Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 27
Sau bao nhiêu giờ mòn mỏi, ngồi trên hai chuyến bay thì cuối cùng, ba con người kia cũng đặt chân đến đảo thơ mộng.
Ba người vừa bước chân ra khỏi tàu cao tốc đã bị khung cảnh xinh đẹp của nơi đây làm cho choáng ngợp. Ánh mặt trời chói chang đã nhường chỗ lại cho mặt trăng bình dị. Những ngôi nhà có mái màu xanh nằm thấp thoáng giữa những tảng đá cùng những con đường lát đá nối các chấm xanh lại với nhau.
Đúng là một hòn đảo tuyệt đẹp!
Chân còn chưa hết mỏi, Hạ Thi Văn đã lại bị Tuyết Nhi kéo đi làm thợ ảnh:
- Thi Thi, chụp cho mình, chụp cho mình mau lên!
- Được được, cậu không thể cho mình yên ổn hít thở không khí một chút sao! Trời sắp tối đến nơi rồi, chụp gì nữa chứ? lão Niên nhà cậu đang đứng đây nè, sao cậu không nhờ?
Hạ Thi Văn vừa mới xuống xe, cơ thể của con người độc thân lâu năm này sao bằng được thể lực của người vừa có tình yêu cơ chứ!
- Hai người chơi đi! Tôi đi xem xe của khách sạn đến chưa!
- Được được a! Đi thôi đi thôi!
Được sự cho phép, Tuyết Nhi kéo tay Bích Thần chạy phăng phăng về phía trước.
- Cậu chậm một chút!
Tuyết Nhi lôi Hạ Thi Văn từ góc này sang góc khác để chụp ảnh. Trời thì đã chiều tà như vậy, cô ấy vẫn hớn hở vô cùng!
Rõ ràng bảo chuyến đi này cho cô thư giãn, vậy mà cô lại chả thấy thư giãn đâu, lại chuyển từ đàm phán hợp đồng sang thợ chụp ảnh, thư giãn cái của khỉ gì cơ chứ!
Chụp choẹt được một lúc, Tuyết Nhi cảm thấy hài lòng về bức ảnh của mình rồi mới tha cho cô, hai cô nàng kéo nhau ra tìm Lưu Niên.
- A Niên!
- Về rồi à? Qua đây!
Lưu Niên dang rộng vòng tay để ôm trọn Tuyết Nhi vào lòng.
Hạ Thi Văn đi sau, cô mừng rỡ cười thật tươi. Cuối cùng cũng có người chăm sóc, yêu thương và sẵn sàng bảo vệ cho cô bạn thân nhất của cô rồi!
Còn cô, có lẽ vẫn như vậy thôi! Đi học, đi chơi, dù sao một nửa của cô vẫn còn chưa xuất hiện!
- Lên xe đi thôi nào, Thi Thi!
- A tới ngay!
Vừa tới khách sạn, Tuyết Nhi đã lại định kéo cô đi chụp ảnh tiếp. May mắn là lần này, Lưu Niên ngăn cô ấy lại:
- Không được, chụp nãy giờ rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi, trời sắp tối rồi, sẽ mệt lắm đó có biết không? Còn phải để Hạ Thi Văn nghỉ ngơi chứ!
- Lão Niên! Quả nhiên không nhìn lầm anh!
Hạ Thi Văn ra dấu, cảm ơn Lưu Niên đã giải thoát cho cô khỏi vụ chụp ảnh.
Dù có hơi tiếc nuối nhưng rồi Tuyết Nhi vẫn nghe theo sự sắp xếp của Lưu Niên, lên phòng nghỉ ngơi.
Vốn dĩ lần này, hai cô bạn này sẽ được ở chung phòng với nhau. Nhưng rồi Hạ Thi Văn lại để Tuyết Nhi ở cùng với Lưu Niên, còn cô ngủ một mình.
Lúc đầu, Tuyết Nhi rất lo cho cô, nằng nặc đòi sang ngủ cùng cô vì sợ một mình cô là con gái, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Còn Lưu Niên lại là con trai nên không lo, Lưu Niên cũng nghĩ vậy.
Nhưng rồi Hạ Thi Văn nhất quyết từ chối, đẩy Tuyết Nhi về phòng Lưu Niên, dù sao hai phòng cũng gần nhau, đi qua đi lại cũng rất dễ dàng.
Vậy là Tuyết Nhi đành chấp thuận.
Vừa về đến phòng, cô đã nằm bịch xuống giường. Hôm nay đi từ sáng đến giờ, lại còn bị lệch múi giờ nên cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, người như không còn sức để đứng lên nữa!
Reng!
Chuông điện thoại bàn vang lên, cô phải khó khăn lắm mới rời xa cái giường, chạy đến nhấc điện thoại lên:
- Alo!
- Thi Thi, cậu chuẩn bị chút đi rồi xuống nhà hàng ăn tối nhé! Lát bọn tớ sang phòng tìm cậu!
- Ừ, được rồi!
Cúp máy, Hạ Thi Văn lại quay về lăn trên chiếc giường. Mất một lúc sau cô mới đứng lên, đi tới vali một bộ váy hở vai dài đến đầu gối màu xanh dương ra thay đồ.
Thời tiết tháng 6 ở Santorini khá là nóng, buổi tối thường sẽ dịu hơn do có gió biển thổi vào. Khách sạn cô ở có một nhà hàng ăn ngay gần sát biển, cô có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh biển đêm, nghĩ thôi cũng đã thấy thích rồi!
Cộc, cộc, cộc!
- Thi Thi, cậu xong chưa?
- A được, mình ra ngay!
Cô lấy son đỏ đánh lên rồi buông mái tóc dài xoăn xuống, đi ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là hai con người mặc bộ đồ đôi.
Hai người đều mặc chiếc áo màu xanh ngọc có chứ “My love", Tuyết Nhi thì mặc chiếc chân váy trắng, Lưu Niên thì quần trắng.
- Ái chà, tôi có nên gọi đồ về phòng ăn không ta?
- Được rồi, đừng đùa nữa! Đi thôi!
Tuyết Nhi xấu hổ, rời khỏi bàn tay to lớn của Lưu Niên chạy sang ẩn hai vai Hạ Thi Văn đi.
Bữa tối ở ngoài trời, tiếng sóng biển vỗ rì rào hòa quyện cùng cơn gió vi vu mang lại cho người ta cảm giác thư thái vô cùng!
Ba người vừa ăn, vừa tám chuyện với nhau rất sôi nổi, một buổi tối vô cùng ấm áp và tràn ngập niềm vui đối với Hạ Thi Văn!
Ba người vừa bước chân ra khỏi tàu cao tốc đã bị khung cảnh xinh đẹp của nơi đây làm cho choáng ngợp. Ánh mặt trời chói chang đã nhường chỗ lại cho mặt trăng bình dị. Những ngôi nhà có mái màu xanh nằm thấp thoáng giữa những tảng đá cùng những con đường lát đá nối các chấm xanh lại với nhau.
Đúng là một hòn đảo tuyệt đẹp!
Chân còn chưa hết mỏi, Hạ Thi Văn đã lại bị Tuyết Nhi kéo đi làm thợ ảnh:
- Thi Thi, chụp cho mình, chụp cho mình mau lên!
- Được được, cậu không thể cho mình yên ổn hít thở không khí một chút sao! Trời sắp tối đến nơi rồi, chụp gì nữa chứ? lão Niên nhà cậu đang đứng đây nè, sao cậu không nhờ?
Hạ Thi Văn vừa mới xuống xe, cơ thể của con người độc thân lâu năm này sao bằng được thể lực của người vừa có tình yêu cơ chứ!
- Hai người chơi đi! Tôi đi xem xe của khách sạn đến chưa!
- Được được a! Đi thôi đi thôi!
Được sự cho phép, Tuyết Nhi kéo tay Bích Thần chạy phăng phăng về phía trước.
- Cậu chậm một chút!
Tuyết Nhi lôi Hạ Thi Văn từ góc này sang góc khác để chụp ảnh. Trời thì đã chiều tà như vậy, cô ấy vẫn hớn hở vô cùng!
Rõ ràng bảo chuyến đi này cho cô thư giãn, vậy mà cô lại chả thấy thư giãn đâu, lại chuyển từ đàm phán hợp đồng sang thợ chụp ảnh, thư giãn cái của khỉ gì cơ chứ!
Chụp choẹt được một lúc, Tuyết Nhi cảm thấy hài lòng về bức ảnh của mình rồi mới tha cho cô, hai cô nàng kéo nhau ra tìm Lưu Niên.
- A Niên!
- Về rồi à? Qua đây!
Lưu Niên dang rộng vòng tay để ôm trọn Tuyết Nhi vào lòng.
Hạ Thi Văn đi sau, cô mừng rỡ cười thật tươi. Cuối cùng cũng có người chăm sóc, yêu thương và sẵn sàng bảo vệ cho cô bạn thân nhất của cô rồi!
Còn cô, có lẽ vẫn như vậy thôi! Đi học, đi chơi, dù sao một nửa của cô vẫn còn chưa xuất hiện!
- Lên xe đi thôi nào, Thi Thi!
- A tới ngay!
Vừa tới khách sạn, Tuyết Nhi đã lại định kéo cô đi chụp ảnh tiếp. May mắn là lần này, Lưu Niên ngăn cô ấy lại:
- Không được, chụp nãy giờ rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi, trời sắp tối rồi, sẽ mệt lắm đó có biết không? Còn phải để Hạ Thi Văn nghỉ ngơi chứ!
- Lão Niên! Quả nhiên không nhìn lầm anh!
Hạ Thi Văn ra dấu, cảm ơn Lưu Niên đã giải thoát cho cô khỏi vụ chụp ảnh.
Dù có hơi tiếc nuối nhưng rồi Tuyết Nhi vẫn nghe theo sự sắp xếp của Lưu Niên, lên phòng nghỉ ngơi.
Vốn dĩ lần này, hai cô bạn này sẽ được ở chung phòng với nhau. Nhưng rồi Hạ Thi Văn lại để Tuyết Nhi ở cùng với Lưu Niên, còn cô ngủ một mình.
Lúc đầu, Tuyết Nhi rất lo cho cô, nằng nặc đòi sang ngủ cùng cô vì sợ một mình cô là con gái, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Còn Lưu Niên lại là con trai nên không lo, Lưu Niên cũng nghĩ vậy.
Nhưng rồi Hạ Thi Văn nhất quyết từ chối, đẩy Tuyết Nhi về phòng Lưu Niên, dù sao hai phòng cũng gần nhau, đi qua đi lại cũng rất dễ dàng.
Vậy là Tuyết Nhi đành chấp thuận.
Vừa về đến phòng, cô đã nằm bịch xuống giường. Hôm nay đi từ sáng đến giờ, lại còn bị lệch múi giờ nên cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, người như không còn sức để đứng lên nữa!
Reng!
Chuông điện thoại bàn vang lên, cô phải khó khăn lắm mới rời xa cái giường, chạy đến nhấc điện thoại lên:
- Alo!
- Thi Thi, cậu chuẩn bị chút đi rồi xuống nhà hàng ăn tối nhé! Lát bọn tớ sang phòng tìm cậu!
- Ừ, được rồi!
Cúp máy, Hạ Thi Văn lại quay về lăn trên chiếc giường. Mất một lúc sau cô mới đứng lên, đi tới vali một bộ váy hở vai dài đến đầu gối màu xanh dương ra thay đồ.
Thời tiết tháng 6 ở Santorini khá là nóng, buổi tối thường sẽ dịu hơn do có gió biển thổi vào. Khách sạn cô ở có một nhà hàng ăn ngay gần sát biển, cô có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh biển đêm, nghĩ thôi cũng đã thấy thích rồi!
Cộc, cộc, cộc!
- Thi Thi, cậu xong chưa?
- A được, mình ra ngay!
Cô lấy son đỏ đánh lên rồi buông mái tóc dài xoăn xuống, đi ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là hai con người mặc bộ đồ đôi.
Hai người đều mặc chiếc áo màu xanh ngọc có chứ “My love", Tuyết Nhi thì mặc chiếc chân váy trắng, Lưu Niên thì quần trắng.
- Ái chà, tôi có nên gọi đồ về phòng ăn không ta?
- Được rồi, đừng đùa nữa! Đi thôi!
Tuyết Nhi xấu hổ, rời khỏi bàn tay to lớn của Lưu Niên chạy sang ẩn hai vai Hạ Thi Văn đi.
Bữa tối ở ngoài trời, tiếng sóng biển vỗ rì rào hòa quyện cùng cơn gió vi vu mang lại cho người ta cảm giác thư thái vô cùng!
Ba người vừa ăn, vừa tám chuyện với nhau rất sôi nổi, một buổi tối vô cùng ấm áp và tràn ngập niềm vui đối với Hạ Thi Văn!
Tác giả :
Mộng Dao Chi Hạ