Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi)
Chương 120
Sau khi làm xong mọi thủ tục cho bản thân, tôi cùng với Tuyết lên xe để đến công ti Kỳ. Hôm nay tôi sẽ có một ngày làm chủ trong cái công ti đó, có thể quẩy tưng bừng một phen, nghĩ đến thôi cũng đã thấy vui rồi. Đến công ti, tôi được Thiên Tuyết xếp cho chức vụ có thể nói là cao cấp lắm rồi, đó chính là làm thư kí cho cô ấy. Trong một ngày, bao nhiêu trò phá phách nghịch ngợm được tôi đem ra nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ “không làm người khác tức chết thôi". Ngồi vắt vẻo trên bàn làm của chủ tịch, tôi lôi hết đồng đồ có thể chơi trong phòng ra để nghịch. Mặc dù Tuyết đang tay nọ vắt chân kia, chưa làm xong việc này đã phải ngó việc khác đến tội nghiệp luôn.
Những trò nghịch của tôi là nhắm vào mấy chị thư kí chân dài kia, tôi nhìn họ mà chán ngán lắm luôn. Chỉ tại tôi thấy ức chế bọn họ cứ suốt ngày vo ve bên Kỳ, không những vậy còn mặc đồ hở trên hở dưới, chỗ cần hở thì không hở, chỗ không cần hở lại cứ thích phô ra. Tôi ngứa mắt quá nên cứ làm khó họ suốt, tôi không chỉ bày bừa khắp phòng, hơn nữa còn làm bẽ mặt chị ta trước toàn thể mọi người. Đó là việc tôi nhân lúc chị thư kí đó sơ hở đã đổ cà phê nóng lên người chị ta, chị ta vì tránh tôi mà vấp phải cái ghế té chổng vó ra đó, lộ hết cả “hàng" bởi vì mặc đầm. Chị ta xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, tôi đoán thế nào ngày mai cũng đến mách với chồng tôi, nhưng xem cô ta làm được gì, có khi sẽ bị đuổi việc nếu sự tình được tôi thêm mắt dặm muối cho thật lâm li bi đát. Trừ phi Kỳ muốn ngoại tình mới có thể không bảo vệ tôi. Mà tôi nghĩ nếu hắn có ý định bỏ rơi tôi thì tôi cũng sẽ thanh thản mà ra đi, sớm kết thúc bản hợp đồng ràng buộc đó.
Sau khi kết thúc một ngày quậy ở công ti hắn, tôi lại tiếp tục kéo nhau đến bang hội mở tiệc “độc thân" cho những đứa nào còn độc thân mau chóng tìm được một nửa cho riêng mình, Trong bữa tiệc đó có lẽ tôi cũng uống hơi nhiều nên cũng hơi chóng mặt. Bên túi di động reo liên tục mà tôi thì lại để chế độ rung nên có chút cảm nhận nhưng không bận tâm. Cả lũ con gái ngồi túm tụm lại với nhau, trong tay mỗi đứa cầm một lon bia, tu ừng ực như mấy thằng con trai. Tôi còn rủ cả Bảo Châu và Thanh Trúc nữa nhưng là lén Thiên và Huy đưa bọn họ tới. Mấy hôm trước tôi nghe Huy kể Thiên lại làm Thanh Trúc của tôi tổn thương thêm một lần nữa. Con nhỏ hôm nay tâm trạng cũng khá buồn. Tôi thấy tức giận lắm, hôm nay quyết phải tìm cho nhỏ một người hợp hơn để nhỏ quên hắn tên Thiên đó mới được.
Cả bọn uống bia nhưng riêng nhỏ Tuyết thích chơi trội, lại đòi uống rượu. Khuyên mãi không được nên thôi đành để nhỏ uống. Cuối cùng Tuyết lại là người say trước, chưa gì mới được nửa bữa nhỏ đã say tới mức nằm lăn quay ra đó rồi. Tôi cũng định nhờ Nam và Vũ đưa nhỏ về nhưng Nam thì đã có Ánh kè kè bên cạnh, lại là một kẻ không biết dịu dàng với phụ nữ nên tôi không yên tâm, tự mình cũng không thể rời bữa tiệc giữa chừng nên nhiệm vụ cao cả định giao cho Vũ. Vũ là người khiến tôi yên tâm nhất bởi tôi biết hắn là người ngay thẳng, sẽ không làm gì nhỏ đâu. Vũ nhận lệnh rồi nhanh chóng xử lí công chuyện, vác con nhỏ lên vai đưa ra xe.
Tiệc tan lúc 7 rưỡi, ai nấy đều có triệu chứng của say, tôi thì khỏi lo, chắc chắn sẽ có người đưa về, nhưng chỉ lo cho Bảo Châu và Thanh Trúc thôi. Vì thế tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho Huy đến đón Châu còn Thanh Trúc đành để tôi tự mình đưa về chứ tôi không muốn nhỏ xảy ra chuyện. Ai ngờ đâu một chàng trai dịu dàng nào đó bước đến gần giúp tôi đỡ Thanh Trúc. Người đó từng là một kẻ xuất sắc tôi muốn bổ nhiệm lên làm tay trong của tôi. Hắn là một tên nhanh nhẹn, lại rất dễ bảo nên tôi cũng rất yên tâm về hắn. Hắn tên Phong, cũng là đồng nghiệp của Nam và Vũ. Phong đứng ra nhận nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng là đưa Thanh Trúc về giúp tôi. Lúc đầu nhỏ Thanh Trúc dứt khoát cự tuyệt nhưng do sự nhiệt tình cùng sự ép buộc của tôi đã đánh ngã được ý chí kiên định của Trúc, thế là nhỏ đành giao cho Phong mang về. Trước khi hắn đi, tôi đã dặn dò hắn nếu Thanh Trúc mất một cọng lông tôi sẽ lấy lại của hắn gấp đôi. Hắn cũng chỉ biết vâng lời rồi làm theo.
Tóm tắt chap tiếp theo: (tết đến mình định mồng tuổi các bạn thêm 2 chap nữa nên giờ chưa cần tóm tắt chap sau bởi chap sau sẽ sớm ra thôi)
Xin lỗi các độc giả bởi cháp 120 hơi ngắn. Sắp giao thừa rồi mình chỉ có thể viết đến đây, đây sẽ là quà tết cho các bạn, còn hai chap nữa mình sẽ mồng tuổi các bạn vào ngày sau nhé! Chúc các đọc giả đang đọc chuyện của mình vào thời khắc giao thừa sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và học giỏi nhé! Chúc năm mới bình an, vui vẻ!
Những trò nghịch của tôi là nhắm vào mấy chị thư kí chân dài kia, tôi nhìn họ mà chán ngán lắm luôn. Chỉ tại tôi thấy ức chế bọn họ cứ suốt ngày vo ve bên Kỳ, không những vậy còn mặc đồ hở trên hở dưới, chỗ cần hở thì không hở, chỗ không cần hở lại cứ thích phô ra. Tôi ngứa mắt quá nên cứ làm khó họ suốt, tôi không chỉ bày bừa khắp phòng, hơn nữa còn làm bẽ mặt chị ta trước toàn thể mọi người. Đó là việc tôi nhân lúc chị thư kí đó sơ hở đã đổ cà phê nóng lên người chị ta, chị ta vì tránh tôi mà vấp phải cái ghế té chổng vó ra đó, lộ hết cả “hàng" bởi vì mặc đầm. Chị ta xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, tôi đoán thế nào ngày mai cũng đến mách với chồng tôi, nhưng xem cô ta làm được gì, có khi sẽ bị đuổi việc nếu sự tình được tôi thêm mắt dặm muối cho thật lâm li bi đát. Trừ phi Kỳ muốn ngoại tình mới có thể không bảo vệ tôi. Mà tôi nghĩ nếu hắn có ý định bỏ rơi tôi thì tôi cũng sẽ thanh thản mà ra đi, sớm kết thúc bản hợp đồng ràng buộc đó.
Sau khi kết thúc một ngày quậy ở công ti hắn, tôi lại tiếp tục kéo nhau đến bang hội mở tiệc “độc thân" cho những đứa nào còn độc thân mau chóng tìm được một nửa cho riêng mình, Trong bữa tiệc đó có lẽ tôi cũng uống hơi nhiều nên cũng hơi chóng mặt. Bên túi di động reo liên tục mà tôi thì lại để chế độ rung nên có chút cảm nhận nhưng không bận tâm. Cả lũ con gái ngồi túm tụm lại với nhau, trong tay mỗi đứa cầm một lon bia, tu ừng ực như mấy thằng con trai. Tôi còn rủ cả Bảo Châu và Thanh Trúc nữa nhưng là lén Thiên và Huy đưa bọn họ tới. Mấy hôm trước tôi nghe Huy kể Thiên lại làm Thanh Trúc của tôi tổn thương thêm một lần nữa. Con nhỏ hôm nay tâm trạng cũng khá buồn. Tôi thấy tức giận lắm, hôm nay quyết phải tìm cho nhỏ một người hợp hơn để nhỏ quên hắn tên Thiên đó mới được.
Cả bọn uống bia nhưng riêng nhỏ Tuyết thích chơi trội, lại đòi uống rượu. Khuyên mãi không được nên thôi đành để nhỏ uống. Cuối cùng Tuyết lại là người say trước, chưa gì mới được nửa bữa nhỏ đã say tới mức nằm lăn quay ra đó rồi. Tôi cũng định nhờ Nam và Vũ đưa nhỏ về nhưng Nam thì đã có Ánh kè kè bên cạnh, lại là một kẻ không biết dịu dàng với phụ nữ nên tôi không yên tâm, tự mình cũng không thể rời bữa tiệc giữa chừng nên nhiệm vụ cao cả định giao cho Vũ. Vũ là người khiến tôi yên tâm nhất bởi tôi biết hắn là người ngay thẳng, sẽ không làm gì nhỏ đâu. Vũ nhận lệnh rồi nhanh chóng xử lí công chuyện, vác con nhỏ lên vai đưa ra xe.
Tiệc tan lúc 7 rưỡi, ai nấy đều có triệu chứng của say, tôi thì khỏi lo, chắc chắn sẽ có người đưa về, nhưng chỉ lo cho Bảo Châu và Thanh Trúc thôi. Vì thế tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho Huy đến đón Châu còn Thanh Trúc đành để tôi tự mình đưa về chứ tôi không muốn nhỏ xảy ra chuyện. Ai ngờ đâu một chàng trai dịu dàng nào đó bước đến gần giúp tôi đỡ Thanh Trúc. Người đó từng là một kẻ xuất sắc tôi muốn bổ nhiệm lên làm tay trong của tôi. Hắn là một tên nhanh nhẹn, lại rất dễ bảo nên tôi cũng rất yên tâm về hắn. Hắn tên Phong, cũng là đồng nghiệp của Nam và Vũ. Phong đứng ra nhận nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng là đưa Thanh Trúc về giúp tôi. Lúc đầu nhỏ Thanh Trúc dứt khoát cự tuyệt nhưng do sự nhiệt tình cùng sự ép buộc của tôi đã đánh ngã được ý chí kiên định của Trúc, thế là nhỏ đành giao cho Phong mang về. Trước khi hắn đi, tôi đã dặn dò hắn nếu Thanh Trúc mất một cọng lông tôi sẽ lấy lại của hắn gấp đôi. Hắn cũng chỉ biết vâng lời rồi làm theo.
Tóm tắt chap tiếp theo: (tết đến mình định mồng tuổi các bạn thêm 2 chap nữa nên giờ chưa cần tóm tắt chap sau bởi chap sau sẽ sớm ra thôi)
Xin lỗi các độc giả bởi cháp 120 hơi ngắn. Sắp giao thừa rồi mình chỉ có thể viết đến đây, đây sẽ là quà tết cho các bạn, còn hai chap nữa mình sẽ mồng tuổi các bạn vào ngày sau nhé! Chúc các đọc giả đang đọc chuyện của mình vào thời khắc giao thừa sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và học giỏi nhé! Chúc năm mới bình an, vui vẻ!
Tác giả :
Junsong