Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 59
Ở bên kia, lúc này bốn tên côn đồ đã tìm thấy cô trong góc tối đó. Bọn chúng lôi cô ra bên ngoài, kéo cô trên đất như kéo một món đồ vậy.
Không thương hoa tiếc ngọc, thân hình mảnh mai của cô bị bọn họ đẩy mạnh vào tường khiến vết thương cũ ở lưng lập tức nhói lên, khuôn mặt xinh đẹp bỗng cau lại.
“Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp thuần khiết như vậy!Người kia thật sự cho chúng ta sao?"
Mắt Hạ Thi Văn lóe lên…
Còn có người phía sau sao?
Cũng đúng, nếu không thì bọn chúng biết cô là ai mà dám làm càn chứ! Hơn nữa người đó có thể tính toán ngày hôm nay cô ra khỏi nhà, thật sự là lên kế hoạch tỉ mỉ!
“Đương nhiên là vậy, cái này còn phải hỏi sao?"
Hạ Thi Văn cảm thấy thật ghê tởm những tên này. Nhìn bọn họ đang cười sảng khoái thế kia, lòng cô không nhịn được mà run lên.
Dù biết với sức của mình phản kháng lại là không thể nhưng cô vẫn thử, cô chỉnh lại trạng thái, giọng nói cũng gắng gượng:
“Là ai phái các người tới? Tôi đắc tội gì với mấy người sao?"
“Tiểu thư, bọn tôi không biết cô. Nhưng có người đã trả rất nhiều tiền cho bọn tôi để chơi cô, cô cũng nên thấy cô đáng giá đi!"
Lòng Hạ Thi Văn giờ thắt lại, nghĩ đến từ “chơi" kia lại càng khiến cô run sợ, cảm giác đó làm thân thể cô như nhũn ra, chân cô run bần bật.
Hạ Thi Văn vẫn cố gắng chống tay đứng lên, ánh mắt đầy sự khinh thường, cô nhếch môi cười:
“Các người không biết tôi là ai?"
Thấy ánh mắt của cả bốn tên hoang mang đưa mắt nhìn nhau, Hạ Thi Văn liền lên tiếng:
“Tôi là Hạ Thi Văn, đại tiểu thư Hạ gia, các người xác định muốn động đến tôi? Không sợ Hạ gia giết người diệt khẩu ư?"
Ánh mắt bốn người bắt đầu có sự ngập ngừng. Hạ Thi Văn nhân cơ hội này, tiếp tục đánh đòn tâm lý, cô tiếp tục mở lời:
“Tôi biết mấy người làm thế này cũng là do lí do riêng tư, nhưng các người nghĩ xem, nếu làm như vậy với tôi, không bị vào tù thì sẽ chết, các người thực sự muốn vậy?"
Hạ Thi Văn thấy bọn họ không lên tiếng, cô liền thở phào vì nghĩ mình đã được thoát rồi. Nhưng sau đó, tên đô con xăm mình kia lại hét lên:
“Không được tin lời ả ta cứ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cho tao. Người kia đã nói rồi, tuyệt đối sẽ không để lại dấu vết gì, quanh đây không có người, vậy nên không cần lo!"
Nghe lời, hai tên chạy lại trói tay cô lại khiến cô không cách nào phản kháng, có giãy giụa cũng không cách nào thoát được.
Trong đầu cô thầm mong, cô chỉ mong có một người tình cờ đi qua đây thôi, vậy là cô sẽ được cứu rồi!
Nhưng thật sự thì cô làm sao có thể may mắn vậy được!
Trong lúc vô vọng, cô bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện của cô và Tư Hạo Hiên mới lúc này.
Hắn bảo hắn đến cứu cô cơ mà! Tư Hạo Hiên, rốt cuộc anh đang ở đâu?
Càng nhớ về điều đó, cô lại càng nhắc mình phải phản kháng lại mãnh liệt.
Ở một góc chéo với nơi cô đang bị trói, Hạ Thi Văn đã nhìn thấy hai tên đang chuẩn bị máy quay.
Máy quay? Chúng định làm nhục cô?
“Cô gái này thật đẹp nha! Yên tâm, anh em chúng tôi sẽ nhẹ nhàng với cô!"
Tên đô con kia từ đâu chạy đến nhào vào chỗ cô, đưa tay sờ lần theo đôi chân mềm mại kia, tiến lên đến đầu gối, rồi lên tới đùi, gương mặt vô cùng phấn khích, đôi mắt tràn đầy dục vọng.
“Chuẩn bị xong hết chưa?"
“Đã xong rồi, đại ca!"
Hắn nở nụ cười dâm tà, cởi chiếc áo ra, để lộ ra thân hình béo phì đầy mỡ, nhìn thật phát ớn!
Hạ Thi Văn theo bản năng dùng chân đạp thật mạnh vào giữa hai chân hắn, một cú đá dùng hết tất cả sức lực của cô…
Quả nhiên cú đá đó đã làm hắn đau đớn ngã xuống. Giọng Hạ Thi Văn run lên, quát:
“Cút đi, đừng có lại gần tôi!"
Tên đô con vẫn ôm lấy vật giữa hai chân, không nhịn được kêu lên những tiếng rên như heo bị chọc tiết, hét vào mặt ba tên côn đồ:
“Mẹ nó, con điếm này, nhét thuốc vào miệng cô ta, mau lên!"
Nghe lệnh, từ trong túi quần một trong ba tên côn đồ đứng kia, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, chạy tới chỗ Hạ Thi Văn, định đổ vào mồm cô.
Hạ Thi Văn cố gắng kháng cự, chân cô đạp loạn xạ trên không trung, nhưng cuối cùng vẫn là phản kháng vô hiệu….
Chân bị hai tên giữ lại, tên còn lại cậy đôi môi hồng nhỏ xinh đang mím chặt của cô ra, đổ một thứ dung dịch lỏng vào trong họng. Đến khi đổ hết sạch cả chai, hắn mới đẩy mạnh cô ra, hai tên giữ chân cũng theo đà buông ra theo.
Hạ Thi Văn ho khùng khục không ngừng, nước mắt cũng rơi lã chã xuống nền đất, thứ chất lỏng chảy xuống khí quản khiến cổ cô nóng ran. Thứ thuốc ấy len lỏi đến đâu, cơ thể cô cảm thấy nóng đến đó!
Rốt cuộc đây là thứ gì vậy?
Còn vẫn đang trong tình trạng mù mờ, tên đô con kia đã lại nhào tới một lần nữa, lần này hắn vừa chạy tới vừa tháo chiếc thắt lưng ra, cô nhìn mà cảm thấy ghê người!
Cô muốn phản kháng nhưng tay chân lại không nghe theo sự điều khiển của cô, nó cứ mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào nữa, cô nằm bất động, mắt nhắm chặt lại, tròng mắt ướt đẫm để cho hai dòng lệ cứ thế tuôn ra.
Tên đô con kia tiến tới, cởi chiếc áo sơ mi của cô ra, để lộ ra thân hình trắng nõn, cái thứ nhấp nhô giấu dưới lớp áo ngực kia cũng vô cùng đầy đặn làm hắn chảy nước miếng!
Pằng!
Tiếng súng ở đầu hẻm vang lên làm cho ai đang ngồi ở đây cũng giật nảy mình, còn chưa kịp định hình gì, đôi mắt mơ hồ của cô đã nhìn thấy đám người mặc đồ đen từ từ tiến vào…
Không thương hoa tiếc ngọc, thân hình mảnh mai của cô bị bọn họ đẩy mạnh vào tường khiến vết thương cũ ở lưng lập tức nhói lên, khuôn mặt xinh đẹp bỗng cau lại.
“Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp thuần khiết như vậy!Người kia thật sự cho chúng ta sao?"
Mắt Hạ Thi Văn lóe lên…
Còn có người phía sau sao?
Cũng đúng, nếu không thì bọn chúng biết cô là ai mà dám làm càn chứ! Hơn nữa người đó có thể tính toán ngày hôm nay cô ra khỏi nhà, thật sự là lên kế hoạch tỉ mỉ!
“Đương nhiên là vậy, cái này còn phải hỏi sao?"
Hạ Thi Văn cảm thấy thật ghê tởm những tên này. Nhìn bọn họ đang cười sảng khoái thế kia, lòng cô không nhịn được mà run lên.
Dù biết với sức của mình phản kháng lại là không thể nhưng cô vẫn thử, cô chỉnh lại trạng thái, giọng nói cũng gắng gượng:
“Là ai phái các người tới? Tôi đắc tội gì với mấy người sao?"
“Tiểu thư, bọn tôi không biết cô. Nhưng có người đã trả rất nhiều tiền cho bọn tôi để chơi cô, cô cũng nên thấy cô đáng giá đi!"
Lòng Hạ Thi Văn giờ thắt lại, nghĩ đến từ “chơi" kia lại càng khiến cô run sợ, cảm giác đó làm thân thể cô như nhũn ra, chân cô run bần bật.
Hạ Thi Văn vẫn cố gắng chống tay đứng lên, ánh mắt đầy sự khinh thường, cô nhếch môi cười:
“Các người không biết tôi là ai?"
Thấy ánh mắt của cả bốn tên hoang mang đưa mắt nhìn nhau, Hạ Thi Văn liền lên tiếng:
“Tôi là Hạ Thi Văn, đại tiểu thư Hạ gia, các người xác định muốn động đến tôi? Không sợ Hạ gia giết người diệt khẩu ư?"
Ánh mắt bốn người bắt đầu có sự ngập ngừng. Hạ Thi Văn nhân cơ hội này, tiếp tục đánh đòn tâm lý, cô tiếp tục mở lời:
“Tôi biết mấy người làm thế này cũng là do lí do riêng tư, nhưng các người nghĩ xem, nếu làm như vậy với tôi, không bị vào tù thì sẽ chết, các người thực sự muốn vậy?"
Hạ Thi Văn thấy bọn họ không lên tiếng, cô liền thở phào vì nghĩ mình đã được thoát rồi. Nhưng sau đó, tên đô con xăm mình kia lại hét lên:
“Không được tin lời ả ta cứ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cho tao. Người kia đã nói rồi, tuyệt đối sẽ không để lại dấu vết gì, quanh đây không có người, vậy nên không cần lo!"
Nghe lời, hai tên chạy lại trói tay cô lại khiến cô không cách nào phản kháng, có giãy giụa cũng không cách nào thoát được.
Trong đầu cô thầm mong, cô chỉ mong có một người tình cờ đi qua đây thôi, vậy là cô sẽ được cứu rồi!
Nhưng thật sự thì cô làm sao có thể may mắn vậy được!
Trong lúc vô vọng, cô bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện của cô và Tư Hạo Hiên mới lúc này.
Hắn bảo hắn đến cứu cô cơ mà! Tư Hạo Hiên, rốt cuộc anh đang ở đâu?
Càng nhớ về điều đó, cô lại càng nhắc mình phải phản kháng lại mãnh liệt.
Ở một góc chéo với nơi cô đang bị trói, Hạ Thi Văn đã nhìn thấy hai tên đang chuẩn bị máy quay.
Máy quay? Chúng định làm nhục cô?
“Cô gái này thật đẹp nha! Yên tâm, anh em chúng tôi sẽ nhẹ nhàng với cô!"
Tên đô con kia từ đâu chạy đến nhào vào chỗ cô, đưa tay sờ lần theo đôi chân mềm mại kia, tiến lên đến đầu gối, rồi lên tới đùi, gương mặt vô cùng phấn khích, đôi mắt tràn đầy dục vọng.
“Chuẩn bị xong hết chưa?"
“Đã xong rồi, đại ca!"
Hắn nở nụ cười dâm tà, cởi chiếc áo ra, để lộ ra thân hình béo phì đầy mỡ, nhìn thật phát ớn!
Hạ Thi Văn theo bản năng dùng chân đạp thật mạnh vào giữa hai chân hắn, một cú đá dùng hết tất cả sức lực của cô…
Quả nhiên cú đá đó đã làm hắn đau đớn ngã xuống. Giọng Hạ Thi Văn run lên, quát:
“Cút đi, đừng có lại gần tôi!"
Tên đô con vẫn ôm lấy vật giữa hai chân, không nhịn được kêu lên những tiếng rên như heo bị chọc tiết, hét vào mặt ba tên côn đồ:
“Mẹ nó, con điếm này, nhét thuốc vào miệng cô ta, mau lên!"
Nghe lệnh, từ trong túi quần một trong ba tên côn đồ đứng kia, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, chạy tới chỗ Hạ Thi Văn, định đổ vào mồm cô.
Hạ Thi Văn cố gắng kháng cự, chân cô đạp loạn xạ trên không trung, nhưng cuối cùng vẫn là phản kháng vô hiệu….
Chân bị hai tên giữ lại, tên còn lại cậy đôi môi hồng nhỏ xinh đang mím chặt của cô ra, đổ một thứ dung dịch lỏng vào trong họng. Đến khi đổ hết sạch cả chai, hắn mới đẩy mạnh cô ra, hai tên giữ chân cũng theo đà buông ra theo.
Hạ Thi Văn ho khùng khục không ngừng, nước mắt cũng rơi lã chã xuống nền đất, thứ chất lỏng chảy xuống khí quản khiến cổ cô nóng ran. Thứ thuốc ấy len lỏi đến đâu, cơ thể cô cảm thấy nóng đến đó!
Rốt cuộc đây là thứ gì vậy?
Còn vẫn đang trong tình trạng mù mờ, tên đô con kia đã lại nhào tới một lần nữa, lần này hắn vừa chạy tới vừa tháo chiếc thắt lưng ra, cô nhìn mà cảm thấy ghê người!
Cô muốn phản kháng nhưng tay chân lại không nghe theo sự điều khiển của cô, nó cứ mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào nữa, cô nằm bất động, mắt nhắm chặt lại, tròng mắt ướt đẫm để cho hai dòng lệ cứ thế tuôn ra.
Tên đô con kia tiến tới, cởi chiếc áo sơ mi của cô ra, để lộ ra thân hình trắng nõn, cái thứ nhấp nhô giấu dưới lớp áo ngực kia cũng vô cùng đầy đặn làm hắn chảy nước miếng!
Pằng!
Tiếng súng ở đầu hẻm vang lên làm cho ai đang ngồi ở đây cũng giật nảy mình, còn chưa kịp định hình gì, đôi mắt mơ hồ của cô đã nhìn thấy đám người mặc đồ đen từ từ tiến vào…
Tác giả :
Mộng Dao Chi Hạ