Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 85: Rung động rồi....
Hạ Thi Văn lúc này đang ngồi trong nhà, nhớ lại cách hắn lau vết đỏ sưng tấy trên mặt cô lúc nãy, học theo, nhẹ nhàng chấm lên. Quái lạ, nó…sao lại không đau bằng lúc nãy nhỉ?
Ở ngoài vườn, Tư Hạo Hiên đã lấy một cái ghế gỗ nhỏ đưa cho Tư lão thái thái ngồi, còn hắn thì đứng ở bên cạnh. Nhìn về phía vườn hoa tuylip xinh đẹp kia, bà dịu dàng mỉm cười, dáng vẻ không còn cứng nhắc như người đứng đầu tập đoàn lớn, bà bây giờ lại rất giống một người bình thường tận hưởng niềm vui cuộc sống.
“Vườn hoa đẹp như vậy, con bé thích hoa tuylip à?"
“Vâng ạ! Ngôi nhà này cũng là dựa theo sở thích của cô ấy mà mua, cô ấy rất thích thiết kế thời trang. Lúc trước con có nhìn thấy một bản thiết kế váy cưới có tên của cô ấy trông văn phòng Had, lấy biệt danh là Queen, có vẻ như ông ấy cũng rất thích thiết kế của Hạ Thi Văn!"
Had là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp Thế giới, mỗi bộ trang phục ông thiết kế đưa ra thị trường đều là những bộ đồ cao cấp được săn đón nhất. Người theo ông ấy để học thiết kế rất nhiều, nhưng đến tận bây giờ, ngoại trừ bà nội hắn ra, ông ấy căn bản vẫn chưa hề nhận ai làm học trò, chỉ vì ông đều cảm thấy những người đó có tiềm năng, nhưng thiết kế lại chẳng hề có chút tâm tư, tình cảm nào, đều là theo phong cách thị trường để dễ bán. Để một người lọt vào mắt xanh của Had là rất khó, vậy mà ông ấy lại giữ bộ váy cưới mà Hạ Thi Văn thiết kế…
Nhưng điều làm hắn kinh ngạc nhất không phải chỉ có chuyện này, mà lại là nghệ danh của cô. Nghe rất quen tai, cũng rất trùng hợp…
“Con bé này, thật rất giống ta! Nhìn nó, ta lại nhớ lại hồi ta còn trẻ, ánh mắt cũng kiên cường như vậy, ai quật cũng không ngã! Tiếc là con bé lại là con cháu Hạ gia, nếu không thì.."
Câu cuối bà vừa nói vừa thở dài, cảm giác trong lòng rất hỗn loạn.
“Nội, con có cảm giác cô ấy không phải là con cháu Hạ gia!"
Giọng nói của hắn có vài phần khẳng định, nhưng cũng có vài phần khó tin, chính hắn cũng không ngờ đến việc này!
“Tại sao con lại nói vậy? Không phải đó là cháu gái Hạ Chí Viễn sao?"
“Cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng mới gần đây, Trương Thành có tra ra được thêm một ít tài liệu của Hạ Thi Văn, tất cả tài liệu của cô ấy đều bắt đầu từ năm 6 tuổi, xuất hiện với tư cách là Hạ đại tiểu thư, nội không thấy lạ lắm sao?"
“Vậy con muốn nói Hạ Thi Văn được ông ta mang về nuôi nấng, căn bản không có chút huyết thống gì với Hạ gia?"
Hắn gật đầu, Tư Tần lại thở dài nói tiếp:
“Vậy nếu như Hạ Thi Văn thật sự không phải cháu người đó, con cưới con bé còn tác dụng gì nữa chứ?"
“Nội, lúc đầu con đúng là có ý nghĩ cưới cô ấy để trả thù, nhưng rồi sau đó, cháu lại phát hiện ra rằng, không biết từ bao giờ con đã thật sự rung động với cô ấy. Rung động trước vẻ kiên cường không bao giờ khuất phục của cô ấy, rung động trước sự mạnh mẽ của cô ấy, muốn độc chiếm nụ cười của cô ấy, muốn là người cô ấy sẽ tìm đến khi yếu lòng nhất. Có lẽ là do đã nhìn thấy được những lúc yếu lòng của cô ấy, cũng đã từng ra tay giúp đỡ cô ấy, vậy nên rung động cũng sâu sắc hơn, rời cô ấy một chút là sẽ ngay lập tức nhớ cô ấy, nhớ nụ cười của cô ấy, còn cả…"
Hắn còn rất nhớ mùi hương hoa bồ kết nhàn nhạt trên người cô, nhớ đến thân hình và vẻ mặt tiểu yêu tinh quyến rũ của cô. Rốt cuộc từ lúc nào mà cô lại có thể độc chiếm suy nghĩ của hắn nữa! Hắn vừa nói vừa cười đau khổ, hóa ra, một người trước nay vốn chẳng hề biết yêu như hắn lại rung động rồi!
Tư Tần nhìn hắn, nhìn đứa cháu trai tuấn tú trước mặt, mỉm cười, cầm lấy tay hắn, vỗ nhẹ:
“Cháu yêu, Hạ Thi Văn con bé là một đứa trẻ tốt, ta cũng rất thích nó, nếu như con là thật sự muốn cưới nó về, vậy thì hãy cố gắng bảo vệ con bé cho thật tốt, ta không mong nó bị lôi vào vòng xoáy tranh giành này!"
…
Trong phòng khách, Hạ Thi Văn lúc này cũng vừa mới bôi kem thoa lên chỗ bị đỏ tấy trên mặt, giờ cô đã lon ton chạy vào trong phòng bếp.
“Thiếu phu nhân, cô định làm gì vậy?"
Quản gia nhìn thấy cô như vậy thì rất lo lắng, không phải cô muốn xuống bếp nấu ăn đấy chứ? Đó là việc của đầu bếp, làm sao có thể để thiếu phu nhân của ông ta làm được!
“Tôi muốn làm chút thức ăn, cũng gần trưa rồi!"
Thiết kế và nấu ăn, hai thứ này là thứ có thể khiến cho tâm tình cô bình tĩnh trở lại. Chỉ có khi tập trung vào nó, mới không khiến cô nhớ đến những điều gì khác!
Nói thật, lúc nãy khi bị Khúc Thuần Nhã đến đối chất, cô cũng cảm thấy cô đúng là một người không có liêm sỉ, cướp đi vị hôn phu của cô ta. Vậy nên, cô không trách cô ta, thậm chí còn để cô ta tát một cái, vì yêu một người vốn dĩ không phải là sai, nhưng vì một người mà hạ thấp bản thân mới là sai lầm, điều đó cũng chính là sai lầm của Khúc Thuần Nhã. Giờ cũng là lúc cô cần để cho tim mình bình tĩnh lại một chút…
“Thiếu phu nhân, cô không cần phải làm đâu, việc này phải để đầu bếp làm chứ!"
“Tôi đã đuổi đầu bếp đi rồi, bây giờ tôi là thiếu phu nhân, các người nên nghe lời tôi chứ, không phải sao?"
Quản gia không biết nói gì hơn nữa, ông khóc thầm trong lòng. Cả đời ông được huấn luyện để trở thành quản gia giỏi, chăm sóc cuộc sống của thiếu gia và phu nhân của hắn, vậy mà giờ ông lại để phu nhân vào bếp như vậy, có phải sẽ bị lão thái thái sa thải không?
Hạ Thi Văn loay hoay trong phòng bếp một lúc lâu để tìm nguyên liệu và làm quen dần với căn phòng bếp rộng lớn này thì mới bắt đầu rửa tay ắt đầu nấu ăn. Thân hình bé nhỏ trong bếp với đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt liên tục rửa rau, thái thịt, đun bếp, cô còn vừa làm vừa hát, như thể không biết mệt nhọc là gì cả, nhưng vị quản gia nào đó ở ngoài cửa đứng ngồi không yên, trán toát hết cả mồ hôi.
“Em làm gì vậy?"
Ngón tay cô còn đang đặt trên dao để thái thịt, một vòng tay to lớn đã vòng qua ôm lấy eo thon của cô, đầu tựa vào hõm vai, mùi hương bạc hà thoang thoảng này lại càng cô làm cô giật thót, cắt xoẹt một đường vào tay, máu tươi bắt đầu chảy:
“Ầy da!"
Hạ Thi Văn đưa ngón tay lên định cho vào miệng mút lấy chỗ vết thương, nhưng tay còn chưa chạm vào miệng đã bị kéo ra chậu rửa bát, dòng nước lạnh chảy qua chỗ da bị xước càng làm nó xót thêm, cô đau đớn hét lên:
“Đau quá, anh làm cái gì vậy?"
“Em đừng có đưa tay bị thương lên miệng mút, bẩn lắm biết không?"
Mặt hắn lúc nhìn thấy cô bị chảy máu ở tay liền sụ xuống, nét mặt không vui. Cô nhóc này, lúc nào cũng để mình bị thương như vậy hết hả?
Nhưng hắn lại hoàn toàn không biết, vết thương này của cô là do hắn mà ra, nếu không phải do hắn giả thần giả quỷ đứng sau cô thì có lẽ cô cũng không bị đứt tay đâu ha!?
Tư Hạo Hiên cẩn thận rửa vết thương dưới nước lạnh từng chút, từng chút một, ánh mắt chỉ chăm chú tập trung vào vết thương của cô. Hạ Thi Văn nhìn hắn nghiêm túc rửa vết thương cho mình, đột nhiên cảm thấy rất ấm lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói rất cay độc:
“Bẩn thì cũng là miệng tôi bẩn, có dây bẩn lên cho anh đâu!?"
Ở ngoài vườn, Tư Hạo Hiên đã lấy một cái ghế gỗ nhỏ đưa cho Tư lão thái thái ngồi, còn hắn thì đứng ở bên cạnh. Nhìn về phía vườn hoa tuylip xinh đẹp kia, bà dịu dàng mỉm cười, dáng vẻ không còn cứng nhắc như người đứng đầu tập đoàn lớn, bà bây giờ lại rất giống một người bình thường tận hưởng niềm vui cuộc sống.
“Vườn hoa đẹp như vậy, con bé thích hoa tuylip à?"
“Vâng ạ! Ngôi nhà này cũng là dựa theo sở thích của cô ấy mà mua, cô ấy rất thích thiết kế thời trang. Lúc trước con có nhìn thấy một bản thiết kế váy cưới có tên của cô ấy trông văn phòng Had, lấy biệt danh là Queen, có vẻ như ông ấy cũng rất thích thiết kế của Hạ Thi Văn!"
Had là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp Thế giới, mỗi bộ trang phục ông thiết kế đưa ra thị trường đều là những bộ đồ cao cấp được săn đón nhất. Người theo ông ấy để học thiết kế rất nhiều, nhưng đến tận bây giờ, ngoại trừ bà nội hắn ra, ông ấy căn bản vẫn chưa hề nhận ai làm học trò, chỉ vì ông đều cảm thấy những người đó có tiềm năng, nhưng thiết kế lại chẳng hề có chút tâm tư, tình cảm nào, đều là theo phong cách thị trường để dễ bán. Để một người lọt vào mắt xanh của Had là rất khó, vậy mà ông ấy lại giữ bộ váy cưới mà Hạ Thi Văn thiết kế…
Nhưng điều làm hắn kinh ngạc nhất không phải chỉ có chuyện này, mà lại là nghệ danh của cô. Nghe rất quen tai, cũng rất trùng hợp…
“Con bé này, thật rất giống ta! Nhìn nó, ta lại nhớ lại hồi ta còn trẻ, ánh mắt cũng kiên cường như vậy, ai quật cũng không ngã! Tiếc là con bé lại là con cháu Hạ gia, nếu không thì.."
Câu cuối bà vừa nói vừa thở dài, cảm giác trong lòng rất hỗn loạn.
“Nội, con có cảm giác cô ấy không phải là con cháu Hạ gia!"
Giọng nói của hắn có vài phần khẳng định, nhưng cũng có vài phần khó tin, chính hắn cũng không ngờ đến việc này!
“Tại sao con lại nói vậy? Không phải đó là cháu gái Hạ Chí Viễn sao?"
“Cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng mới gần đây, Trương Thành có tra ra được thêm một ít tài liệu của Hạ Thi Văn, tất cả tài liệu của cô ấy đều bắt đầu từ năm 6 tuổi, xuất hiện với tư cách là Hạ đại tiểu thư, nội không thấy lạ lắm sao?"
“Vậy con muốn nói Hạ Thi Văn được ông ta mang về nuôi nấng, căn bản không có chút huyết thống gì với Hạ gia?"
Hắn gật đầu, Tư Tần lại thở dài nói tiếp:
“Vậy nếu như Hạ Thi Văn thật sự không phải cháu người đó, con cưới con bé còn tác dụng gì nữa chứ?"
“Nội, lúc đầu con đúng là có ý nghĩ cưới cô ấy để trả thù, nhưng rồi sau đó, cháu lại phát hiện ra rằng, không biết từ bao giờ con đã thật sự rung động với cô ấy. Rung động trước vẻ kiên cường không bao giờ khuất phục của cô ấy, rung động trước sự mạnh mẽ của cô ấy, muốn độc chiếm nụ cười của cô ấy, muốn là người cô ấy sẽ tìm đến khi yếu lòng nhất. Có lẽ là do đã nhìn thấy được những lúc yếu lòng của cô ấy, cũng đã từng ra tay giúp đỡ cô ấy, vậy nên rung động cũng sâu sắc hơn, rời cô ấy một chút là sẽ ngay lập tức nhớ cô ấy, nhớ nụ cười của cô ấy, còn cả…"
Hắn còn rất nhớ mùi hương hoa bồ kết nhàn nhạt trên người cô, nhớ đến thân hình và vẻ mặt tiểu yêu tinh quyến rũ của cô. Rốt cuộc từ lúc nào mà cô lại có thể độc chiếm suy nghĩ của hắn nữa! Hắn vừa nói vừa cười đau khổ, hóa ra, một người trước nay vốn chẳng hề biết yêu như hắn lại rung động rồi!
Tư Tần nhìn hắn, nhìn đứa cháu trai tuấn tú trước mặt, mỉm cười, cầm lấy tay hắn, vỗ nhẹ:
“Cháu yêu, Hạ Thi Văn con bé là một đứa trẻ tốt, ta cũng rất thích nó, nếu như con là thật sự muốn cưới nó về, vậy thì hãy cố gắng bảo vệ con bé cho thật tốt, ta không mong nó bị lôi vào vòng xoáy tranh giành này!"
…
Trong phòng khách, Hạ Thi Văn lúc này cũng vừa mới bôi kem thoa lên chỗ bị đỏ tấy trên mặt, giờ cô đã lon ton chạy vào trong phòng bếp.
“Thiếu phu nhân, cô định làm gì vậy?"
Quản gia nhìn thấy cô như vậy thì rất lo lắng, không phải cô muốn xuống bếp nấu ăn đấy chứ? Đó là việc của đầu bếp, làm sao có thể để thiếu phu nhân của ông ta làm được!
“Tôi muốn làm chút thức ăn, cũng gần trưa rồi!"
Thiết kế và nấu ăn, hai thứ này là thứ có thể khiến cho tâm tình cô bình tĩnh trở lại. Chỉ có khi tập trung vào nó, mới không khiến cô nhớ đến những điều gì khác!
Nói thật, lúc nãy khi bị Khúc Thuần Nhã đến đối chất, cô cũng cảm thấy cô đúng là một người không có liêm sỉ, cướp đi vị hôn phu của cô ta. Vậy nên, cô không trách cô ta, thậm chí còn để cô ta tát một cái, vì yêu một người vốn dĩ không phải là sai, nhưng vì một người mà hạ thấp bản thân mới là sai lầm, điều đó cũng chính là sai lầm của Khúc Thuần Nhã. Giờ cũng là lúc cô cần để cho tim mình bình tĩnh lại một chút…
“Thiếu phu nhân, cô không cần phải làm đâu, việc này phải để đầu bếp làm chứ!"
“Tôi đã đuổi đầu bếp đi rồi, bây giờ tôi là thiếu phu nhân, các người nên nghe lời tôi chứ, không phải sao?"
Quản gia không biết nói gì hơn nữa, ông khóc thầm trong lòng. Cả đời ông được huấn luyện để trở thành quản gia giỏi, chăm sóc cuộc sống của thiếu gia và phu nhân của hắn, vậy mà giờ ông lại để phu nhân vào bếp như vậy, có phải sẽ bị lão thái thái sa thải không?
Hạ Thi Văn loay hoay trong phòng bếp một lúc lâu để tìm nguyên liệu và làm quen dần với căn phòng bếp rộng lớn này thì mới bắt đầu rửa tay ắt đầu nấu ăn. Thân hình bé nhỏ trong bếp với đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt liên tục rửa rau, thái thịt, đun bếp, cô còn vừa làm vừa hát, như thể không biết mệt nhọc là gì cả, nhưng vị quản gia nào đó ở ngoài cửa đứng ngồi không yên, trán toát hết cả mồ hôi.
“Em làm gì vậy?"
Ngón tay cô còn đang đặt trên dao để thái thịt, một vòng tay to lớn đã vòng qua ôm lấy eo thon của cô, đầu tựa vào hõm vai, mùi hương bạc hà thoang thoảng này lại càng cô làm cô giật thót, cắt xoẹt một đường vào tay, máu tươi bắt đầu chảy:
“Ầy da!"
Hạ Thi Văn đưa ngón tay lên định cho vào miệng mút lấy chỗ vết thương, nhưng tay còn chưa chạm vào miệng đã bị kéo ra chậu rửa bát, dòng nước lạnh chảy qua chỗ da bị xước càng làm nó xót thêm, cô đau đớn hét lên:
“Đau quá, anh làm cái gì vậy?"
“Em đừng có đưa tay bị thương lên miệng mút, bẩn lắm biết không?"
Mặt hắn lúc nhìn thấy cô bị chảy máu ở tay liền sụ xuống, nét mặt không vui. Cô nhóc này, lúc nào cũng để mình bị thương như vậy hết hả?
Nhưng hắn lại hoàn toàn không biết, vết thương này của cô là do hắn mà ra, nếu không phải do hắn giả thần giả quỷ đứng sau cô thì có lẽ cô cũng không bị đứt tay đâu ha!?
Tư Hạo Hiên cẩn thận rửa vết thương dưới nước lạnh từng chút, từng chút một, ánh mắt chỉ chăm chú tập trung vào vết thương của cô. Hạ Thi Văn nhìn hắn nghiêm túc rửa vết thương cho mình, đột nhiên cảm thấy rất ấm lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói rất cay độc:
“Bẩn thì cũng là miệng tôi bẩn, có dây bẩn lên cho anh đâu!?"
Tác giả :
Mộng Dao Chi Hạ