Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 118: Người thích hợp nhất!
Hạ Thi Văn cúp điện thoại, nhanh chóng chạy đến chỗ Tích Gia Di đang đứng chờ ở cổng, miệng nở nụ cười mà vẫn thở hổn hển.
Đoán chừng là lúc nãy sợ cô ta phải đợi lâu nên cô đã tức tốc chạy tới đây.
“Để cô chờ lâu rồi!"
“Không sao, có người mời ăn cơm thì tôi có đợi lâu hơn nữa cũng vẫn sẽ đợi mà! Nhưng mà, sao mặt cô lại đỏ như vậy, không phải chạy vội quá đó chứ?"
Nghe Tích Gia Di nói vậy, cô bất giác sờ lên hai cái má đang nóng bừng của mình, lại nhớ về câu nói kia của hắn, phút chốc khuôn mặt lai ngày càng đỏ.
“Haha, không sao. Chắc do lúc nãy chạy vội quá, có chút nóng, haha…Đi thôi!"
Hai người sau đó liền đi ra chiếc xe ô tô màu trắng của Tích Gia Di, rất nhanh đã đến một nhà hàng đồ Ý ven đường.
“Ăn ở đây hả?"
Tích Gia Di đưa mắt nhìn cái nhà hàng cao cấp lộng lẫy trước mắt, vẻ mặt có chút không tin nhìn sang Hạ Thi Văn ngồi cạnh.
Không phải tiếc cho cô, mà là tiếc cho cái túi tiền của Hạ Thi Văn.
Nơi này đoán chừng cũng phải rất đắt, Hạ Thi Văn lại mới chỉ là sinh viên, dù quần áo trên người đều là của nhãn hiệu nổi tiếng thiết kế riêng, nhưng chắc cũng không xa xỉ đến cái mức này chứ!
“Sao vậy? Cô không thích sao?"
“…."
Thấy Tích Gia Di im lặng, cô cười khẽ.
“Không sao. Vậy ăn ở đâu, tùy cô chọn nhé! Dù sao hôm nay tôi đi theo nhiệm vụ là thanh toán mà!"
Hạ Thi Văn nháy mắt nói, sau đó xe lại khởi động đi đến một nơi khác. Địa điểm lần này chính là chợ ăn vặt Lâm Viên, là nơi có những món ăn vặt ngon nhất của thành phố JK. Ngày bé, Hạ Thi Văn cũng rất thích tới nơi này, nhưng sau đó bị ông ngoại cô phát hiện nên, sau đó liền bị cấm tới đây.
Ông ngoại….
“Rất lâu rồi tôi mới về lại thành phố JK, muốn đi ăn vặt một chút, được chứ?"
“Đương nhiên là được, rất lâu rồi tôi cũng chưa có tới đây!"
“Tiểu thư như cô mà cũng hay tới đây sao?"
Hạ Thi Văn nghe vậy mới đầu còn có chút thất kinh, nhưng sau đó lại trấn tĩnh trở lại.
Tính của Hạ Thi Văn rất thoáng, cô không để lời nói của người khác vào lòng, một khi cô đã nhận định đó là người tốt thì sẽ hết mực tin tưởng.
Còn nếu như ngược lạ, vậy kết quả thực sự không chút tốt đẹp gì!
Cô không nghĩ ngợi nhiều, tươi cười mà đáp.
“Đương nhiên, tôi cũng rất thích ăn vặt nha!"
Nói rồi, hai cô gái mang xe đi gửi rồi đi bộ vào trong khu chợ nhỏ.
Chọn được một quán lẩu cay ưng ý, hai người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, không giống như hai người mới gặp, mà là hai người bạn thân đã lâu không gặp vậy!
“Đúng rồi, lúc trước cô có nói là lâu rồi mới về thành phố JK, vậy cô đi du học sao?"
Hạ Thi Văn thắc mắc hỏi.
“Đúng vậy! Tôi đi du học ở Thụy Sĩ."
“Oa, rất mắc đó! Không hổ là giáo sư giỏi nha, chắc ba mẹ cô phải tự hào lắm!"
Hạ Thi Văn tự nhiên cảm thán.
“Tôi không có mẹ. Ba tôi, đã mất cách đây rất lâu rồi, còn mất vì lý do gì, tôi cũng không rõ."
Tích Gia Di dừng đũa, ánh mắt long lanh của cô trở nên có chút u ám khiến Hạ Thi Văn có chút lúng túng.
“Thật xin lỗi, tôi không cố ý."
“Không sao! Nhưng mà, chắc ông ấy biết tôi sẽ được một gia đình tốt nhận nuôi nên mới rời xa tôi, không phải sao?"
Hạ Thi Văn không kịp lên tiếng, Tích Gia Di đã lại nói.
“Tôi được nhận nuôi vào một gia đình giàu có, họ có một người con trai rất đẹp trai, hai mấy năm nay anh ấy là người con trai đẹp nhất mà tôi đã từng được gặp, cũng là người con trai mà tôi yêu nhất. Anh ấy từ nhỏ đã đối xử rất tốt với tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, tình cảm rất khăng khít."
Hồi ức lại những năm tháng tốt đẹp đó hiện về trong tâm trí Tích Gia Di, thật sự đối với cô ta mà nói đó là ngày tháng yên bình nhất…
“Vậy anh chàng đó hiện tại đâu rồi?"
Hạ Thi Văn nghe câu chuyện, trong lòng có chút ngưỡng mộ.
“Sau khi mẹ và bố nuôi của tôi ly thân, anh ấy theo mẹ sang Hà Lan, tôi cũng bị đẩy sang Thụy Sĩ, từ đó liền mất liên lạc với nhau. Tôi lớn lên trong gia đình thiếu tình thương yêu lại còn rất nghèo, vì vậy tôi cũng biết mình không đủ môn đăng hậu đối với anh ấy.
Nhưng ông Trời lại cho tôi một cơ hội, bố nuôi đính ước cho tôi và anh ấy, vậy nên lần này tôi mới về đây để gặp lại, cũng không có ý định rời đi nữa! Khu chợ này là ngày bé tôi và anh ấy thường trốn ba mẹ tới đây ăn vặt, nó đối với tôi lưu giữ lại rất nhiều kỉ niệm đẹp!"
“Vậy cố lên, tôi ủng hộ cô theo đuổi tình yêu của mình!"
Hạ Thi Văn cầm cốc bia, đôi mắt ánh lên ý cười, thực sự nhìn cô như vậy khiến Tích Gia Di cảm thấy vô cùng gần gũi, trên người cô thật sự toát lên khí chất của một thiên thần thực thụ.
“Cảm ơn! Đúng rồi, cô bảo người lúc nãy gọi điện là chồng cô?"
Tích Gia Di có chút không ngờ tới.
Một cô gái chỉ mới có 19 tuổi, lại kết hôn sớm như vậy, không cảm thấy phí tuổi thanh xuân sao?
“Ừm."
“Không ngờ cô kết hôn sớm như vậy! Quả nhiên người trong giới hào môn thật không dễ sống a!"
“Thật là như vậy! Nhưng tôi thấy thế này cũng không tồi. Mỗi người đều có một con đường riêng của bản thân, hơn nữa hôn nhân cũng không phải nấm mồ tình yêu như người ta thường nói. Trái lại, tôi còn cảm thấy rất hạnh phúc với hiện tại, anh ấy là chàng trai thích hợp nhất với tôi!"
Từ trong ánh mắt, Tích Gia Di có thể nhìn ra Hạ Thi Văn thật sự rất hạnh phúc.
Nếu cô ta với anh không bỏ lỡ mười mấy năm kia, có phải cũng sẽ có kết quả tốt đẹp như bây giờ?
- Tuy rằng số phiếu bầu còn chưa đủ nhưng mà tui vẫn ra chương nha!
Đoán chừng là lúc nãy sợ cô ta phải đợi lâu nên cô đã tức tốc chạy tới đây.
“Để cô chờ lâu rồi!"
“Không sao, có người mời ăn cơm thì tôi có đợi lâu hơn nữa cũng vẫn sẽ đợi mà! Nhưng mà, sao mặt cô lại đỏ như vậy, không phải chạy vội quá đó chứ?"
Nghe Tích Gia Di nói vậy, cô bất giác sờ lên hai cái má đang nóng bừng của mình, lại nhớ về câu nói kia của hắn, phút chốc khuôn mặt lai ngày càng đỏ.
“Haha, không sao. Chắc do lúc nãy chạy vội quá, có chút nóng, haha…Đi thôi!"
Hai người sau đó liền đi ra chiếc xe ô tô màu trắng của Tích Gia Di, rất nhanh đã đến một nhà hàng đồ Ý ven đường.
“Ăn ở đây hả?"
Tích Gia Di đưa mắt nhìn cái nhà hàng cao cấp lộng lẫy trước mắt, vẻ mặt có chút không tin nhìn sang Hạ Thi Văn ngồi cạnh.
Không phải tiếc cho cô, mà là tiếc cho cái túi tiền của Hạ Thi Văn.
Nơi này đoán chừng cũng phải rất đắt, Hạ Thi Văn lại mới chỉ là sinh viên, dù quần áo trên người đều là của nhãn hiệu nổi tiếng thiết kế riêng, nhưng chắc cũng không xa xỉ đến cái mức này chứ!
“Sao vậy? Cô không thích sao?"
“…."
Thấy Tích Gia Di im lặng, cô cười khẽ.
“Không sao. Vậy ăn ở đâu, tùy cô chọn nhé! Dù sao hôm nay tôi đi theo nhiệm vụ là thanh toán mà!"
Hạ Thi Văn nháy mắt nói, sau đó xe lại khởi động đi đến một nơi khác. Địa điểm lần này chính là chợ ăn vặt Lâm Viên, là nơi có những món ăn vặt ngon nhất của thành phố JK. Ngày bé, Hạ Thi Văn cũng rất thích tới nơi này, nhưng sau đó bị ông ngoại cô phát hiện nên, sau đó liền bị cấm tới đây.
Ông ngoại….
“Rất lâu rồi tôi mới về lại thành phố JK, muốn đi ăn vặt một chút, được chứ?"
“Đương nhiên là được, rất lâu rồi tôi cũng chưa có tới đây!"
“Tiểu thư như cô mà cũng hay tới đây sao?"
Hạ Thi Văn nghe vậy mới đầu còn có chút thất kinh, nhưng sau đó lại trấn tĩnh trở lại.
Tính của Hạ Thi Văn rất thoáng, cô không để lời nói của người khác vào lòng, một khi cô đã nhận định đó là người tốt thì sẽ hết mực tin tưởng.
Còn nếu như ngược lạ, vậy kết quả thực sự không chút tốt đẹp gì!
Cô không nghĩ ngợi nhiều, tươi cười mà đáp.
“Đương nhiên, tôi cũng rất thích ăn vặt nha!"
Nói rồi, hai cô gái mang xe đi gửi rồi đi bộ vào trong khu chợ nhỏ.
Chọn được một quán lẩu cay ưng ý, hai người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, không giống như hai người mới gặp, mà là hai người bạn thân đã lâu không gặp vậy!
“Đúng rồi, lúc trước cô có nói là lâu rồi mới về thành phố JK, vậy cô đi du học sao?"
Hạ Thi Văn thắc mắc hỏi.
“Đúng vậy! Tôi đi du học ở Thụy Sĩ."
“Oa, rất mắc đó! Không hổ là giáo sư giỏi nha, chắc ba mẹ cô phải tự hào lắm!"
Hạ Thi Văn tự nhiên cảm thán.
“Tôi không có mẹ. Ba tôi, đã mất cách đây rất lâu rồi, còn mất vì lý do gì, tôi cũng không rõ."
Tích Gia Di dừng đũa, ánh mắt long lanh của cô trở nên có chút u ám khiến Hạ Thi Văn có chút lúng túng.
“Thật xin lỗi, tôi không cố ý."
“Không sao! Nhưng mà, chắc ông ấy biết tôi sẽ được một gia đình tốt nhận nuôi nên mới rời xa tôi, không phải sao?"
Hạ Thi Văn không kịp lên tiếng, Tích Gia Di đã lại nói.
“Tôi được nhận nuôi vào một gia đình giàu có, họ có một người con trai rất đẹp trai, hai mấy năm nay anh ấy là người con trai đẹp nhất mà tôi đã từng được gặp, cũng là người con trai mà tôi yêu nhất. Anh ấy từ nhỏ đã đối xử rất tốt với tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, tình cảm rất khăng khít."
Hồi ức lại những năm tháng tốt đẹp đó hiện về trong tâm trí Tích Gia Di, thật sự đối với cô ta mà nói đó là ngày tháng yên bình nhất…
“Vậy anh chàng đó hiện tại đâu rồi?"
Hạ Thi Văn nghe câu chuyện, trong lòng có chút ngưỡng mộ.
“Sau khi mẹ và bố nuôi của tôi ly thân, anh ấy theo mẹ sang Hà Lan, tôi cũng bị đẩy sang Thụy Sĩ, từ đó liền mất liên lạc với nhau. Tôi lớn lên trong gia đình thiếu tình thương yêu lại còn rất nghèo, vì vậy tôi cũng biết mình không đủ môn đăng hậu đối với anh ấy.
Nhưng ông Trời lại cho tôi một cơ hội, bố nuôi đính ước cho tôi và anh ấy, vậy nên lần này tôi mới về đây để gặp lại, cũng không có ý định rời đi nữa! Khu chợ này là ngày bé tôi và anh ấy thường trốn ba mẹ tới đây ăn vặt, nó đối với tôi lưu giữ lại rất nhiều kỉ niệm đẹp!"
“Vậy cố lên, tôi ủng hộ cô theo đuổi tình yêu của mình!"
Hạ Thi Văn cầm cốc bia, đôi mắt ánh lên ý cười, thực sự nhìn cô như vậy khiến Tích Gia Di cảm thấy vô cùng gần gũi, trên người cô thật sự toát lên khí chất của một thiên thần thực thụ.
“Cảm ơn! Đúng rồi, cô bảo người lúc nãy gọi điện là chồng cô?"
Tích Gia Di có chút không ngờ tới.
Một cô gái chỉ mới có 19 tuổi, lại kết hôn sớm như vậy, không cảm thấy phí tuổi thanh xuân sao?
“Ừm."
“Không ngờ cô kết hôn sớm như vậy! Quả nhiên người trong giới hào môn thật không dễ sống a!"
“Thật là như vậy! Nhưng tôi thấy thế này cũng không tồi. Mỗi người đều có một con đường riêng của bản thân, hơn nữa hôn nhân cũng không phải nấm mồ tình yêu như người ta thường nói. Trái lại, tôi còn cảm thấy rất hạnh phúc với hiện tại, anh ấy là chàng trai thích hợp nhất với tôi!"
Từ trong ánh mắt, Tích Gia Di có thể nhìn ra Hạ Thi Văn thật sự rất hạnh phúc.
Nếu cô ta với anh không bỏ lỡ mười mấy năm kia, có phải cũng sẽ có kết quả tốt đẹp như bây giờ?
- Tuy rằng số phiếu bầu còn chưa đủ nhưng mà tui vẫn ra chương nha!
Tác giả :
Mộng Dao Chi Hạ