Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 124: Chuyện năm đó....
Hạ Thi Văn lúc này vừa mới đặt chân tới cửa Hạ gia, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp chạy vào ngay bên trong đại sảnh, miệng thở hồng hộc, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng.
Vừa nhìn thấy ông Andy đứng ngoài cửa phòng ngủ của Hạ lão gia, cô đã lao tới hỏi.
“Ông Andy, ông cháu….Hạ lão gia sao rồi?"
Hạ Thi Văn nghĩ nghĩ, lại thấy được nếu xưng hô là ông thì sẽ không phù hợp….ừm, tốt nhất đổi thành Hạ lão gia đi!
“Tiểu thư, bất kể như thế nào thì cô vẫn là đại tiểu thư Hạ gia, việc này mãi mãi không thể thay đổi."
Ông Andy vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh như vậy, mỉm cười nói. Đợi Hạ Thi Văn gật đầu, ông mới tiếp lời.
“Hạ lão gia tình trạng hiện tại không thể nói rõ được! Tiểu thư, cô qua văn phòng với tôi, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện!"
Hạ Thi Văn không nói gì, bước chân nhanh chóng theo sau ông Andy vào văn phòng.
Không gian trong phòng rơi vào không khí căng thẳng vô cùng, cô lo lắng đến độ hai tay đan vào nhau mà vẫn run lên lẩy bẩy.
“Hạ Thi Văn, tôi biết tiểu thư đã lấy lại được kí ức, vì vậy tôi cũng sẽ không dài dòng nữa."
Hạ Thi Văn gật đầu, ông Andy mới bắt đầu kể.
“Nói đến chuyện này, đã rất lâu về trước rồi, phải kể lại từ khoảng rất nhiều năm trước, khi mà tập đoàn Hạ gia vẫn chỉ là một công ty nhỏ, nhưng vì Hạ lão gia quen với Khúc lão gia – chủ của tập đoàn Verne lừng lẫy Thế giới, vậy nên mới được tập đoàn Verne nâng đỡ cho rất nhiều. Để đến được vị trí hiện tại, cũng xem như là thành tựu bao nhiêu năm qua ông ấy cố gắng mãi để dành được.
Nhưng mà, quá khứ của Hạ lão gia khi còn trẻ rất ít người biết tới. Tiểu thư có biết, vì sao mà Hạ lão gia không lấy vợ không?"
Hạ Thi Văn kinh ngạc lắc đầu.
“Khi Hạ gia vẫn còn là tập đoàn nhỏ bé, Hạ lão gia đã yêu một người con gái, nhưng cô gái đó khổ nỗi…hồng nhan bạc mệnh, còn chưa lấy được nhau thì đã vì bệnh nặng mà qua đời, sau đó gia tộc nhà cô ấy cũng đột nhiên bị chính phủ gạt ra khỏi các gia tộc Trung Quốc, thứ duy nhất cô ấy để lại là một đứa con gái của Hạ lão gia. Chỉ là sau khi gia tộc đó biến mất, một chút tung tích lưu lại của đứa bé đó cũng không còn nữa, sau đó ông ấy cũng cự tuyệt toàn bộ mối liên hôn khác, cứ thế sống cô độc tới tận bây giờ…
Trùng hợp là, mười lăm năm trước, Hạ lão gia đột nhiên tìm được đứa con gái thất lạc nhiều năm đó, mà cô gái đó bây giờ đã có một đứa con gái, hơn nữa con là nữ chủ nhân của một gia tộc vô cùng danh giá. Hạ tiểu thư, cô có biết đó là gia tộc nào không?"
Hạ Thi Văn tiếp tục lắc đầu, ngoài lắc đầu rồi gật đầu ra, hiện tại cô không biết phải nói gì hơn.
“Chính là tập đoàn Verne, nói cách khác, hiện tại cô ấy đang là Khúc phu nhân – Trình Cơ!"
Tay đang nắm chặt lấy nhau của Hạ Thi Văn bây giờ mới tách ra, cô kinh ngạc đến nỗi mắt mở trợn tròn, mồm không nhịn được mà lắp bắp lắp bắp.
Người mà đang lẽ ra cô phải gọi là mẹ kế…lại là con gái ruột của chủ tịch tập đoàn Hạ gia!?
“Chính xác là như vậy, người con gái mà Hạ lão gia yêu là Trình tiểu thư, con gái độc nhất của Trình gia. Thời điểm đó Trình gia và Khúc gia đang là kì phùng địch thủ mạnh nhất, hai nhà coi nhau như kẻ thù, tranh nhau từng tí một trong việc kinh doanh. Đáng lẽ hai người họ là hoàn toàn có thể đến được với nhau, nhưng nếu như Hạ gia - Trình gia kết mối hợp tác liên hôn, đồng nghĩa với việc sẽ phản lại tập đoàn Verne trên thị trường chứng khoán, vậy nên Khúc gia tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
Nhưng đúng vào lúc đang đấu tranh kịch liệt, ba ruột tiểu thư lại vì một nữ thiết kế nhỏ bé mà từ bỏ cả tập đoàn, Trình gia nhân lúc đó vượt mặt, chính vì điều đó khiến cho Khúc lão gia tức đến phát điên, đã huy động toàn bộ lực lượng để đánh sập hoàn toàn Trình gia, thậm chí còn mượn cả năng lực của Chính phủ. Cuối cùng, vẫn là Khúc gia chiến thắng, nhưng lại phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, giá cổ phiếu liên tục giảm, mãi sau này khi Khúc Thiên Minh quay về mới có thể khắc phục được hậu họa này!
Tiểu thư, sự việc của ba mẹ cô ở Hà Lan năm đó, tôi thực không có rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ lão gia quả thật không thể tránh được mối liên quan đến sự việc này! Chuyện năm đó ông ấy vẫn luôn một mực cất giữ sâu trong lòng, không có chia sẻ cùng với ai. Tôi chỉ nhớ được rằng, đêm hôm ấy khi Hạ lão gia từ Hà Lan trở về, toàn thân đầy máu, nhất là vết thương sát cạnh tim vô cùng nặng nhưng trong tay vẫn cứ ôm chặt lấy một cô gái nhỏ, không chịu buông ra! Tiểu thư, cô cũng đoán được cô gái đó là ai rồi chứ?"
Còn có thể là ai nữa ư? Đương nhiên người đó là Hạ Thi Văn cô rồi!
Trong lòng cô bây giờ vô cùng hỗn loạn, nếu ngày ấy Hạ Chí Viễn cứu cô, vậy thì lý do tại sao ông lại có mặt ở đó ngay lúc ấy?
Hay nói, ngoài ba cô ra, người mà ông nợ cả tính mạng đó là ai?
Chẳng lẽ là…
“Tiểu thư, tôi lần này gọi cô về là muốn nói cho cô nghe câu chuyện này, nếu tôi cứ giữ trong lòng thì sẽ vô cùng dằn vặt, còn lại lý do vì sao ông ấy lại có mặt ở Hà Lan lúc đó, tôi nghĩ tiểu thư nên hỏi thẳng Hạ lão gia thì hơn. Đáng tiếc là, mấy ngày nay vết thương ở gần tim của Hạ lão gia chuyển biến xấu, cộng với bệnh tim tái phát làm cho ông ấy yếu đi rất nhiều, đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại…."
Ông Andy vừa nói vừa thở dài.
Nghe ông Andy nói xong, như chợt nhớ ra điều gì đó, Hạ Thi Văn lên tiếng:
“Không phải, ông ngoại có dì Hạ Uyển là con gái sao? Vậy tại sao lại nói là không có?"
Đúng vậy! Hạ Uyển, người mẹ chưa từng gặp mặt của cô, không phải cũng là con ông sao?
“Hạ Uyển tiểu thư là được Hạ lão gia đem từ cô nhi viện về nuôi, vốn cũng không phải con ruột!"
Không phải con ruột? Vậy là nói, ông thực sự không có đứa cháu ruột già nào sao?
Cậu của Hạ Thi Văn, cha của Hạ Dĩ Hinh cũng là con của em trai ông, bảo sao ông lại nói, tập đoàn Hạ gia sau này không thể giao vào tay ai được, hóa ra là vì ông không có đứa cháu nào nối dõi!
“Vậy….dì Hạ Uyển biết điều đó không?"
Cô vẫn bình tĩnh hỏi.
Bây giờ đối với cô, Hạ Thi Văn chẳng còn chút tình cảm nào đối với người mẹ chưa gặp mặt này!
Căn bản là chưa có gặp mặt, vậy nên vốn dĩ cũng chẳng hề có chút tình cảm nào!
“Hạ Uyển tiểu thư biết! Chính vì thế nên để cảm ơn công lao nuôi dưỡng của Hạ lão gia, cô ấy mới chấp nhận gả cho con trai của tổng thống Anh."
Thì ra là vậy!
Hạ Thi Văn nghe xong mà không tin nổi vào mắt mình! Quá phức tạp, còn có…quá kịch tính rồi!
Vừa nhìn thấy ông Andy đứng ngoài cửa phòng ngủ của Hạ lão gia, cô đã lao tới hỏi.
“Ông Andy, ông cháu….Hạ lão gia sao rồi?"
Hạ Thi Văn nghĩ nghĩ, lại thấy được nếu xưng hô là ông thì sẽ không phù hợp….ừm, tốt nhất đổi thành Hạ lão gia đi!
“Tiểu thư, bất kể như thế nào thì cô vẫn là đại tiểu thư Hạ gia, việc này mãi mãi không thể thay đổi."
Ông Andy vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh như vậy, mỉm cười nói. Đợi Hạ Thi Văn gật đầu, ông mới tiếp lời.
“Hạ lão gia tình trạng hiện tại không thể nói rõ được! Tiểu thư, cô qua văn phòng với tôi, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện!"
Hạ Thi Văn không nói gì, bước chân nhanh chóng theo sau ông Andy vào văn phòng.
Không gian trong phòng rơi vào không khí căng thẳng vô cùng, cô lo lắng đến độ hai tay đan vào nhau mà vẫn run lên lẩy bẩy.
“Hạ Thi Văn, tôi biết tiểu thư đã lấy lại được kí ức, vì vậy tôi cũng sẽ không dài dòng nữa."
Hạ Thi Văn gật đầu, ông Andy mới bắt đầu kể.
“Nói đến chuyện này, đã rất lâu về trước rồi, phải kể lại từ khoảng rất nhiều năm trước, khi mà tập đoàn Hạ gia vẫn chỉ là một công ty nhỏ, nhưng vì Hạ lão gia quen với Khúc lão gia – chủ của tập đoàn Verne lừng lẫy Thế giới, vậy nên mới được tập đoàn Verne nâng đỡ cho rất nhiều. Để đến được vị trí hiện tại, cũng xem như là thành tựu bao nhiêu năm qua ông ấy cố gắng mãi để dành được.
Nhưng mà, quá khứ của Hạ lão gia khi còn trẻ rất ít người biết tới. Tiểu thư có biết, vì sao mà Hạ lão gia không lấy vợ không?"
Hạ Thi Văn kinh ngạc lắc đầu.
“Khi Hạ gia vẫn còn là tập đoàn nhỏ bé, Hạ lão gia đã yêu một người con gái, nhưng cô gái đó khổ nỗi…hồng nhan bạc mệnh, còn chưa lấy được nhau thì đã vì bệnh nặng mà qua đời, sau đó gia tộc nhà cô ấy cũng đột nhiên bị chính phủ gạt ra khỏi các gia tộc Trung Quốc, thứ duy nhất cô ấy để lại là một đứa con gái của Hạ lão gia. Chỉ là sau khi gia tộc đó biến mất, một chút tung tích lưu lại của đứa bé đó cũng không còn nữa, sau đó ông ấy cũng cự tuyệt toàn bộ mối liên hôn khác, cứ thế sống cô độc tới tận bây giờ…
Trùng hợp là, mười lăm năm trước, Hạ lão gia đột nhiên tìm được đứa con gái thất lạc nhiều năm đó, mà cô gái đó bây giờ đã có một đứa con gái, hơn nữa con là nữ chủ nhân của một gia tộc vô cùng danh giá. Hạ tiểu thư, cô có biết đó là gia tộc nào không?"
Hạ Thi Văn tiếp tục lắc đầu, ngoài lắc đầu rồi gật đầu ra, hiện tại cô không biết phải nói gì hơn.
“Chính là tập đoàn Verne, nói cách khác, hiện tại cô ấy đang là Khúc phu nhân – Trình Cơ!"
Tay đang nắm chặt lấy nhau của Hạ Thi Văn bây giờ mới tách ra, cô kinh ngạc đến nỗi mắt mở trợn tròn, mồm không nhịn được mà lắp bắp lắp bắp.
Người mà đang lẽ ra cô phải gọi là mẹ kế…lại là con gái ruột của chủ tịch tập đoàn Hạ gia!?
“Chính xác là như vậy, người con gái mà Hạ lão gia yêu là Trình tiểu thư, con gái độc nhất của Trình gia. Thời điểm đó Trình gia và Khúc gia đang là kì phùng địch thủ mạnh nhất, hai nhà coi nhau như kẻ thù, tranh nhau từng tí một trong việc kinh doanh. Đáng lẽ hai người họ là hoàn toàn có thể đến được với nhau, nhưng nếu như Hạ gia - Trình gia kết mối hợp tác liên hôn, đồng nghĩa với việc sẽ phản lại tập đoàn Verne trên thị trường chứng khoán, vậy nên Khúc gia tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
Nhưng đúng vào lúc đang đấu tranh kịch liệt, ba ruột tiểu thư lại vì một nữ thiết kế nhỏ bé mà từ bỏ cả tập đoàn, Trình gia nhân lúc đó vượt mặt, chính vì điều đó khiến cho Khúc lão gia tức đến phát điên, đã huy động toàn bộ lực lượng để đánh sập hoàn toàn Trình gia, thậm chí còn mượn cả năng lực của Chính phủ. Cuối cùng, vẫn là Khúc gia chiến thắng, nhưng lại phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, giá cổ phiếu liên tục giảm, mãi sau này khi Khúc Thiên Minh quay về mới có thể khắc phục được hậu họa này!
Tiểu thư, sự việc của ba mẹ cô ở Hà Lan năm đó, tôi thực không có rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ lão gia quả thật không thể tránh được mối liên quan đến sự việc này! Chuyện năm đó ông ấy vẫn luôn một mực cất giữ sâu trong lòng, không có chia sẻ cùng với ai. Tôi chỉ nhớ được rằng, đêm hôm ấy khi Hạ lão gia từ Hà Lan trở về, toàn thân đầy máu, nhất là vết thương sát cạnh tim vô cùng nặng nhưng trong tay vẫn cứ ôm chặt lấy một cô gái nhỏ, không chịu buông ra! Tiểu thư, cô cũng đoán được cô gái đó là ai rồi chứ?"
Còn có thể là ai nữa ư? Đương nhiên người đó là Hạ Thi Văn cô rồi!
Trong lòng cô bây giờ vô cùng hỗn loạn, nếu ngày ấy Hạ Chí Viễn cứu cô, vậy thì lý do tại sao ông lại có mặt ở đó ngay lúc ấy?
Hay nói, ngoài ba cô ra, người mà ông nợ cả tính mạng đó là ai?
Chẳng lẽ là…
“Tiểu thư, tôi lần này gọi cô về là muốn nói cho cô nghe câu chuyện này, nếu tôi cứ giữ trong lòng thì sẽ vô cùng dằn vặt, còn lại lý do vì sao ông ấy lại có mặt ở Hà Lan lúc đó, tôi nghĩ tiểu thư nên hỏi thẳng Hạ lão gia thì hơn. Đáng tiếc là, mấy ngày nay vết thương ở gần tim của Hạ lão gia chuyển biến xấu, cộng với bệnh tim tái phát làm cho ông ấy yếu đi rất nhiều, đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại…."
Ông Andy vừa nói vừa thở dài.
Nghe ông Andy nói xong, như chợt nhớ ra điều gì đó, Hạ Thi Văn lên tiếng:
“Không phải, ông ngoại có dì Hạ Uyển là con gái sao? Vậy tại sao lại nói là không có?"
Đúng vậy! Hạ Uyển, người mẹ chưa từng gặp mặt của cô, không phải cũng là con ông sao?
“Hạ Uyển tiểu thư là được Hạ lão gia đem từ cô nhi viện về nuôi, vốn cũng không phải con ruột!"
Không phải con ruột? Vậy là nói, ông thực sự không có đứa cháu ruột già nào sao?
Cậu của Hạ Thi Văn, cha của Hạ Dĩ Hinh cũng là con của em trai ông, bảo sao ông lại nói, tập đoàn Hạ gia sau này không thể giao vào tay ai được, hóa ra là vì ông không có đứa cháu nào nối dõi!
“Vậy….dì Hạ Uyển biết điều đó không?"
Cô vẫn bình tĩnh hỏi.
Bây giờ đối với cô, Hạ Thi Văn chẳng còn chút tình cảm nào đối với người mẹ chưa gặp mặt này!
Căn bản là chưa có gặp mặt, vậy nên vốn dĩ cũng chẳng hề có chút tình cảm nào!
“Hạ Uyển tiểu thư biết! Chính vì thế nên để cảm ơn công lao nuôi dưỡng của Hạ lão gia, cô ấy mới chấp nhận gả cho con trai của tổng thống Anh."
Thì ra là vậy!
Hạ Thi Văn nghe xong mà không tin nổi vào mắt mình! Quá phức tạp, còn có…quá kịch tính rồi!
Tác giả :
Mộng Dao Chi Hạ