Hợp Đồng Hôn Nhân Của Tổng Tài Cao Lãnh
Chương 13 Không Có Anh Tôi Vẫn Có Thể Sống
Thẩm An Nhiên đã bị nhốt trong phòng ngủ ba ngày, cô không thể ra ngoài, điện thoại cũng để ở ngoài nên không thể liên lạc với mọi người để cầu cứu.
Ngày đầu vẫn có thể chịu đựng cho qua nhưng càng về sau thân thể càng khó chịu.
Dù nước máy chưa được lọc nhưng cô đã khát đến không chịu được đành phải uống một chút, đói bụng thì nhai giấy vệ sinh rồi nuốt, đau thì uống thuốc đau dạ dày và thuốc giảm đau.
Để duy trì thể lực, Thẩm An Nhiên nằm ở trên giường, mồ hôi lạnh của cô ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, lặp đi lặp lại.
Khuôn mặt của cô nhợt nhạt giống như bức tường phía sau lưng cô vào lúc này, lúc được ánh sáng mặt trời chiếu lên cả người đều trở nên trong suốt.
Ba ngày quá dài, Thẩm An Nhiên chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua khó khăn như lúc này.
.
Nhất là vào ban đêm lúc ngồi trong bóng tối, thời gian dường như ngừng trôi.
Cô nhắm mắt lại chết lặng, đầu óc mơ mơ hồ hồ.
Bệnh nhân ung thư rất yếu, chỉ cần sơ ý là cơ thể sẽ phát sốt, không có nhiệt kế nên cô chỉ có thể tự sờ vào trán mình, dựa vào tay để kiểm tra, nhiệt độ cơ thể của cô thực sự đang tăng lên.
Hai mắt khô khốc đến mức đau nhức, lúc mở ra thì đau nhưng nhắm lại cũng không ngủ được.
Thời gian trôi qua, thần kinh của Thẩm An Nhiên ngày càng trở nên uể oải, giống như một cỗ máy thêu không còn linh hoạt vậy.
Lúc này thứ duy nhất có thể giúp cô tiếp tục chống đỡ chính là những lời Lê Đình Phong nói, chỉ cần bị nhốt ba ngày là có thể ra ngoài.
Chỉ là khi nào thì mới đến lúc đó?
Cô cọ cọ chiếc chăn bông đang phủ lên người mình, lại rụt đầu vào ôm chặt lấy cơ thể mình thành một quả bóng.
Kỳ lạ là, rõ ràng thân thể bọc trong chăn nhưng vẫn rất lạnh, lỗ chân lông toàn thân toát ra hơi lạnh, lạnh đến nỗi tất cả các ngón chân đều cuộn lại.
Dạ dày thật sự khó chịu đến nỗi các cơ quan khác bên cạnh cũng quặn đau, cứ như cũng bị tế bào ung thư xâm nhập vậy, nát theo dạ dày.
Thẩm An Nhiên đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, miệng phát ra âm thanh kẽo kẹt…
Lúc này Thẩm An Nhiên dùng hết sức lực để chống chọi với cơn đau, cô không biết là thế giới bên ngoài đã bị đảo lộn.
Công ty Mộc Nhiên gặp khủng hoảng lớn nhất, cổ phiếu rớt giá, sự biến mất của Thẩm An Nhiên khiến toàn bộ công ty hoảng loạn.
Gần đây Thẩm Đại Nam cũng bỏ trốn, một dự án bất động sản mà ông ta đầu tư mới đây biến thành mỏ than.
Núi than bị sập, ba mươi hai công nhân bị chôn sống, mười người bị thương nhẹ, mười lăm người bị thương nặng và bảy người chết.
Khai thác trái phép và trả giá bằng mạng sống con người, Thẩm Đại Nam dù không bị xử bắn thì cũng là phải ngồi tù.
Ngay cả khi giao nộp công ty Mộc Nhiên ra để cứu ông ta cũng không thể cứu được nữa.
Còn Thẩm An Nhiên, người bị giam trong phòng ba ngày, từ cô chủ nhà họ Thẩm đã biến thành con gái của tên tội phạm, bị tất cả mọi người trên mạng la hét và chửi bới.
Sự việc được mọi người biết đến chỉ trong một ngày, Lệ Đình Phong nhìn mọi thứ phát triển cũng kha khá rồi mới chuẩn bị đón Thẩm An Nhiên đi xem màn kịch hay này.
Thời điểm tòa án phán quyết Thẩm Đại Nam là lúc mười giờ sáng, anh muốn đưa Thẩm An Nhiên đi xem bố mình bị kết án tử hình, anh nghĩ lúc đó biểu cảm của Thẩm An Nhiên chắc hẳn là rất đặc sắc.
Vốn dĩ nói nhốt Thẩm An Nhiên ba ngày nhưng đến bây giờ sáng ngày thứ tư mới đón cô.
Tâm trạng Lê Đình Phong không tệ, lúc lái xe còn nở nụ cười đắc ý nơi khóe miệng.
Lê Đình Phong trở về biệt thự, đi thẳng vào phòng ngủ.
Toàn bộ biệt thự yên tĩnh không tiếng động, khiến người ta không thể cảm giác được ở đây có người khác.
Chìa khóa trong tay kêu leng keng, Lệ Đình Phong cúi đầu chậm chạp nhìn từng cái một, cuối cùng tìm được chìa khóa phòng ngủ ở cuối móc khóa.
Anh nhắm vào lỗ khóa vặn ngược chiều kim đồng hồ hai lần, chỉ nghe thấy tiếng cạch cạch, cửa mở ra.
Lệ Đình Phong gạt tay cầm xuống, chậm rãi đẩy cửa đi vào.
Căn phòng rất tốt, rèm che hết cửa sổ không cho ánh sáng từ bên ngoài chíu vào.
Lệ Đình Phong nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Thẩm An Nhiên đang co cụm lại ở một góc giường.
Anh bật đèn lên, âm thanh nhẹ cũng làm người phụ nữ trên giường run lên, Lê Đình Phong nhíu mày.
Thẩm An Nhiên đang làm gì vậy? Anh đã vào rồi sao vẫn không có phản ứng?
“Thẩm An Nhiên" Lê Đình Phong bước tới xốc chăn bông lên.
Sau khi bị nhốt gần bốn ngày, sắc mặt Thẩm An Nhiên phờ phạc, tái nhợt như xác chết, đôi môi biến thành màu xanh cánh sen.
Cả người giống như một đồ vật mỏng manh, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ bị hỏng vậy.
Lệ Đình Phong chưa bao giờ nhìn thấy một Thẩm An Nhiên yếu đuối như vậy, trái tim anh quận thắt, đau đớn một cách khó hiểu.
“Dậy cho tôi! Đừng có giả vờ chết!" Ngay khi ngón tay anh chạm vào cánh tay cô mới nhận ra cơ thể cô lạnh như băng.
Lê Đình Phong hoảng sợ cúi xuống bế Thẩm An Nhiên lên, nhẹ hơn rất nhiều so với ba ngày trước, hóa ra ba ngày không ăn có thể gầy đến như vậy.
Cảm giác ôm cô vào lòng cũng giống như ôm một đứa trẻ, trên người chỉ còn lại bộ xương, hơi cứa vào người.
Ánh sáng bên ngoài thật sự chói mắt, hàng mi của Thẩm An Nhiên run rẩy nâng lên, đôi mắt xinh đẹp kia mông lung đến mức không thể tụ thành bóng người, trống rỗng vô hồn.
Cuối cùng cô cũng vượt qua được.
Thẩm An Nhiên hơi ngẩng đầu nhìn Lệ Đình Phong, cằm, môi mỏng, mũi, ánh mắt quét qua từng chút một.
Nước mắt mà cô đã chịu đựng trong ba ngày tuôn ra, Lệ Đình Phong cảm nhận được, cúi đầu xuống, Thẩm An Nhiên mờ mịt nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ.
Thẩm An Nhiên thường nhìn anh chăm chú, bên trong có tình cảm sâu sắc.
Lúc đó Lệ Đình Phong từng cho rằng thật kinh tởm, nhưng bây giờ đôi mắt của Thẩm An Nhiên như mất đi ánh sáng, bên trong hoàn toàn tối đen, anh tìm như thế nào cũng không còn tìm thấy phần thâm tình đó nữa.
Lê Đình Phong cảm thấy mình như bị một chiếc búa nặng giáng xuống, cảm giác đờ đẫn.
Thẩm An Nhiên thiếu nước trầm trọng, cộng với bị bệnh tật hành hạ, cả người giống như một đóa hoa héo rũ, không còn khí lực để nói, cô chật vật thốt ra hai từ trong cổ họng: “Đi đâu?"
Lê Đình Phong ôm cô đi tới bãi đậu xe: “Đến bệnh viện"
“Tôi không đi bệnh viện".
Từ nhỏ cô đã không thích đến bệnh viện, đối với cô, bệnh viện là nơi bắt đầu của thảm kịch, mẹ cô đã chết trong đó.
Về phần bệnh tình của cô, sau khi đến bệnh viện rồi khi kiểm tra cô sẽ không thể che giấu Lệ Đình Phong được nữa.
Lê Đình Phong hờ hững liếc cô một cái: “Không đến bệnh viện, muốn chết sao?"
Vốn dĩ tôi sắp chết rồi, Thẩm An Nhiên họ khan vài tiếng, do ảnh hưởng đến dạ dày nên cô đè tay thật chặt, hốc mắt ướt át, cô run rẩy nói: “Chúng ta đến Cục nhân sự để ly hôn"
“Cô còn muốn ly hôn với tôi?"
Lúc này khuôn mặt Lệ Đình Phong lanh như mùa đông, ánh mắt như vô số con dao quét qua mặt Thẩm An Nhiên.
Thẩm An Nhiên khó tránh khỏi nuốt nước bọt xuống, cổ họng có chút ẩm ướt, nhàn nhạt nói: “Không thì sao? Tôi cũng không phải là không có anh là không sống nổi nữa.
Lệ Đình Phong, anh xem anh đã nhốt tôi bốn ngày rồi, tôi không phải vẫn ổn sao?"
Lê Đình Phong mím chặt đôi môi mỏng.
Vốn dĩ anh đang đứng cạnh cửa sau xe, sau khi nghe thấy câu này của Thẩm An Nhiên, đôi chân dài bước đến ghế phụ, một tay ôm Thẩm An Nhiên, một tay kéo cửa xe đem người bỏ vào.
“Nếu không sao cả, vậy thì theo tôi đi nơi khác." Vốn dĩ anh muốn đưa cô đến bệnh viện, nhưng xem ra không cần thiết, tinh thần cô rất tốt.
Hành động của anh rất thô lỗ, không hề quan tâm đến cảm xúc của Thẩm An Nhiên, nói là thả xuống nhưng thực chất là ném.
Đầu Thẩm An Nhiên đập mạnh vào tay lái khiến đầu óc cô ong lên một tiếng.
Lệ Đình Phong đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, cửa xe đóng mạnh một tiếng khiến cho không gian bên trong đều rung chuyển.
Thẩm An Nhiên cuộn mình thành một quả bóng nhỏ trên ghế xe, dường như cô rất đau, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt có hơi ghê rợn.
Lê Đình Phong đi tới, mặc kệ cô có ngồi thẳng hay không, anh trực tiếp nhấc dây an toàn trói cô lại, sau đó đạp ga lái xe đi ra ngoài.
Thẩm An Nhiên không biết Lệ Đình Phong sẽ đưa mình đến đâu, xe chạy rất nhanh, cảnh tượng ngoài đường vụt qua tầm mắt.
Cô lớn lên ở Sài Gòn, đã sớm quen thuộc với đường ở thành phố.
Cô nhìn biển báo ở bên cạnh, Lệ Đình Phong muốn đưa cô đến tòa án hình sự?
Anh đưa cô đến đây làm gì? Lẽ nào đưa cô đến để ly hôn sao? Những vụ án ly hôn không thể đưa ra tòa, vợ chồng ly hôn thì sao lại dính líu đến hình sự?
Thẩm An Nhiên đầu óc rối rắm, nghĩ tới nghĩ lui, đau đầu suy nghĩ nhưng không nghĩ ra ngọn nguồn.
Cô quay đầu nhìn bầu trời đầy sương mù ngoài cửa sổ, mây đen dày đặc đè lên mái nhà, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Để Thẩm An Nhiên có sức mà xem cảnh tiếp theo, Lệ Đình Phong đỗ xe vào một cửa hàng ăn sáng, khi xuống xe cũng không quên khóa xe.
Thẩm An Nhiên cười khổ, dựa vào cái thân thể này của cô, dù cho phép cô chạy cũng không thể chạy thoát, nhưng Lê Đình Phong ngược lại rất tự tin về khả năng của cô.
Nhìn thấy Lê Đình Phong bưng chén cháo đi tới, đáy mắt Thẩm An Nhiên toát lên sự kinh ngạc, cho đến khi đối phương nói: “Tôi ăn rồi." Cô mới kịp phản ứng trở lại.
Thẩm An Nhiên vươn tay bưng cháo, hơi ấm từ trong cốc giấy liên tục truyền đến tay, cô cúi cái đầu cứng ngắc cắn ống hút, húp một ngụm cháo.
Phải công nhận rằng đây là món cháo ngon nhất mà cô từng được ăn trong đời, thật ấm và rất ngọt.
Nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt, sống mũi cay cay khiến cô tỉnh táo lại, trong lòng thầm nguyền rủa: Thẩm An Nhiên mày chỉ có vậy thôi sao? Mày đã quên những lời xúc phạm của Lệ Đình Phong rồi à? Anh ấy đã giam giữ mày trong bốn ngày mà không hề hỏi han gì, thế mà mày còn cảm động?
Nhưng đó là Lê Đình Phong, cô đã thích Lệ Đình Phong mười sáu năm rồi… cô là người có thể chỉ vì một viên kẹo mà trao trái tim chân thành cho người khác, nếu không cô sẽ không bị ám ảnh nhiều năm như vậy.
Vốn dĩ bụng đầy giấy vệ sinh nên bị đầy hơi rồi, giờ mới uống chút cháo thì dạ dày đã loạn lại như có một cái que ngoáy ở bên trong vậy.
Thẩm An Nhiên mạnh bạo cắn chặt ống hút rồi nên khan một tiếng.
Lê Đình Phong, người đang lái xe, liếc nhìn cô: “Sao vậy, nó không hợp với khẩu vị của cô chủ Nhiên sao?"
Giọng điệu của anh đầy chế nhạo.
Thẩm An Nhiên nghiến răng và che miệng của mình, nuốt chất nôn vào trong, cả khoang miệng đều là một vị chua khiến cô thậm chí không dám mở miệng, vì sợ rằng cô sẽ phun ra chỉ bằng một cử động nhẹ của môi.
Đau quá…
Thẩm An Nhiên phải từ từ ngả người ra ghế, nhắm mắt lại, mím chặt môi.
Cháo trên tay cô ngày càng nguội lạnh.
Người thực sự quan tâm đến mình, lúc mình nên khan, sẽ không hỏi cháo có hợp không mà là hỏi cơ thể mình có khỏe không.
Thẩm An Nhiên ôm phần cháo vào lòng, cháo nguội lạnh đã không còn có thể sưởi ấm cho cô.
Khi đến tòa, Lê Đình Phong đậu xe ở bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Thẩm An Nhiên vươn tay về phía cửa xe đẩy một hồi cũng không đẩy ra được, cuối cùng Lê Đình Phong cũng mở cửa kéo tay cô ra khỏi xe.
“Vô dụng"
Thẩm An Nhiên mím môi không nói gì.
Lần này ngoan hơn một chút, Lê Đình Phong cầm lấy chén cháo cô đang cầm trên tay, tìm một cái thùng rác rồi ném vào.
Ánh mắt Thẩm An Nhiên nhìn theo, sau đó hờ hững cúi đầu xuống, mái tóc dài chắn ngang làm người khác khó thấy được cảm xúc của cô.
Không biết hôm nay vụ án nào đã được định đoạt, cổng tòa đông nghịt người xem náo nhiệt, hơn chục chiếc xe cảnh sát dừng ngay cổng khiến người dân sợ hãi không dám tiếp cận.
Ngoài xe cảnh sát, Thẩm An Nhiên còn nhìn thấy xe của phóng viên, lo lắng trong lòng càng lúc càng dâng cao.
Chân của Thẩm An Nhiên không còn bao nhiêu sức lực, Lệ Đình Phong ôm eo cô tỏ vẻ thân thiết, nhưng thật ra là anh đã kéo cô về phía trước vì bước đi của cô rất chậm.
Có mấy người tinh mắt nhận ra Thẩm An Nhiên, nhìn cô rồi chỉ chỉ trỏ trỏ, lời khó nghe nào cũng có.
Những người đó cách xa Thẩm An Nhiên nên cô không thể nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe được một câu.
“Bố của mình sắp bị bắn rồi còn thân mật với đàn ông, không biết xấu hổ"
Sức mạnh duy nhất của Thẩm An Nhiên Lập tức bị lấy đi, cô gần như mềm nhũn tựa lên người Lệ Đình Phong, bắp chân giống như bị chuột rút.
.
Cô cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn Lệ Đình Phong, khóe miệng Lệ Định Phòng nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt anh như thường lệ mang theo ý giễu cợt mà cô không thể hiểu được.
“Anh đưa tôi tới đây làm cái quái gì?" Thẩm An Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng thật ra đã mơ màng có được kết quả, chỉ là kết quả như vậy, vừa nghĩ tới thôi đã cảm thấy lạnh cả người.
“Vào là biết thôi.
Sợ cái gì?"
“Tôi không muốn đi vào! Lệ Đình Phong, anh thả tôi xuống! Tôi không muốn đi vào, tôi muốn về nhà!"
Người vừa rồi giống như sắp chết giờ lại đang vật vã điên cuồng.
Trong mắt cô hiện lên sự sợ hãi, giống như một người mất lý trí.
“Thẩm An Nhiên cô đoán ra rồi" Lệ Đình Phong kéo eo cô, ôm lấy cô, tốc độ nhanh dần lên, nụ cười khóe miệng càng ngày càng mỉa mai: “Hiện giờ đã không chịu nổi rồi, lát nữa làm sao đây?".