Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 86: Lại đến rồi!
Vừa dứt lời, cô đã nhìn thấy hắn cầm ngón tay cô đưa lên miệng mút, cô xấu hổ đến đỏ cả mặt, giọng càng lúng túng:
“Anh làm cái gì vậy? Không phải anh bảo như vậy là bẩn sao?"
“Của em thì anh không sợ bẩn, dù sao chỗ nào trên người em cũng thấy hết rồi, chẳng sợ bẩn nữa!"
Hắn mặt dày mặt dạn lên tiếng, sao trên đời lại có tên da mặt dày như vậy cơ chứ!
cô rụt tay lại, cọ cọ hai chân vào nhau, quay mặt đi chỗ khác, giọng có vẻ như hơi buồn tủi:
“Bà không có ở đây, chúng ta không cần phải diễn nữa rồi!"
Cô nhớ đến những hành động như vậy chỉ là để cho người lớn hai nhà nhìn thấy thôi, vậy nên giờ trong phòng bếp chỉ có hai người, cũng không nhất thiết cần phải diễn.
“Ai bảo em như vậy, phòng bếp có camera, chắc là bà ở ngoài kia đang nhìn chúng ta qua camera đó!"
Cô tò mò đưa mắt lên tìm, nhưng lại không thấy bóng dáng một chiếc camera nào! Khuôn mặt lúc nãy còn hung dữ của cô bây giờ còn đang ngơ ngác nhìn lên trần nhà làm cho hắn nhìn lại thấy buồn cười. Đúng là một cô nhóc, quả nhiên rất đáng yêu!
Sự thật là ngoại trừ phòng khách, căn phòng nào cũng không hề có camera, hắn nói vậy chỉ là vì muốn được gần gũi với cô có lý do mà thôi!
“Canh của em bén nồi rồi kìa!"
Hắn nhắc làm cô mới sực nhớ ra, liền không quan tâm đến vết thương trên tay hay là nét mặt trêu chọc của hắn nữa, ba chân bốn cẳng quay qua tắt bếp, may mắn là vẫn còn kịp!
Tư Hạo Hiên đứng từ vào tủ lạnh, nhìn cô cười ngọt ngào, ngày nào cũng có thể ngắm cô ấy như vậy, thật sự là quá tốt!
Rất nhanh chóng bữa trưa đã được dọn lên, ba người họ cùng ăn uống rất vui vẻ rồi cùng tiễn Tư lão thái thái ra về, cô mới mệt mỏi nằm xuống ghế sô pha, vai diễn hôm nay, cô cũng miễn cưỡng diễn xong rồi!
Hắn sau khi tiễn Tư Tần rời đi cũng lên tập đoàn luôn, vậy nên giờ cô lại ở nhà một mình.
“Thiếu phu nhân, chiều nay cô có muốn làm gì không?"
“Ừm…tôi muốn vào căn phòng gỗ để xem qua một chút!"
Hạ Thi Văn ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích, đôi mắt biết cười cũng nheo lên.
“Vậy để tôi đi mở cửa sẵn, thiếu phu nhân còn cần giúp gì nữa không?"
“Không cần đâu, mọi người nghỉ trưa đi, tôi vào trong phòng thiết kế thử tay nghề một chút, không phiền đến mọi người đâu!"
Nói rồi, đợi quản gia giao chìa khóa vào tay, cô tung tăng chạy ra ngoài cửa, bước vào trong căn phòng gỗ nhỏ xinh ở sát bể bơi mà hôm qua hắn nói đến.
Vừa mở cửa ra, mùi hương của gỗ thiên nhiên đã ngập tràn khoang mũi cô, nhìn căn phòng, nhìn qua căn phòng một loạt, cô cảm giác như nó vô cùng quen thuộc…
Căn phòng bên trong vẫn giữ nguyên màu thảo mộc của gỗ, tủ thiết kế liền kề với tường nhà, căn phòng còn có rất nhiều ma nơ canh hình người và dụng cụ thiết kế từ vải tới kéo, phấn màu cũng đều có đầy đủ cả. Một chiếc bàn đỡ màu trắng được đặt ở sát khung cửa sổ gỗ nhìn ra bể bơi. Thật sự là mọi thứ trong căn phòng này, nó giống hệt như mọi thứ cô từng nhìn thấy trong mơ…
Chân giơ lên tính bước vào phòng, nhưng xong rồi lại khụy xuống…
Cơn đau đầu lại đến rồi....Đầu…đau quá!
Tay cô ôm lấy đầu, không chịu được mà ngồi khụy xuống trước cửa, đầu đau như búa bổ, nó đang nhắc cô nhớ lại thứ gì đó…Từng hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong tâm trí cô, cứ lần lượt hiện lên như một thước phim quay chậm, từ một căn phòng thiết kế xinh đẹp giống y như căn phòng này, đến một ngôi nhà với đám lửa cháy lớn, rồi hình ảnh một người đàn ông đang đẩy một người phụ nữ và đứa con trai ra rồi lại quay vào cứu một đứa bé gái trong đám cháy lớn kia xuất hiện không báo trước….
Không, đừng! Đừng vào trong đó! Hạ Thi Văn cố gắng hét lên, ngăn cản không cho người đó đi vào trong nhưng không kịp, cô nhìn thấy mơ hồ hình ảnh gương mặt người con trai như ẩn như hiện hiện lên xa xa…
Ai? Là ai vậy?
Lại gần thêm một chút nữa đi… Đầu cô đau, nhưng vẫn kiên cường cố gắng để nhìn thấy hình ảnh đó. Cuối cùng hình ảnh đó cũng hiện lên, là…
“Thiếu phu nhân!"
Hạ Thi Văn mơ hồ cảm thấy quản gia đi đến rồi sau đó ngất lịm, không biết chuyện tiếp theo xảy đến là gì.
Cô đã có một giấc mơ rất dài, cô mơ đến một căn biệt thự xinh đẹp ở trên bãi cát trắng trải dài dọc theo bờ biển uốn cong. Cô mơ thấy một vườn hoa tuylip xinh đẹp ở trước cổng, một gia đình bốn người hạnh phúc đang chơi đùa bên trong nhà, một căn phòng với những bộ váy thời trang xinh đẹp, một chàng trai lạ mặt ngất xỉu trước cổng nhà họ….
Tất cả mọi thứ đều hiện ra vô cùng chân thực, khiến cho chính Hạ Thi Văn cũng không biết mình rốt cuộc đang trong mơ hay là sự thật….
“Anh làm cái gì vậy? Không phải anh bảo như vậy là bẩn sao?"
“Của em thì anh không sợ bẩn, dù sao chỗ nào trên người em cũng thấy hết rồi, chẳng sợ bẩn nữa!"
Hắn mặt dày mặt dạn lên tiếng, sao trên đời lại có tên da mặt dày như vậy cơ chứ!
cô rụt tay lại, cọ cọ hai chân vào nhau, quay mặt đi chỗ khác, giọng có vẻ như hơi buồn tủi:
“Bà không có ở đây, chúng ta không cần phải diễn nữa rồi!"
Cô nhớ đến những hành động như vậy chỉ là để cho người lớn hai nhà nhìn thấy thôi, vậy nên giờ trong phòng bếp chỉ có hai người, cũng không nhất thiết cần phải diễn.
“Ai bảo em như vậy, phòng bếp có camera, chắc là bà ở ngoài kia đang nhìn chúng ta qua camera đó!"
Cô tò mò đưa mắt lên tìm, nhưng lại không thấy bóng dáng một chiếc camera nào! Khuôn mặt lúc nãy còn hung dữ của cô bây giờ còn đang ngơ ngác nhìn lên trần nhà làm cho hắn nhìn lại thấy buồn cười. Đúng là một cô nhóc, quả nhiên rất đáng yêu!
Sự thật là ngoại trừ phòng khách, căn phòng nào cũng không hề có camera, hắn nói vậy chỉ là vì muốn được gần gũi với cô có lý do mà thôi!
“Canh của em bén nồi rồi kìa!"
Hắn nhắc làm cô mới sực nhớ ra, liền không quan tâm đến vết thương trên tay hay là nét mặt trêu chọc của hắn nữa, ba chân bốn cẳng quay qua tắt bếp, may mắn là vẫn còn kịp!
Tư Hạo Hiên đứng từ vào tủ lạnh, nhìn cô cười ngọt ngào, ngày nào cũng có thể ngắm cô ấy như vậy, thật sự là quá tốt!
Rất nhanh chóng bữa trưa đã được dọn lên, ba người họ cùng ăn uống rất vui vẻ rồi cùng tiễn Tư lão thái thái ra về, cô mới mệt mỏi nằm xuống ghế sô pha, vai diễn hôm nay, cô cũng miễn cưỡng diễn xong rồi!
Hắn sau khi tiễn Tư Tần rời đi cũng lên tập đoàn luôn, vậy nên giờ cô lại ở nhà một mình.
“Thiếu phu nhân, chiều nay cô có muốn làm gì không?"
“Ừm…tôi muốn vào căn phòng gỗ để xem qua một chút!"
Hạ Thi Văn ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích, đôi mắt biết cười cũng nheo lên.
“Vậy để tôi đi mở cửa sẵn, thiếu phu nhân còn cần giúp gì nữa không?"
“Không cần đâu, mọi người nghỉ trưa đi, tôi vào trong phòng thiết kế thử tay nghề một chút, không phiền đến mọi người đâu!"
Nói rồi, đợi quản gia giao chìa khóa vào tay, cô tung tăng chạy ra ngoài cửa, bước vào trong căn phòng gỗ nhỏ xinh ở sát bể bơi mà hôm qua hắn nói đến.
Vừa mở cửa ra, mùi hương của gỗ thiên nhiên đã ngập tràn khoang mũi cô, nhìn căn phòng, nhìn qua căn phòng một loạt, cô cảm giác như nó vô cùng quen thuộc…
Căn phòng bên trong vẫn giữ nguyên màu thảo mộc của gỗ, tủ thiết kế liền kề với tường nhà, căn phòng còn có rất nhiều ma nơ canh hình người và dụng cụ thiết kế từ vải tới kéo, phấn màu cũng đều có đầy đủ cả. Một chiếc bàn đỡ màu trắng được đặt ở sát khung cửa sổ gỗ nhìn ra bể bơi. Thật sự là mọi thứ trong căn phòng này, nó giống hệt như mọi thứ cô từng nhìn thấy trong mơ…
Chân giơ lên tính bước vào phòng, nhưng xong rồi lại khụy xuống…
Cơn đau đầu lại đến rồi....Đầu…đau quá!
Tay cô ôm lấy đầu, không chịu được mà ngồi khụy xuống trước cửa, đầu đau như búa bổ, nó đang nhắc cô nhớ lại thứ gì đó…Từng hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong tâm trí cô, cứ lần lượt hiện lên như một thước phim quay chậm, từ một căn phòng thiết kế xinh đẹp giống y như căn phòng này, đến một ngôi nhà với đám lửa cháy lớn, rồi hình ảnh một người đàn ông đang đẩy một người phụ nữ và đứa con trai ra rồi lại quay vào cứu một đứa bé gái trong đám cháy lớn kia xuất hiện không báo trước….
Không, đừng! Đừng vào trong đó! Hạ Thi Văn cố gắng hét lên, ngăn cản không cho người đó đi vào trong nhưng không kịp, cô nhìn thấy mơ hồ hình ảnh gương mặt người con trai như ẩn như hiện hiện lên xa xa…
Ai? Là ai vậy?
Lại gần thêm một chút nữa đi… Đầu cô đau, nhưng vẫn kiên cường cố gắng để nhìn thấy hình ảnh đó. Cuối cùng hình ảnh đó cũng hiện lên, là…
“Thiếu phu nhân!"
Hạ Thi Văn mơ hồ cảm thấy quản gia đi đến rồi sau đó ngất lịm, không biết chuyện tiếp theo xảy đến là gì.
Cô đã có một giấc mơ rất dài, cô mơ đến một căn biệt thự xinh đẹp ở trên bãi cát trắng trải dài dọc theo bờ biển uốn cong. Cô mơ thấy một vườn hoa tuylip xinh đẹp ở trước cổng, một gia đình bốn người hạnh phúc đang chơi đùa bên trong nhà, một căn phòng với những bộ váy thời trang xinh đẹp, một chàng trai lạ mặt ngất xỉu trước cổng nhà họ….
Tất cả mọi thứ đều hiện ra vô cùng chân thực, khiến cho chính Hạ Thi Văn cũng không biết mình rốt cuộc đang trong mơ hay là sự thật….
Tác giả :
Mộng Dao Chi Hạ