Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 68
“Cô làm gì ở đây vậy?"
Vu Ngạo Ân giả vờ ngó nghiêng xung quanh nơi vắng vẻ này.
Thực ra anh ta thừa biết, cô từ nhà của Tư Hạ Hiên bước ra. Hôm qua anh ta là người cứu cô, cũng là người trao tận tay cô cho Tư Hạo Hiên, làm gì mà không biết cho được!
Nếu như lúc nãy không phải chính Tư Hạo Hiên gọi điện bảo anh ta đến đón cô vì nơi này thường không có xe đi qua đi lại, anh ta sẽ tới sao?
“Tôi…tôi chỉ bị lạc thôi. Đang tìm xe, lát là có thôi."
“Không phải ở đây có xe rồi sao?"
“Ở đâu vậy?"
Hạ Thi Văn ngó nghiêng khắp nơi, quái lạ…làm gì có chiếc xe taxi nào!?
“Đây nè!"
Vu Ngạo Ân đứng nhích người ra một chút, để lộ chiếc xe Maybach sáng bóng của hắn, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp:
“Tối qua tôi có lịch trực đêm ở gần đây, bây giờ mới được về. Đây là ở vùng ven thành phố, bắt xe rất khó, nếu cô không ngại thì để tôi đưa cô về!"
Đúng thật là nói dối không chớp mắt! Chắc cả thành phố này cũng chỉ có Vu Ngạo Ân nói dối mà không chột dạ, môi vẫn nở nụ cười lương thiện được!
“Không cần đâu, tôi đứng đây một lúc chắc sẽ có taxi đi qua thôi!"
Hạ Thi Văn kiên định lắc đầu, đôi môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ, như là ngày hôm qua chưa có chuyện gì xảy ra vậy!
“Cô chắc chứ? Ở đây nhiều nhất mỗi ngày chỉ có một chuyến xe buýt lúc 7 giờ rưỡi tối thôi. Bây giờ mới có 8 giờ sáng, cô chắc chắn muốn đứng đây chờ ư?"
Chỉ có duy nhất một chuyến đó thôi sao?
Hạ Thi Văn bây giờ vô cùng ngạc nhiên, quả nhiên bắt xe ở nơi như này thật khó!
“Không còn cách nào khác ư?"
Hạ Thi Văn tỏ vẻ chán nản, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng, bĩu môi.
“Còn đó!"
“Thật hả? Cách gì vậy?"
Chỉ hai từ của Vu Ngạo Ân mà đã khiến Hạ Thi Văn như có thêm hi vọng, ánh mắt cô sáng rực lên.
“Thì đi xe tôi về nè!"
Vu Ngạo Ân cười phì. Cuối cùng anh ta cũng biết vì sao Tư Hạo Hiên lại quan tâm cô nàng này đến vậy rồi!
Hạ Thi Văn chưa kịp đáp lại thì đã thấy anh ta lên xe khởi động động cơ mất rồi, cô bất đắc dĩ thở dài.
Thôi thì đành đi nhờ xe anh ta vậy, dù sao cũng không còn cách nào khác cả, cả túi đồ cô đều để ở trên xe kia rồi, điện thoại cũng rơi mất, giờ không đi cùng anh ta thì biết làm thế nào nữa?
Vả lại, anh ta là cảnh sát, chắc cũng không làm gì cô đâu, thôi thì tin anh ta một lần vậy!
Hạ Thi Văn mở cửa rồi ngồi vào xe. Nhưng cô không ngồi ở ghế phụ, cô ngồi xuống ghế sau của xe, cách anh cả một hàng.
Vu Ngạo Ân cũng không ngạc nhiên vì hành động của cô.
“Vậy cảm ơn anh nhiều!"
“Đừng khách sáo, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của cảnh sát chúng tôi mà!"
Nói rồi, anh ta nổ máy, cho xe đi về phía nội thành.
Trên đường đi, anh ta cố gắng nhẫn nhịn sự tò mò, không hỏi cô về bất cứ chuyện gì ngày hôm qua cả.
Anh ta thầm trách Tư Hạo Hiên! Đúng thật là đứa em tốt, anh ta đã vất vả cứu cô xong đưa về cho hắn, vậy mà hôm qua Hạ Thi Văn xảy ra chuyện gì, hắn cũng không hé răng nói một lời với anh ta.
“Hôm qua là anh cứu tôi phải không?"
Chẳng ngờ Vu Ngạo Ân chưa kịp hỏi, vậy mà Hạ Thi Văn đã lên tiếng trước.
Hạ Thi văn dù hôm qua mơ mơ hồ hồ, cô cũng có thể nhận ra được rằng Tư Hạo Hiên không có đích thân cứu cô, mà là còn một người khác tới!
Lúc đó, cô không nhìn rõ khuôn mặt của người này, nhưng cảm giác thì lại rất giống vị cảnh sát giả đang lái xe đây!
“Sao cô lại nghĩ thế?"
Vu Ngạo Ân mỉm cười hỏi lại.
“Tôi cảm giác được như vậy. Cảm ơn anh!"
“Đừng khách khí. Hôm qua là…tôi đi ngang qua đây thấy có chuyện nên mới tới cứu cô thôi. Chó ngáp phải ruồi ý mà!"
Mấy lời nói dối mà Vu Ngạo Ân nói ra quả thật sức thuyết phục vô cùng cao, khiến cho Hạ Thi văn không hề nghi ngờ gì nữa.
Sực nhớ ra điều gì đó, Hạ Thi Văn lại hỏi lại:
“Vậy sau đó, anh có nhớ ai đưa tôi về không?"
Vu Ngạo Ân cười thầm trong lòng, cô đây là đang thử anh ta sao?
Thôi thì đã nói dối rồi, vậy thì cứ tiếp tục lời nói dối đó đi, có gì anh ta đổ hết cho Tư Hạo Hiên là được!
“Ừm…tôi nhớ là sau đó lúc tôi chuẩn bị đưa cô về thì chồng cô đến, chúng tôi cũng phải có trách nhiệm trao trả nạn nhân về lại cho người nhà chứ!"
Vu Ngạo Ân giả vờ ngó nghiêng xung quanh nơi vắng vẻ này.
Thực ra anh ta thừa biết, cô từ nhà của Tư Hạ Hiên bước ra. Hôm qua anh ta là người cứu cô, cũng là người trao tận tay cô cho Tư Hạo Hiên, làm gì mà không biết cho được!
Nếu như lúc nãy không phải chính Tư Hạo Hiên gọi điện bảo anh ta đến đón cô vì nơi này thường không có xe đi qua đi lại, anh ta sẽ tới sao?
“Tôi…tôi chỉ bị lạc thôi. Đang tìm xe, lát là có thôi."
“Không phải ở đây có xe rồi sao?"
“Ở đâu vậy?"
Hạ Thi Văn ngó nghiêng khắp nơi, quái lạ…làm gì có chiếc xe taxi nào!?
“Đây nè!"
Vu Ngạo Ân đứng nhích người ra một chút, để lộ chiếc xe Maybach sáng bóng của hắn, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp:
“Tối qua tôi có lịch trực đêm ở gần đây, bây giờ mới được về. Đây là ở vùng ven thành phố, bắt xe rất khó, nếu cô không ngại thì để tôi đưa cô về!"
Đúng thật là nói dối không chớp mắt! Chắc cả thành phố này cũng chỉ có Vu Ngạo Ân nói dối mà không chột dạ, môi vẫn nở nụ cười lương thiện được!
“Không cần đâu, tôi đứng đây một lúc chắc sẽ có taxi đi qua thôi!"
Hạ Thi Văn kiên định lắc đầu, đôi môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ, như là ngày hôm qua chưa có chuyện gì xảy ra vậy!
“Cô chắc chứ? Ở đây nhiều nhất mỗi ngày chỉ có một chuyến xe buýt lúc 7 giờ rưỡi tối thôi. Bây giờ mới có 8 giờ sáng, cô chắc chắn muốn đứng đây chờ ư?"
Chỉ có duy nhất một chuyến đó thôi sao?
Hạ Thi Văn bây giờ vô cùng ngạc nhiên, quả nhiên bắt xe ở nơi như này thật khó!
“Không còn cách nào khác ư?"
Hạ Thi Văn tỏ vẻ chán nản, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng, bĩu môi.
“Còn đó!"
“Thật hả? Cách gì vậy?"
Chỉ hai từ của Vu Ngạo Ân mà đã khiến Hạ Thi Văn như có thêm hi vọng, ánh mắt cô sáng rực lên.
“Thì đi xe tôi về nè!"
Vu Ngạo Ân cười phì. Cuối cùng anh ta cũng biết vì sao Tư Hạo Hiên lại quan tâm cô nàng này đến vậy rồi!
Hạ Thi Văn chưa kịp đáp lại thì đã thấy anh ta lên xe khởi động động cơ mất rồi, cô bất đắc dĩ thở dài.
Thôi thì đành đi nhờ xe anh ta vậy, dù sao cũng không còn cách nào khác cả, cả túi đồ cô đều để ở trên xe kia rồi, điện thoại cũng rơi mất, giờ không đi cùng anh ta thì biết làm thế nào nữa?
Vả lại, anh ta là cảnh sát, chắc cũng không làm gì cô đâu, thôi thì tin anh ta một lần vậy!
Hạ Thi Văn mở cửa rồi ngồi vào xe. Nhưng cô không ngồi ở ghế phụ, cô ngồi xuống ghế sau của xe, cách anh cả một hàng.
Vu Ngạo Ân cũng không ngạc nhiên vì hành động của cô.
“Vậy cảm ơn anh nhiều!"
“Đừng khách sáo, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của cảnh sát chúng tôi mà!"
Nói rồi, anh ta nổ máy, cho xe đi về phía nội thành.
Trên đường đi, anh ta cố gắng nhẫn nhịn sự tò mò, không hỏi cô về bất cứ chuyện gì ngày hôm qua cả.
Anh ta thầm trách Tư Hạo Hiên! Đúng thật là đứa em tốt, anh ta đã vất vả cứu cô xong đưa về cho hắn, vậy mà hôm qua Hạ Thi Văn xảy ra chuyện gì, hắn cũng không hé răng nói một lời với anh ta.
“Hôm qua là anh cứu tôi phải không?"
Chẳng ngờ Vu Ngạo Ân chưa kịp hỏi, vậy mà Hạ Thi Văn đã lên tiếng trước.
Hạ Thi văn dù hôm qua mơ mơ hồ hồ, cô cũng có thể nhận ra được rằng Tư Hạo Hiên không có đích thân cứu cô, mà là còn một người khác tới!
Lúc đó, cô không nhìn rõ khuôn mặt của người này, nhưng cảm giác thì lại rất giống vị cảnh sát giả đang lái xe đây!
“Sao cô lại nghĩ thế?"
Vu Ngạo Ân mỉm cười hỏi lại.
“Tôi cảm giác được như vậy. Cảm ơn anh!"
“Đừng khách khí. Hôm qua là…tôi đi ngang qua đây thấy có chuyện nên mới tới cứu cô thôi. Chó ngáp phải ruồi ý mà!"
Mấy lời nói dối mà Vu Ngạo Ân nói ra quả thật sức thuyết phục vô cùng cao, khiến cho Hạ Thi văn không hề nghi ngờ gì nữa.
Sực nhớ ra điều gì đó, Hạ Thi Văn lại hỏi lại:
“Vậy sau đó, anh có nhớ ai đưa tôi về không?"
Vu Ngạo Ân cười thầm trong lòng, cô đây là đang thử anh ta sao?
Thôi thì đã nói dối rồi, vậy thì cứ tiếp tục lời nói dối đó đi, có gì anh ta đổ hết cho Tư Hạo Hiên là được!
“Ừm…tôi nhớ là sau đó lúc tôi chuẩn bị đưa cô về thì chồng cô đến, chúng tôi cũng phải có trách nhiệm trao trả nạn nhân về lại cho người nhà chứ!"
Tác giả :
Mộng Dao Chi Hạ