Hợp Đồng Hôn Nhân Của Tổng Tài Cao Lãnh
Chương 5 Anh Chưa Từng Thấy Thẩm An Nhiên Bị Bệnh
Toàn thân Lê Đình Phong phát ra khí lạnh, giữa hai người chỉ cách nhau vài xăng ti mét, Thẩm An Nhiên như bị đông lạnh lại, trong nháy mắt lại trở nên cực kì tỉnh táo.
Đối mặt với ánh mắt hung dữ của người đàn ông này, cô không biết nên hướng ánh mắt của mình vào đầu.
Đột nhiên, một ngón tay với những khớp xương rõ ràng nâng lấy cằm cô.
Thẩm An Nhiên bị buộc phải ngẩng đầu, mang theo sợ hãi nhìn lên.
“Đình Phong, làm sao anh lại về rồi?"
“Tôi muốn trở về thì trở về, lẽ nào còn cần phải báo cáo với cô sao?" Lệ Đình Phong quỳ gối trên giường, không màng đến sự phản kháng của Thẩm An Nhiên mà cưỡng ép đè lên người cô.
Động tác của anh rất mạnh, không mang theo một chút thương tiếc nào siết lấy cổ tay Thẩm An Nhiên.
Cảm nhận được người phụ nữ trong vòng tay từ thả lỏng chuyển sang cứng đờ, cuối cùng giãy dụa chống cự, cố gắng phản kháng nhưng hai chân đã bị đè lại.
Thẩm An Nhiên lúng túng hoảng sợ, trước nay cô chưa từng nhìn thấy Lê Đình Phong như vậy, giống như một con sói muốn xé xác và nuốt chửng cô.
Cô rất sợ anh như thế này, Lệ Đình Phong nhẹ nhàng nho nhã trong trí nhớ của cô càng ngày càng trở nên mơ hồ.
Cô vô thức bắt đầu cầu xin sự thương xót: “Đình Phong, em đau quá…"
“Thẩm An Nhiên, cô thật sự khiến tôi cảm thấy ghê tởm, cho dù là khuôn mặt hay cơ thể của cô, đều khiến tôi buồn nôn." Người phụ nữ như Thẩm An Nhiên không xứng được đối xử tốt, kiên nhẫn với cô dường như đều là dư thừa"
Cơ thể Thẩm An Nhiên cứng đờ, cô cắn chặt môi dưới, một khuôn mặt trong ánh đèn mờ tối giống như một tờ giấy cũ kỹ, không có chút máu.
Đối với những lời sỉ nhục của Lệ Đình Phong,vốn dĩ cô nên quen từ lâu rồi, nhưng không biết vì sao trái tim vẫn đau đớn như vậy, giống như bị người khác bóp nắm trong lòng bàn tay vò nát từng chút một.
Lệ Đình Phong rất ít khi trở về, anh coi cô như cô chủ, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì trở về nằm chút rồi rời đi, giống như để thực hiện nghĩa vụ vợ chồng" với cô.
Hôm nay Hạ Minh Nguyệt bị thương, theo lý mà nói, lẽ ra anh nên ở bệnh viện với người trong lòng, tại sao lại xuất hiện trong phòng ngủ của cô vào lúc nửa đêm… Thẩm An Nhiên nghĩ qua loa một chút cũng hiểu ra, phần lớn là đã xảy ra mâu thuẫn với Hạ Minh Nguyệt, nếu không làm gì đến lượt cô?
Nhưng đêm nay cô thật sự không còn đủ sức lực để ứng phó anh.
Thẩm An Nhiên đẩy lồng ngực rắn chắc của người đàn ông ra, tìm được khe hở muốn bỏ chạy, cơ thể vừa mới thẳng lên thì mái tóc dài đã bị người từ phía sau giật lại.
“A…" Thẩm An Nhiên rên rỉ đau đớn, ngửa cổ ra sau: “Lệ Đình Phong, hôm nay đã muộn rồi, em không muốn làm với anh."
Cũng không biết câu nói này đã chọc giận anh ở chỗ nào, khuôn mặt âm u của Lê Đình Phong dưới ánh sáng mờ nhạt trở nên cực kỳ đáng sợ, kéo tay của Thẩm An Nhiên, dùng sức cưỡng ép mặt cô xuống gối.
“Thẩm An Nhiên cô giả bộ ngây thơ cái gì? Cô muốn làm hay không, tôi còn không biết sao? Uy hiếp tôi kết hôn, bây giờ còn muốn lập đền thờ gái điểm sao?"
Quá khó nghe rồi… hô hấp của Thẩm An Nhiên run lên, cô nhìn chằm chằm trần nhà, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra, cuối cùng vẫn không nhịn được, thấm ướt cả gối.
Đây chính là người mà cô một lòng muốn gả, dùng những lời lẽ ác độc nhất khiến cô đau đớn đến thương tích đầy mình.
Lê Đình Phong nhìn đôi mắt ẩm ướt của cô, trong lòng thắt lại một chút, anh buồn bực rút cà vạt trên cổ, trói tay Thẩm An Nhiên lên đầu giường.
Thẩm An Nhiên cố gắng chịu đựng cơn đau của dạ dày, đầu lưỡi chống đỡ lấy hàm răng, cố đè nén lại âm thanh, liều mạng nuốt xuống vị máu tanh trong cổ họng.
Như chết lặng đi, đau đến không muốn sống nữa.
Lê Đình Phong nhìn người phụ nữ như con mèo cuộn mình trong chăn, khẽ run lên, trông thật sự đáng thương.
Nhưng Lê Đình Phong không hề đặt cô trong mắt, đương nhiên cũng sẽ không để trong lòng.
Cơ thể của Thẩm An Nhiên vẫn luôn rất tốt, dù làm cả đêm thì ngày hôm sau cô vẫn có thể đi làm đúng giờ là chuyện bình thường.
Ở cùng cô lâu như vậy, dường như anh chưa từng thấy cô bị bệnh.
Mái tóc dày lộn xộn trải trên giường, lưng của cô rất mảnh khảnh, khi cong người hai chiếc xương bả vai giống như con bướm sắp sải cánh.
Anh không nhịn được vươn tay muốn chạm vào.
Khi đầu ngón tay vừa chạm vào, người phụ nữ giống như bị khiếp sợ, mạnh mẽ trốn sang một bên.
Trong mắt Lệ Đình Phong lóe lên sự hung dữ, trong lòng vô cùng không vui.
“Mọi ngày như cá chết vậy, hôm nay còn muốn chơi lạt mềm buộc chặt sao? Nhưng tôi nói cho cô biết, không có tác dụng!" Trong lòng Lệ Đình Phong vô cớ bốc lên một ngọn lửa, ngọn lửa này kỳ lạ đến bản thân anh cũng không biết nên làm thế nào dập tắt nó.
Anh không muốn thừa nhận rằng cảm xúc này là do Thẩm An Nhiên mang đến cho anh, chỉ có thể nghĩ về Hạ Minh Nguyệt, nghĩ tới Hạ Minh Nguyệt ở bệnh viện hỏi anh khi nào ly hôn với Thẩm An Nhiên, tâm trạng của anh bỗng nhiên trầm xuống.
Lê Đình Phong nghiến chặt rãnh răng, Thẩm An Nhiên có chỗ nào xứng đáng để anh phải tranh cãi với Hạ Minh Nguyệt chứ?
Thẩm An Nhiên ôm lấy bản thân, giống như con rùa giấu mình trong mai, trưng ra trạng thái tự bảo vệ mình.
Cô cảm thấy rất lạnh, rõ ràng cô đã bật điều hòa đắp chăn, nhưng vẫn không chống lại được sự lạnh lẽo này.
Dường như trong tim có một vết cắt, vết thương bị nhiễm trùng, nội tạng cũng dần thối rữa.
Trước đây cô vẫn luôn có thể chịu đau, cắn chặt răng nuốt nước bọt xuống, nhưng lần này cô thực sự không chịu được nữa.
Một khi ý nghĩ ly hôn đã tiến vào trong đầu thì sẽ điên cuồng tràn lan.
Đợi khi có sức lực sẽ bàn chuyện ly hôn với Lệ Đình Phong, cô sắp chết rồi, không có thời gian để lấy lòng anh nữa.
Khi Thẩm An Nhiên đau đến mức hôn mê, nghe thấy Lê Đình Phong nói xong câu cuối cùng.
“Nếu không phải vì trong cơ thể cô có nhóm máu giống của Minh Nguyệt, cô nghĩ rằng tôi sẽ coi trọng cô sao? Nhưng rất nhanh thôi cô sẽ không còn giá trị lợi dụng rồi."
Đợi khi Thẩm An Nhiên tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Lê Đình Phong từ lâu.
Cô yếu ớt chống đỡ thân mình, chiếc chăn trượt xuống từ người cô để lộ ra những vết thương đáng sợ trên cổ và vai.
Thẩm An Nhiên lật người rời giường, hai chân vừa chạm đất, đầu óc nhanh chóng choáng váng, trước mắt chìm vào bóng tối ngắn ngủi.
Thẩm An Nhiên loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân mình trong gương.
Toàn thân đều là những vết thương, khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy rất đáng thương, Thẩm An Nhiên cũng không ngoại lệ, cô thấy đáng thương cho bản thân.
Cả một trái tim lớn như vậy đều dành cho Lệ Đình Phong, cô cố gắng lấy lòng anh bốn năm, nhưng cuối cùng vẫn chạy không thoát một cầu tạm biệt.
Trên đời này, nếu như chỉ cần cố gắng là có thể lấy được tình cảm, vậy thì tốt biết bao?
Cô đứng trước bồn rửa mặt để đánh răng.
Vốn dĩ cổ họng đã rất đau, sau một đêm khóc lóc lại càng trở nên đau rát hơn.
Khi đánh răng cổ họng cô bị kích ứng mãnh liệt, thân trên co rút lại ho khan một tiếng, sau đó phun ra bọt kem đánh răng dính máu tươi.
Khả năng thích ứng của Thẩm An Nhiên vẫn luôn rất mạnh, cho dù nôn ra máu cũng không thèm để ý như đã quen thuộc, cô vặn vòi nước xả sạch máu trong bồn.
Đợi đến khi thu dọn xong đi ra cũng đã hơn bảy giờ rưỡi, cô không ăn được thứ gì, nhưng nghĩ tới cái dạ dày hình dáng kỳ lạ trong bụng, cô vẫn uống một cốc sữa nóng.
Đi đến công ty, Thẩm An Nhiên xử lý văn kiện, lật xem lợi nhuận của Mộc Nhiên mấy tháng này, số liệu đang giảm xuống, Thẩm An Nhiên dường như đã nhìn thấy ngày Mộc Nhiên rơi vào phá sản.
Chuyện Lệ Đình Phong bí mật đàn áp Mộc Nhiên, Thẩm An Nhiên đã sớm biết.
Vì muốn trả thù có, có thể nói anh không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Lệ Đình Phong luôn là người có thù sẽ báo, anh luôn giải quyết mọi chuyện mạnh mẽ dứt khoát, chỉ mới vài năm ngắn ngủi đã khiến Mộc Nhiên, con rồng ở thành phố Hồ Chí Minh bị kéo xuống khỏi giới kinh doanh.
Rốt cuộc vẫn là không sánh bằng anh…
Những thủ đoạn sắc bén của Lê Đình Phong, chỉ sợ rằng cả đời này cô cũng sẽ không học được.
Sau khi lật xem xong một quyển, Thẩm An Nhiên tựa vào lưng ghế phía sau, nhấp một ngụm cà phê đã lạnh trên bàn, vị đắng của cà phê từ từ thẩm làm tan đi vị ngọt trong cổ họng cô.
Con lạc đà dù gầy rộc vẫn to hơn con ngựa.
Thẩm An Nhiên đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất, nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, nên chuẩn bị hậu sự rồi.
Chỉ là tập đoàn lớn như vậy, mấy chục năm tâm huyết, sau khi cô chết nên để lại cho ai quản lý đây?
Bố cô? Hay là anh trai cô? Hai người này đều là người ăn không ngồi rồi, chỉ sợ giao Mộc Nhiên cho bọn họ, không đến vài năm thì đã khuynh gia bại sản.
Thẩm An Nhiên suy nghĩ một lúc, phát hiện rằng người thích hợp nhất có thể tiếp quản Mộc Nhiên thế mà lại là người chồng trên pháp luật của mình, người mà một lòng muốn Mộc Nhiên bị phá sản, Lê Đình Phong.
Giữa hai chân mày Thẩm An Nhiên hiện lên vẻ u ám, ánh mắt nhìn về bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, giống như có một giọt mực rơi vào, đen thẳm không thể thay đổi.
Cô nâng tay trái đặt lên cửa sổ lạnh lẽo, đầu ngón tay trắng bệch đi vì lạnh, ngón tay theo quy luật gõ nhẹ vào cửa kính.
Trong văn phòng rất yên tĩnh, khiến cho tiếng gõ nhẹ đó trở nên vô cùng rõ ràng.
Hiếm khi suy nghĩ của Thẩm An Nhiên trở nên trống rỗng.
Cô thích ngây người, thích trạng thái yên lặng mất hồn, dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến cô quên đi được hiện thực tàn khốc đang mang đến đau khổ cho cô.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc đột nhiên rung lên.
Thẩm An Nhiên lấy lại tinh thần nhìn sang, cách đó ba mét, vẫn có thể nhìn được rất chữ “Bố" rõ ràng trên màn hình.
Vốn dĩ bố là một từ thân thiết nhất trên thế giới này, nhưng đối với Thẩm An Nhiên chỉ là một cách xưng hô lạnh lùng, cô đi qua tiếp điện thoại.
“Thẩm An Nhiên, chuyển vào tài khoản của bố sáu tỷ" Giọng Thẩm Đại Nam lạnh lùng thờ ơ.
Thẩm An Nhiên siết chặt điện thoại trong tay: “Bố, bố gọi điện thoại cho con chỉ vì tiền sao?"
Giọng điệu Thẩm Đại Nam hơi không kiên nhẫn: “Con gái tao nuôi đưa tiền cho bố mày là chuyện đương nhiên, nếu không phải mày quản lý hết tài sản nhà họ Thẩm, mày nghĩ tao muốn tìm mày đòi tiền sao? Nếu như mày không muốn đưa tiền thì chuyển cổ phần của nhà họ Thẩm cho tao"
Thẩm An Nhiên cẩn thận nhớ lại hai chữ “con gái", thật khó cho ông ta còn nhớ được cô là con gái, chứ không phải một cây ATM lạnh lẽo.
Ông ta nhớ cô là con gái ông ta, nhưng tại sao từ trước đến nay chưa từng quan tâm cô.
Cô cũng không cầu mong Thẩm Đại Nam có thể đối xử tốt với cô thế nào, chỉ cần ông ta có thể hỏi vài câu bình thường như, “đã ăn cơm chưa?", “gần đây sức khỏe có tốt không?", “đi làm có một không?" các loại câu hỏi như vậy là được rồi… thật ra cô rất dễ dỗ dành, chỉ cần hỏi thăm quan tâm một chút là đủ rồi.
“Mày đã nghe thấy chưa!" Thẩm Đại Nam hét lên trong điện thoại.
Thẩm An Nhiên kìm nén cảm xúc: “Tuần trước không phải con đã chuyển cho bố ba tỷ sao? Mới có mấy ngày, bổ đã tiêu hết rồi sao?"
“Chút tiền như vậy có thể làm được chuyện gì" Thẩm Đại Nam có hơi áy náy, nhưng vừa nghĩ tới Thẩm An Nhiên quản lý cả một công ty lớn như vậy, có lúc thu về hơn ba, bốn tỷ một ngày, trong lòng ông ta lại có thêm sức mạnh.
“Nhanh chóng chuyển tiền cho tao, nếu không tạo sẽ đến thẳng công ty đòi tiền, đến lúc đó tao sẽ xem người mất mặt là tạo hay là mày"
“Có thể chuyển tiền, nhưng bố phải nói cho con, bố lấy tiền để làm gì? Sáu tỷ không phải là một con số nhỏ.
Thấy Thẩm An Nhiên đồng ý, Thẩm Đại Nam cũng hạ thấp giọng điệu: “Gần đây nhìn trúng một dự án đầu tư, còn thiếu sáu tỷ, đợi tạo kiếm được tiền rồi sẽ không cần tìm mày đòi tiền nữa."