Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 20
Cô chả kịp hiểu gì nhưng phản ứng tức thời của Hạ Thi Văn là gọi điện cho ông ngoại để tìm hiểu rõ sự việc.
Tút!
- Alo!
- Ông! Chuyện này là sao? Sao Khúc Tổng lại mất tích?
Ông vừa nghe máy thì Hạ Thi Văn đã tức tốc hỏi một tràng. Ông cô nghe xong chỉ thở dài, nói lại mấy câu:
- Trợ lí của cậu ta vừa thông báo là từ chiều qua cậu ta không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được. Cách đây khoảng 1 tháng trước cậu ta cũng mất tích mấy ngày xong sau đó về nhà, chỉ là trợ lí hỏi cậu ta thì cậu ta bảo cậu ta tìm một nơi yên tĩnh. Nếu tìm được cậu ta sớm thì tốt! Vậy nên mới nhờ con giúp tìm.
Nghe ông nói xong, Hạ Thi Văn vâng dạ rồi tắt máy.
Nhưng bây giờ cô biết tìm anh ta ở đâu?
Cô là lần đầu tiên gặp người này, chỉ biết mỗi tên của anh ta, số điện thoại cũng vừa được cho nhưng gọi thì đều không liên lạc được, anh ta bao nhiêu tuổi cũng còn chả biết, đừng nói đến việc biết anh ta đang ở đâu!
Trước mắt cô giờ là một màn sương trắng mù mịt, không biết đi về đâu. Bỗng nhiên, không hiểu vì sao hình ảnh căn biệt thự gỗ ven bờ biển lại xuất hiện trong tâm trí cô.
Không nghĩ ngợi nhiều, Hạ Thi Văn lập tức đánh xe đến một nơi mà cô biết có căn biệt thự đấy. Đó là một bờ biển ở phía Tây thành phố, nơi đây là quy hoạch của Hạ gia đang được phong tỏa để làm dự án từ mấy năm trước, nhưng vì chưa đàm phán xong với chủ tịch thành phố này nên giờ vẫn để trống. Mọi người vì thế hầu như không hay qua lại đây.
Lúc trước cô đọc được tài liệu về bờ biển này trong thư phòng ông, biết được ở đây có một căn biệt thự gỗ nhỏ rất đẹp, còn có cả ảnh chụp. Hạ Thi Văn muốn đến thử vận may, nhưng ai ngờ rằng, khi cô đến nơi, thấy Khúc Thiên Minh đang nằm dài trên bãi cát trắng thật, chiếc xe thể thao vứt ở bên đường, chìa khóa xe cũng không thèm rút ra.
Hạ Thi Văn xuống xe, nhẹ nhàng đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Sóng vỗ rì rào đập vào bờ cát, những ánh nắng chiếu xuống làm cát trở nên vàng ruộm, khung cảnh thật êm đềm và yên tĩnh! Làm con người ta cứ muốn ngồi đây mãi để quên đi sự tấp nập, ưu phiền ở ngoài kia!
- Nằm đây cả buổi còn chưa đủ ư? Anh muốn người nhà lo cho anh đến mức nào nữa?
Hạ Thi Văn không chịu được không khí im lặng này nữa!
Anh ta không quan tâm thì thôi đi, nhưng tại sao cứ phải chơi cái trò mất tích này để người khác phải mất thời gian tìm kiếm chứ!
Vốn dĩ, Hạ Thi Văn biết anh ta áp lực lớn cỡ nào, còn trẻ như vậy, trở thành chủ tịch tập đoàn đúng cái lúc mà đáng lẽ ra anh ta phải tận hưởng cuộc sống. Nhưng đã chấp nhận tiến vào con đường này là sẽ như vậy, không có lối ra!
- Anh nhớ hồi xưa, nhà anh có một căn biệt thự gỗ bên cạnh bờ biển như vậy! Rất yên bình sống qua ngày. Bố anh cứ đi làm về, anh và em gái sẽ chạy ra đón bố. Một nhà sum vầy, hạnh phúc… sao giờ đây, nhìn lại khung cảnh này lại thấy rất đau!
Yên lặng một lúc thì cuối cùng Khúc Thiên Minh cũng chịu lên tiếng, giọng nói của anh ta khô khốc, đầy bi thương.
Quá khứ anh ta đã phải trải qua những chuyện gì?
Khuôn mặt đẹp trai của Khúc Thiên Minh giờ đây đã trắng bệch vì một đêm không ngủ, môi khô khốc vì thiếu nước, nhưng anh ta vẫn nằm đó. Cao ngạo, tại thượng! Dù ánh mặt trời có chiếu vào, anh ta vẫn không cảm thấy gì, mắt vẫn cứ nhìn về căn biệt thự gỗ kia, nở nụ cười đau xót!
Hạ Thi Văn thật sự không thể tiếp tục để anh ta dày vò thế này nữa, lên tiếng:
- Không cần biết quá khứ anh đã xảy chuyện gì, nhưng không phải tất cả đều đã qua rồi sao? Con người không ai lại cứ chìm đắm mãi trong quá khứ cả! Quá khứ càng đen tối thì càng phải cố phá vỡ nó mà thoát ra, ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Rất nhiều cơ hội sẽ đến, chẳng lẽ anh cứ muốn chìm đắm mãi trong cái quá khứ đầy đau khổ đó?
Khúc Thiên Minh đưa mắt nhìn khuôn mặt Hạ Thi Văn tỏa sáng dưới buổi trưa rực rỡ.
Thiên thần!
Cô thuần khiết, trong sáng, không bị những vấn bẩn ở trần gian làm mất đi sự rạng rỡ đó. Có lẽ vì cô vẫn đang quên đi những điều trong quá khứ nên sống lại càng vô tư, thoải mái hơn.
Nhìn thấy Hạ Thi văn đang ngồi cạnh mình, an ủi mình, trong lòng Khúc Thiên Minh thật sự bớt đi một phần nào đó lo lắng, đau khổ.
Nếu như có thể khiến cô mãi được như vậy, anh sẽ chịu hết đau khổ để em gái anh được sống một đời sung túc, vô lo vô nghĩ!
Ánh nắng rọi xuống hình bóng hai chấm nhỏ đang ngồi trên bãi biển như phản chiếu chính hình ảnh con người họ trong quá khứ đã từng đầy hạnh phúc kia!
Con người khi gặp những cám dỗ cuộc đời, tâm sẽ tự nhiên bị biến chất. Nhưng chỉ cần những người yêu quý vẫn ở bên cạnh, an ủi và dùng sự ấm áp che chở cho bạn, thì cho dù có là một hành tinh đi lệch hướng, cũng sẽ có lúc trở về đúng quỹ đạo của nó!
Tút!
- Alo!
- Ông! Chuyện này là sao? Sao Khúc Tổng lại mất tích?
Ông vừa nghe máy thì Hạ Thi Văn đã tức tốc hỏi một tràng. Ông cô nghe xong chỉ thở dài, nói lại mấy câu:
- Trợ lí của cậu ta vừa thông báo là từ chiều qua cậu ta không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được. Cách đây khoảng 1 tháng trước cậu ta cũng mất tích mấy ngày xong sau đó về nhà, chỉ là trợ lí hỏi cậu ta thì cậu ta bảo cậu ta tìm một nơi yên tĩnh. Nếu tìm được cậu ta sớm thì tốt! Vậy nên mới nhờ con giúp tìm.
Nghe ông nói xong, Hạ Thi Văn vâng dạ rồi tắt máy.
Nhưng bây giờ cô biết tìm anh ta ở đâu?
Cô là lần đầu tiên gặp người này, chỉ biết mỗi tên của anh ta, số điện thoại cũng vừa được cho nhưng gọi thì đều không liên lạc được, anh ta bao nhiêu tuổi cũng còn chả biết, đừng nói đến việc biết anh ta đang ở đâu!
Trước mắt cô giờ là một màn sương trắng mù mịt, không biết đi về đâu. Bỗng nhiên, không hiểu vì sao hình ảnh căn biệt thự gỗ ven bờ biển lại xuất hiện trong tâm trí cô.
Không nghĩ ngợi nhiều, Hạ Thi Văn lập tức đánh xe đến một nơi mà cô biết có căn biệt thự đấy. Đó là một bờ biển ở phía Tây thành phố, nơi đây là quy hoạch của Hạ gia đang được phong tỏa để làm dự án từ mấy năm trước, nhưng vì chưa đàm phán xong với chủ tịch thành phố này nên giờ vẫn để trống. Mọi người vì thế hầu như không hay qua lại đây.
Lúc trước cô đọc được tài liệu về bờ biển này trong thư phòng ông, biết được ở đây có một căn biệt thự gỗ nhỏ rất đẹp, còn có cả ảnh chụp. Hạ Thi Văn muốn đến thử vận may, nhưng ai ngờ rằng, khi cô đến nơi, thấy Khúc Thiên Minh đang nằm dài trên bãi cát trắng thật, chiếc xe thể thao vứt ở bên đường, chìa khóa xe cũng không thèm rút ra.
Hạ Thi Văn xuống xe, nhẹ nhàng đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Sóng vỗ rì rào đập vào bờ cát, những ánh nắng chiếu xuống làm cát trở nên vàng ruộm, khung cảnh thật êm đềm và yên tĩnh! Làm con người ta cứ muốn ngồi đây mãi để quên đi sự tấp nập, ưu phiền ở ngoài kia!
- Nằm đây cả buổi còn chưa đủ ư? Anh muốn người nhà lo cho anh đến mức nào nữa?
Hạ Thi Văn không chịu được không khí im lặng này nữa!
Anh ta không quan tâm thì thôi đi, nhưng tại sao cứ phải chơi cái trò mất tích này để người khác phải mất thời gian tìm kiếm chứ!
Vốn dĩ, Hạ Thi Văn biết anh ta áp lực lớn cỡ nào, còn trẻ như vậy, trở thành chủ tịch tập đoàn đúng cái lúc mà đáng lẽ ra anh ta phải tận hưởng cuộc sống. Nhưng đã chấp nhận tiến vào con đường này là sẽ như vậy, không có lối ra!
- Anh nhớ hồi xưa, nhà anh có một căn biệt thự gỗ bên cạnh bờ biển như vậy! Rất yên bình sống qua ngày. Bố anh cứ đi làm về, anh và em gái sẽ chạy ra đón bố. Một nhà sum vầy, hạnh phúc… sao giờ đây, nhìn lại khung cảnh này lại thấy rất đau!
Yên lặng một lúc thì cuối cùng Khúc Thiên Minh cũng chịu lên tiếng, giọng nói của anh ta khô khốc, đầy bi thương.
Quá khứ anh ta đã phải trải qua những chuyện gì?
Khuôn mặt đẹp trai của Khúc Thiên Minh giờ đây đã trắng bệch vì một đêm không ngủ, môi khô khốc vì thiếu nước, nhưng anh ta vẫn nằm đó. Cao ngạo, tại thượng! Dù ánh mặt trời có chiếu vào, anh ta vẫn không cảm thấy gì, mắt vẫn cứ nhìn về căn biệt thự gỗ kia, nở nụ cười đau xót!
Hạ Thi Văn thật sự không thể tiếp tục để anh ta dày vò thế này nữa, lên tiếng:
- Không cần biết quá khứ anh đã xảy chuyện gì, nhưng không phải tất cả đều đã qua rồi sao? Con người không ai lại cứ chìm đắm mãi trong quá khứ cả! Quá khứ càng đen tối thì càng phải cố phá vỡ nó mà thoát ra, ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Rất nhiều cơ hội sẽ đến, chẳng lẽ anh cứ muốn chìm đắm mãi trong cái quá khứ đầy đau khổ đó?
Khúc Thiên Minh đưa mắt nhìn khuôn mặt Hạ Thi Văn tỏa sáng dưới buổi trưa rực rỡ.
Thiên thần!
Cô thuần khiết, trong sáng, không bị những vấn bẩn ở trần gian làm mất đi sự rạng rỡ đó. Có lẽ vì cô vẫn đang quên đi những điều trong quá khứ nên sống lại càng vô tư, thoải mái hơn.
Nhìn thấy Hạ Thi văn đang ngồi cạnh mình, an ủi mình, trong lòng Khúc Thiên Minh thật sự bớt đi một phần nào đó lo lắng, đau khổ.
Nếu như có thể khiến cô mãi được như vậy, anh sẽ chịu hết đau khổ để em gái anh được sống một đời sung túc, vô lo vô nghĩ!
Ánh nắng rọi xuống hình bóng hai chấm nhỏ đang ngồi trên bãi biển như phản chiếu chính hình ảnh con người họ trong quá khứ đã từng đầy hạnh phúc kia!
Con người khi gặp những cám dỗ cuộc đời, tâm sẽ tự nhiên bị biến chất. Nhưng chỉ cần những người yêu quý vẫn ở bên cạnh, an ủi và dùng sự ấm áp che chở cho bạn, thì cho dù có là một hành tinh đi lệch hướng, cũng sẽ có lúc trở về đúng quỹ đạo của nó!
Tác giả :
Mộng Dao Chi Hạ