
“Mình đây!"
“Thi Thi, bác sĩ thôi miên, mình tìm được cho cậu rồi! Mình hiện tại đang ở biệt thự của Tư Hạo Hiên cùng với vị bác sĩ đó, giờ cậu về đây đi!"
Mặt Hạ Thi Văn khi nghe thấy bốn từ “bác sĩ thôi miên" này thì lập tức trở nên nghiêm túc hẳn. Quá khứ có quá nhiều chuyện cô không biết, bây giờ đến lúc nên nghiêm túc mở nó ra rồi!
“Được, mình đang về đây!"
Ở biệt thự lúc này, Tuyết Nhi đã lấy thân phận là bạn của Hạ Thi Văn để đưa bác sĩ vào trong nhà. Hai người họ ngồi ở trong phòng khách mà sốt ruột vô cùng, tay Tuyết Nhi bấu chặt lấy váy, chỉ sợ trước khi Hạ Thi Văn về, người của Tư gia đến đây thì cái bí mật nhỏ này không giữ nổi rồi!
Cô ngồi đó uống hết hai ly trà thì cuối cùng cánh cửa chính cũng vừa mở ra, cô háo hức nhìn ra ngoài, nhưng người bước vào lại không phải là Hạ Thi Văn, lại là Tư lão thái thái…Tư Tần!
Nụ cười trên mặt Tuyết Nhi bỗng chốc cứng đờ, vậy là toi thật rồi!
“Tư lão phu nhân!"
Người làm trong nhà đều cung kính cúi đầu chào bà lão đang tiến vào, Tuyết Nhi và vị bác sĩ kia cũng cúi xuống chào theo:
“Tư lão phu nhân, chào người, con là bạn của Hạ Thi Văn. Nghe danh đã lâu, giờ mới có dịp gặp gỡ."
Giọng nói của Tuyết Nhi nghe thì có vẻ vô cùng là bình thản, nhưng thực chất trên trán cô đang đổ đầy mồ hôi lạnh, tay cũng bấu chặt váy để tránh bà phát hiện ra cô đang run rẩy.
“Nghe danh gì chứ, bà già ta đây cũng đã về hưu lâu rồi! Ta biết cháu, nhưng cậu bên cạnh là…"
“À, đây là một người bạn của cháu và Hạ Thi Văn, hôm nay mới về nước nên dẫn đến đây gặp mặt!"
Bà nhìn cậu trai trẻ kia rất lâu, cứ nhìn chằm chằm khiến Tuyết Nhi lo lắng vô cùng. Cũng may, vị bác sĩ kia trước khi đến đã được Tuyết Nhi “tận tình" nhắc nhở việc cư xử nên rất chịu phối hợp, nếu không có lẽ đã sớm bị lộ rồi!
“Chào bà, con vừa từ Anh quốc về, hôm nay đến thăm Hạ Thi Văn một chuyến. Bất quá không biết hôm nay bà sẽ tới, không mang theo quà!"
Vị bác sĩ bên cạnh cung kính chào hỏi.
“Ây da, đến chơi là tốt rồi, quà cáp làm gì nữa chứ! Hôm nay bà nghe Thi Văn nó xuất viện nên mới qua đây mang cho nó ít bánh, nếu nó có hai cháu ở đây bầu bạn rồi thì bà già này về trước đây, hôm khác bà lại đến!"
Nói rồi, bà sai người đặt chỗ bánh quy và rất nhiều đồ bổ khác vào phòng bếp, chào tạm biệt hai người rồi đi ra ngoài.
“Tư lão thái thái, cậu kia rõ ràng không phải bạn của thiếu phu nhân, đấy chẳng phải là bác sĩ thôi miên nổi tiếng, con của bạn người sao?"
Vị trợ lý đi cạnh không khỏi ngạc nhiên lên tiếng. Người này không biết Tư Tần, nhưng bà thì lại biết rất rõ, anh ta đã ngoài ba mươi tuổi rồi vậy mà còn nói dối là bạn của thiếu phu nhân ư?
“Ta biết chứ!"
“Vậy tại sao người không vạch trần?"
Trợ lý thật sự không hiểu, họ rốt cuộc đây là muốn làm cái gì!
“Cô cứ chờ đi, sau này sẽ rõ thôi!"
Bà mỉm cười, ẩn ý đầy sâu xa.
Không lâu sau khi bà đi, Hạ Thi Văn cũng về đến nơi.
Nhìn thấy Tuyết Nhi đang ngồi thở phào trên sô pha, cô nháy mắt ra hiệu, hai người lập tức đứng lên.
“Quản gia Trương, tôi dẫn bạn lên phòng nói chuyện một chút!"
“Dạ được, nếu cần gì xin thiếu phu nhân cứ phân phó!"
Căn dặn quản gia không cho ai tùy tiện ra vào xong, ba người họ kéo nhau lên phòng. Cô không đi vào phòng ngủ của hắn và cô mà đi rẽ sang một căn phòng dành cho khách ở đối diện. Đẩy hai người đó vào rồi đóng chặt cửa lại, cũng may cô đã hỏi qua Trương Thành, gần đây hắn rất bận vì việc kiểm tra sổ sách nên chắc chắn sẽ không về đột xuất, còn nếu hắn mà về thì….có lẽ do số cô quá đen đủi rồi, haha!
“Dọa chết mình rồi! Trước lúc cậu về, Tư lão thái thái còn đến một lần, mình tưởng là bí mật này tèo luôn rồi cơ!"
“Xong bà ấy có nói gì không?"
“May là vị bác sĩ đây cũng là người hiểu biết, vậy nên qua ải rồi!"
Tuyết Nhi kể lại mà vẫn còn không hết bàng hoàng. Nếu đổi lại lúc đó là Lưu Niên chắc chắn đã nói hết sự thật ra rồi!
“Vất vả cho cậu rồi! Vậy vị đây là…!?"
Hạ Thi Văn nhìn sang người đang mặc một chiếc quần bò, khoác ngoài một chiếc áo khoác jacket đen, đeo kính trông có vẻ rất chuyên nghiệp.
“À, giới thiệu với cậu một chút. Đây chính là vị bác sĩ mà mình đã tìm được, là một bác sĩ thôi miên rất giỏi ở Anh, chỉ về đây có vài ngày thôi đó!"
“Vậy thì lát làm phiền anh rồi!"
Bác sĩ gật nhẹ đầu, cởi áo khoác đen ra, lấy từ trong túi một chiếc áo blouse trắng và một chiếc đồng hồ.
“Mời cô ngồi xuống chiếc ghế này, chúng ta bắt đầu mở khóa kí ức cho cô!"
Lời bác sĩ vừa nói cùng lúc khiến cả Hạ Thi Văn và Diệp Tuyết Nhi đờ người…
Cô nhìn sang Tuyết Nhi, mặt cô ấy ngạc nhiên lắc đầu. Hạ Thi Văn đề phòng hỏi:
“Tại sao anh biết tôi muốn mở khóa kí ức?"
Tay anh vẫn thoăn thoắt chuẩn bị đồ đạc, sau đó còn tiện thể đẩy gọng kính lên, giọng vẫn bình tĩnh nói:
“Đương nhiên là tôi biết rồi! Bệnh nhân của tôi quả thật rất nhiều, nhưng tôi chỉ ấn tượng với một vài người thôi. Năm đó, cô là người bé tuổi nhất trong số những người mà tôi thôi miên, vả lại còn là tiểu thư Khúc gia nữa, sao tôi lại không nhớ cô cho được!?"
Nghe xong lời đó mặt cô lập tức trắng bệch. Cái gì mà tiểu thư Khúc gia cơ chứ? Cô là người được ông ngoại mang về cơ mà? Rốt cuộc cô đã quên những cái gì vậy?
- --------------------------------
Rất xin lỗi các bạn vì ngày hôm qua mình có việc bận nên không thể lên truyện. Hôm nay mình sẽ bù lại 2 chương, một chương nữa sẽ được lên sau nha! Cảm ơn các bạn nhiều!
“Mình đây!"
“Thi Thi, bác sĩ thôi miên, mình tìm được cho cậu rồi! Mình hiện tại đang ở biệt thự của Tư Hạo Hiên cùng với vị bác sĩ đó, giờ cậu về đây đi!"
Mặt Hạ Thi Văn khi nghe thấy bốn từ “bác sĩ thôi miên" này thì lập tức trở nên nghiêm túc hẳn. Quá khứ có quá nhiều chuyện cô không biết, bây giờ đến lúc nên nghiêm túc mở nó ra rồi!
“Được, mình đang về đây!"
Ở biệt thự lúc này, Tuyết Nhi đã lấy thân phận là bạn của Hạ Thi Văn để đưa bác sĩ vào trong nhà. Hai người họ ngồi ở trong phòng khách mà sốt ruột vô cùng, tay Tuyết Nhi bấu chặt lấy váy, chỉ sợ trước khi Hạ Thi Văn về, người của Tư gia đến đây thì cái bí mật nhỏ này không giữ nổi rồi!
Cô ngồi đó uống hết hai ly trà thì cuối cùng cánh cửa chính cũng vừa mở ra, cô háo hức nhìn ra ngoài, nhưng người bước vào lại không phải là Hạ Thi Văn, lại là Tư lão thái thái…Tư Tần!
Nụ cười trên mặt Tuyết Nhi bỗng chốc cứng đờ, vậy là toi thật rồi!
“Tư lão phu nhân!"
Người làm trong nhà đều cung kính cúi đầu chào bà lão đang tiến vào, Tuyết Nhi và vị bác sĩ kia cũng cúi xuống chào theo:
“Tư lão phu nhân, chào người, con là bạn của Hạ Thi Văn. Nghe danh đã lâu, giờ mới có dịp gặp gỡ."
Giọng nói của Tuyết Nhi nghe thì có vẻ vô cùng là bình thản, nhưng thực chất trên trán cô đang đổ đầy mồ hôi lạnh, tay cũng bấu chặt váy để tránh bà phát hiện ra cô đang run rẩy.
“Nghe danh gì chứ, bà già ta đây cũng đã về hưu lâu rồi! Ta biết cháu, nhưng cậu bên cạnh là…"
“À, đây là một người bạn của cháu và Hạ Thi Văn, hôm nay mới về nước nên dẫn đến đây gặp mặt!"
Bà nhìn cậu trai trẻ kia rất lâu, cứ nhìn chằm chằm khiến Tuyết Nhi lo lắng vô cùng. Cũng may, vị bác sĩ kia trước khi đến đã được Tuyết Nhi “tận tình" nhắc nhở việc cư xử nên rất chịu phối hợp, nếu không có lẽ đã sớm bị lộ rồi!
“Chào bà, con vừa từ Anh quốc về, hôm nay đến thăm Hạ Thi Văn một chuyến. Bất quá không biết hôm nay bà sẽ tới, không mang theo quà!"
Vị bác sĩ bên cạnh cung kính chào hỏi.
“Ây da, đến chơi là tốt rồi, quà cáp làm gì nữa chứ! Hôm nay bà nghe Thi Văn nó xuất viện nên mới qua đây mang cho nó ít bánh, nếu nó có hai cháu ở đây bầu bạn rồi thì bà già này về trước đây, hôm khác bà lại đến!"
Nói rồi, bà sai người đặt chỗ bánh quy và rất nhiều đồ bổ khác vào phòng bếp, chào tạm biệt hai người rồi đi ra ngoài.
“Tư lão thái thái, cậu kia rõ ràng không phải bạn của thiếu phu nhân, đấy chẳng phải là bác sĩ thôi miên nổi tiếng, con của bạn người sao?"
Vị trợ lý đi cạnh không khỏi ngạc nhiên lên tiếng. Người này không biết Tư Tần, nhưng bà thì lại biết rất rõ, anh ta đã ngoài ba mươi tuổi rồi vậy mà còn nói dối là bạn của thiếu phu nhân ư?
“Ta biết chứ!"
“Vậy tại sao người không vạch trần?"
Trợ lý thật sự không hiểu, họ rốt cuộc đây là muốn làm cái gì!
“Cô cứ chờ đi, sau này sẽ rõ thôi!"
Bà mỉm cười, ẩn ý đầy sâu xa.
Không lâu sau khi bà đi, Hạ Thi Văn cũng về đến nơi.
Nhìn thấy Tuyết Nhi đang ngồi thở phào trên sô pha, cô nháy mắt ra hiệu, hai người lập tức đứng lên.
“Quản gia Trương, tôi dẫn bạn lên phòng nói chuyện một chút!"
“Dạ được, nếu cần gì xin thiếu phu nhân cứ phân phó!"
Căn dặn quản gia không cho ai tùy tiện ra vào xong, ba người họ kéo nhau lên phòng. Cô không đi vào phòng ngủ của hắn và cô mà đi rẽ sang một căn phòng dành cho khách ở đối diện. Đẩy hai người đó vào rồi đóng chặt cửa lại, cũng may cô đã hỏi qua Trương Thành, gần đây hắn rất bận vì việc kiểm tra sổ sách nên chắc chắn sẽ không về đột xuất, còn nếu hắn mà về thì….có lẽ do số cô quá đen đủi rồi, haha!
“Dọa chết mình rồi! Trước lúc cậu về, Tư lão thái thái còn đến một lần, mình tưởng là bí mật này tèo luôn rồi cơ!"
“Xong bà ấy có nói gì không?"
“May là vị bác sĩ đây cũng là người hiểu biết, vậy nên qua ải rồi!"
Tuyết Nhi kể lại mà vẫn còn không hết bàng hoàng. Nếu đổi lại lúc đó là Lưu Niên chắc chắn đã nói hết sự thật ra rồi!
“Vất vả cho cậu rồi! Vậy vị đây là…!?"
Hạ Thi Văn nhìn sang người đang mặc một chiếc quần bò, khoác ngoài một chiếc áo khoác jacket đen, đeo kính trông có vẻ rất chuyên nghiệp.
“À, giới thiệu với cậu một chút. Đây chính là vị bác sĩ mà mình đã tìm được, là một bác sĩ thôi miên rất giỏi ở Anh, chỉ về đây có vài ngày thôi đó!"
“Vậy thì lát làm phiền anh rồi!"
Bác sĩ gật nhẹ đầu, cởi áo khoác đen ra, lấy từ trong túi một chiếc áo blouse trắng và một chiếc đồng hồ.
“Mời cô ngồi xuống chiếc ghế này, chúng ta bắt đầu mở khóa kí ức cho cô!"
Lời bác sĩ vừa nói cùng lúc khiến cả Hạ Thi Văn và Diệp Tuyết Nhi đờ người…
Cô nhìn sang Tuyết Nhi, mặt cô ấy ngạc nhiên lắc đầu. Hạ Thi Văn đề phòng hỏi:
“Tại sao anh biết tôi muốn mở khóa kí ức?"
Tay anh vẫn thoăn thoắt chuẩn bị đồ đạc, sau đó còn tiện thể đẩy gọng kính lên, giọng vẫn bình tĩnh nói:
“Đương nhiên là tôi biết rồi! Bệnh nhân của tôi quả thật rất nhiều, nhưng tôi chỉ ấn tượng với một vài người thôi. Năm đó, cô là người bé tuổi nhất trong số những người mà tôi thôi miên, vả lại còn là tiểu thư Khúc gia nữa, sao tôi lại không nhớ cô cho được!?"
Nghe xong lời đó mặt cô lập tức trắng bệch. Cái gì mà tiểu thư Khúc gia cơ chứ? Cô là người được ông ngoại mang về cơ mà? Rốt cuộc cô đã quên những cái gì vậy?
- --------------------------------
Rất xin lỗi các bạn vì ngày hôm qua mình có việc bận nên không thể lên truyện. Hôm nay mình sẽ bù lại 2 chương, một chương nữa sẽ được lên sau nha! Cảm ơn các bạn nhiều!
Tác giả :
Mộng Dao Chi Hạ