Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi)
Chương 67
- Tôi chỉ đi ngang thôi _ Lời của tôi nói ra cũng lạnh lùng không kém câu vừa nãy của Tuấn nhưng đâu ai biết trong lòng tôi bây giờ đang đau lắm , đau đến nghẹt thở , vết thương cũ tưởng chừng đã lành lại bây giờ lại rỉ máu , Tôi quan tâm hỏi - Dạo này ... sống tốt không ?
- Rất tốt , cảm ơn cậu đã quan tâm . Chúc mừng cậu đã lập gia đình . Hôm đám cưới tôi không tới được , xin lỗi ! _ Tuấn nói lời khách sáo . [ Tuy trông cậu có vẻ không còn để ý đến cô nhưng sâu thẳm trong nội tâm hắn đang rất bứt dứt khó chịu . Để nói ra lời này , cậu đã phải cố nén lại mấy lần nhưng cứ nhìn thấy cô cậu ta lại muốn chạy tới ôm thật chặt , muốn níu kéo cô đừng rời xa cậu ta . Nhưng giờ đây cậu ta hiểu rằng điều đó là không thể , cô đã là vợ của người khác , đã không còn thuộc về cậu ta nữa rồi . Hôm cô đám cưới cậu thức sự có đến nhưng sợ mình không đành lòng nhường cô cho kẻ khác mà cướp cô đi mất nên cậu ta liền bỏ đi ngay sau phút cô bước lên lễ đường . Bây giờ cậu tự trách mình rất nhiều , tại sao lúc ấy không ích kỉ một chút , giữ chặt tay cô thì hắn sẽ không phải rơi vào bể sâu khó thoát như thế này . Cậu buông tay cô chỉ là một lời nói thoáng qua không đáng tin hay sao ? Nhưng hắn không thể chỉ nghĩ cho mình mà không quan tâm đến cảm nhận của cô , hắn biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô thì cũng nên để người khác thay hắn làm điều đó , và hắn đã tìm được người đó - chính là Kỳ , chồng tương lai của cô . Hôm trước lúc hắn đi ngang qua sân sau cũng thấy cô bị cả đám ăn hiếp mà không dám ra vì đúng lúc thầy giáo đến . Sân sau hôm nay hắn cũng nhìn thấy cảnh Kỳ đã bảo vệ cô như thế nào và mừng thầm vì hắn viết mình nhìn người không có sai , bây giờ hắn không còn tư cách bảo vệ cô nhưng vẫn muốn quan tâm cô một cách âm thầm ( tình yêu thật cao cả ) . Dạo này hắn tiều tụy đi nhiều nhưng cũng chỉ vì lao đầu vào học để mà quên cô . Hắn quyết tâm cố gắng học thật giỏi để dành cô lại , nhưng liệu đến lúc ấy trái tim cô còn thuộc vè hắn nữa hay không ? ]
- Thôi , dù sao cũng cảm ơn cậu , tôi có việc phải đi trước . Tạm biệt ! _ Tôi nói
- Ừ , tạm biệt ! _ Tuấn đáp lại . Tôi với cậu ta lại lướt qua nhau như một cơn gió vô tình và rồi va vào nhau , khoảnh khắc ấy trái tim tôi như vỡ vụn , đau nhói . Tại sao rõ ràng chia tay lâu như vậy mà tôi vẫn không thể nào quên được .
[ Trong lòng Tuấn cũng ngổn ngang trăm bề chẳng khác tâm trạng của cô là mấy . Nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi , nó cũng chỉ còn là kí ức tuyệt đẹp của hai người thôi , chuyện đã qua thì cũng nên cho qua , đừng ôm mãi quá khứ đau buồn làm gì . Chỉ cần cô sống tốt , cậu chấp nhận buông tay . ] . Tôi đến tìm Tú Oanh hỏi cho rõ việc này , lại nghe cô ta nói Tuấn trước nay chưa từng thích cô ta và cũng vì ghen tị với tôi , tuy nói tôi không có nhan sắc hotsexy bằng cô ta nhưng lại được nhiều trai đẹp vậy quanh , cô ta lại ỷ vào tên Long cũng thích cô ta nên ả muốn cho tôi một trận , nhổ cái gai trong mắt là tôi ra khỏi mắt . " Tuấn không chia tay tôi vì cô ta ư ? " _ Tôi tự hỏi , chắc là Kỳ đã nhúng tay vào chuyện này và giở trò gì đó với Tuấn rồi . Việc này tôi tạm để lại điều tra sau , việc quan trọng bây giờ là cần phải ôn tập thật kĩ để chuẩn bị cho đợt kiểm tra sắp tới . Mà cũng sắp cuối năm rồi , tôi cũng sắp lên lớp 9 , trông tương lai mù mịt quá .
Ít lâu sau , tôi đã bước qua kì kiểm tra nhưng điểm lẹt đẹt có hơn 8,0 . Nhớ khoảng thời gian Kỳ còn trong lớp , giờ kiểm tra nào tôi cũng chép bài của hắn , kết quả cuối cùng tôi luôn bằng điểm hắn : con 10 tròn trĩnh . Mà cái tên Kỳ kia thực rất quá đáng nha , hắn lúc nào cũng quản tôi , còn đòi quản cả việc học của tôi nữa . Hôm trả bài kiểm tra , vừa về nhà hân đã hỏi :
- Kì này trả bài kiểm tra rôi hả ? Bài đâu , lôi ra đây anh xem .
- Ở trong cặp ấy , anh tự đi mà lấy ! _ Tôi ngồi nghịch laptop nói vọng ra . [ Kỳ mở cặp , lấy những bài kiểm tra gần đây nhất , đều không ghi ngày tháng , nhưng cũng chỉ sấp sỉ 8,0 điểm , anh cũng không ngờ cô lại học kém như vậy . Bình thường thì trông thông minh sáng lạn lắm , ai ngờ đâu điểm cũng chỉ thấp lè tè như vậy ]
- Rất tốt , cảm ơn cậu đã quan tâm . Chúc mừng cậu đã lập gia đình . Hôm đám cưới tôi không tới được , xin lỗi ! _ Tuấn nói lời khách sáo . [ Tuy trông cậu có vẻ không còn để ý đến cô nhưng sâu thẳm trong nội tâm hắn đang rất bứt dứt khó chịu . Để nói ra lời này , cậu đã phải cố nén lại mấy lần nhưng cứ nhìn thấy cô cậu ta lại muốn chạy tới ôm thật chặt , muốn níu kéo cô đừng rời xa cậu ta . Nhưng giờ đây cậu ta hiểu rằng điều đó là không thể , cô đã là vợ của người khác , đã không còn thuộc về cậu ta nữa rồi . Hôm cô đám cưới cậu thức sự có đến nhưng sợ mình không đành lòng nhường cô cho kẻ khác mà cướp cô đi mất nên cậu ta liền bỏ đi ngay sau phút cô bước lên lễ đường . Bây giờ cậu tự trách mình rất nhiều , tại sao lúc ấy không ích kỉ một chút , giữ chặt tay cô thì hắn sẽ không phải rơi vào bể sâu khó thoát như thế này . Cậu buông tay cô chỉ là một lời nói thoáng qua không đáng tin hay sao ? Nhưng hắn không thể chỉ nghĩ cho mình mà không quan tâm đến cảm nhận của cô , hắn biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô thì cũng nên để người khác thay hắn làm điều đó , và hắn đã tìm được người đó - chính là Kỳ , chồng tương lai của cô . Hôm trước lúc hắn đi ngang qua sân sau cũng thấy cô bị cả đám ăn hiếp mà không dám ra vì đúng lúc thầy giáo đến . Sân sau hôm nay hắn cũng nhìn thấy cảnh Kỳ đã bảo vệ cô như thế nào và mừng thầm vì hắn viết mình nhìn người không có sai , bây giờ hắn không còn tư cách bảo vệ cô nhưng vẫn muốn quan tâm cô một cách âm thầm ( tình yêu thật cao cả ) . Dạo này hắn tiều tụy đi nhiều nhưng cũng chỉ vì lao đầu vào học để mà quên cô . Hắn quyết tâm cố gắng học thật giỏi để dành cô lại , nhưng liệu đến lúc ấy trái tim cô còn thuộc vè hắn nữa hay không ? ]
- Thôi , dù sao cũng cảm ơn cậu , tôi có việc phải đi trước . Tạm biệt ! _ Tôi nói
- Ừ , tạm biệt ! _ Tuấn đáp lại . Tôi với cậu ta lại lướt qua nhau như một cơn gió vô tình và rồi va vào nhau , khoảnh khắc ấy trái tim tôi như vỡ vụn , đau nhói . Tại sao rõ ràng chia tay lâu như vậy mà tôi vẫn không thể nào quên được .
[ Trong lòng Tuấn cũng ngổn ngang trăm bề chẳng khác tâm trạng của cô là mấy . Nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi , nó cũng chỉ còn là kí ức tuyệt đẹp của hai người thôi , chuyện đã qua thì cũng nên cho qua , đừng ôm mãi quá khứ đau buồn làm gì . Chỉ cần cô sống tốt , cậu chấp nhận buông tay . ] . Tôi đến tìm Tú Oanh hỏi cho rõ việc này , lại nghe cô ta nói Tuấn trước nay chưa từng thích cô ta và cũng vì ghen tị với tôi , tuy nói tôi không có nhan sắc hotsexy bằng cô ta nhưng lại được nhiều trai đẹp vậy quanh , cô ta lại ỷ vào tên Long cũng thích cô ta nên ả muốn cho tôi một trận , nhổ cái gai trong mắt là tôi ra khỏi mắt . " Tuấn không chia tay tôi vì cô ta ư ? " _ Tôi tự hỏi , chắc là Kỳ đã nhúng tay vào chuyện này và giở trò gì đó với Tuấn rồi . Việc này tôi tạm để lại điều tra sau , việc quan trọng bây giờ là cần phải ôn tập thật kĩ để chuẩn bị cho đợt kiểm tra sắp tới . Mà cũng sắp cuối năm rồi , tôi cũng sắp lên lớp 9 , trông tương lai mù mịt quá .
Ít lâu sau , tôi đã bước qua kì kiểm tra nhưng điểm lẹt đẹt có hơn 8,0 . Nhớ khoảng thời gian Kỳ còn trong lớp , giờ kiểm tra nào tôi cũng chép bài của hắn , kết quả cuối cùng tôi luôn bằng điểm hắn : con 10 tròn trĩnh . Mà cái tên Kỳ kia thực rất quá đáng nha , hắn lúc nào cũng quản tôi , còn đòi quản cả việc học của tôi nữa . Hôm trả bài kiểm tra , vừa về nhà hân đã hỏi :
- Kì này trả bài kiểm tra rôi hả ? Bài đâu , lôi ra đây anh xem .
- Ở trong cặp ấy , anh tự đi mà lấy ! _ Tôi ngồi nghịch laptop nói vọng ra . [ Kỳ mở cặp , lấy những bài kiểm tra gần đây nhất , đều không ghi ngày tháng , nhưng cũng chỉ sấp sỉ 8,0 điểm , anh cũng không ngờ cô lại học kém như vậy . Bình thường thì trông thông minh sáng lạn lắm , ai ngờ đâu điểm cũng chỉ thấp lè tè như vậy ]
Tác giả :
Junsong