Hợp Đồng Hôn Nhân, Anh Xé Rồi

Chương 15

Sau bao nhiêu ngày ăn chơi hưởng thụ, cuối cùng Linh Đan và Mạnh Quân dưới ánh mắt rưng rưng đưa tiễn của bà chủ nhà tốt bụng xách hành lý lên xe trở về.

Linh Đan vừa về tới nơi đã chạy ù vào phòng, lăn lên giường nằm, trong lòng cảm thán: Cảm giác thật tốt.

-Quả nhiên ở nhà vẫn tốt nhất.

Không biết từ lúc nào Mạnh Quân đã đứng trước cửa phòng, nghe được câu nói kia của cô, nhất thời nổi hứng trêu chọc:

-Thế sáng sớm ai ăn vạ đòi ở lại không chịu về nhỉ?

-Kệ em.-Linh Đan bĩu môi nói.

-Được được được. Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta phải sang ba mẹ ăn cơm đó.

Anh dặn dò xong thì quay trở lại phòng mình. Hiện tại Mạnh Quân đang ở chính là phòng "tân hôn" của hai người, đáng lẽ Linh Đan muốn ở phòng này, nhưng hầu hết tài liệu, máy vi tính, sổ sách của anh đã được mang vào đó hết. Chuyển ra thì rất tốn thời gian công sức. Vì thế chỉ đành ủy khuất Linh Đan phải "làm ổ" trong phòng khách (phòng ngủ dành cho khách).

Sáng hôm sau, hai người dậy khá trễ, song lại lười ra ngoài. Trước khi đi chơi Linh Đan đã ôm một đống mì gói về nhà. Cô rất có trách nhiệm, vệ sinh xong liền nhận nhiệm vụ vào bếp. Cô một gói, anh hai gói, còn đập thêm mấy quả trứng gà cho có dinh dưỡng.

-Mẹ anh nếu biết em ngược đãi chồng như thế này nhất định sẽ không tha cho em đâu.-Mạnh Quân có chút ghét bỏ nhìn tô mì đặt trên bàn.

-Anh làm như chỉ có mình anh là con cưng vậy. Em cũng là bảo bối của ba mẹ đó. Đụng đến em ba mẹ sẽ không tha cho anh đâu.-cô xoa xoa đầu anh tùy ý đáp.

....................

Ông bà Huỳnh (ba mẹ Mạnh Quân) tuổi đã ngoài 50, hiện vẫn tiếp tục kinh doanh bên ngoài. Tóc cả hai đã lấm tấm bạc, trán mơ hồ còn xuất hiện dấu vết thời gian, gương mặt vì thế thoạt nhìn ôn hoà dễ gần khiến người ta cảm thấy thoải mái. Vợ chồng họ bao nhiêu năm ở bên nhau cố gắng làm việc vun đắp xây dựng gia đình nhỏ của mình, vẫn luôn đoàn kết hoà thuận, ít khi nào tranh cãi, đối nhân xử thế hợp lòng người, là tấm gương tốt cho con cái noi theo. Phải nói môi trường sống và giáo dục của từ nhỏ đã Mạnh Quân vô cùng tốt.

-Hai đứa đến rồi hả? Sao lại mang nhiều đồ thế kia? Mẹ đã bảo không cần mua quà rồi mà.

-Thì lâu lâu mới đi chơi mà mẹ.-Mạnh Quân ôm lấy mẹ mình nói.

Linh Đan có phần lúng túng chẳng dám nói gì. Ba mẹ chồng cô không phải người khó tính, ngược lại họ còn là những người có tư tưởng rất thoáng. Ông nội của anh rất hiền lành, hơn nữa ông rất thương cô. Nhưng dù sao thời gian tiếp xúc không dài, cô ít nhiều vẫn cảm thấy không quen.

Lúc mọi người đang ở phòng khách nói chuyện thì có một con chó lông xù lớn chậm chạp chạy vào trong, quanh quẩn bên chân Mạnh Quân cọ cọ. Anh cười cười xoa đầu nó, gọi "Lucky", nó thích ý vẫy đuôi, thuần thục leo lên ghế sofa ngồi bên cạnh Linh Đan, tò mò nhìn cô.

-Lucky, chó cưng của gia đình anh đó, nuôi đã được 5 năm rồi.

Linh Đan từ nhỏ đã thích chó mèo gì đó, bất quá ba mẹ không cho cô nuôi, nói cô ngay cả bản thân cũng không thể chăm sóc được thì làm sao lo được cho thú cưng. Nghe xong tất nhiên cảm thấy rất tổn thương, nhưng nghĩ lại thấy cũng không sai, thế nên cô chỉ có thể sang chơi với chó con bên hàng xóm.

-Lucky, lại đây chị ôm cái nào.

Lucky nhìn nhìn cô, sau đó quay đầu leo lên người Mạnh Quân liếm mặt của anh, khiến anh bật cười ha hả. Linh Đan bị nó "bơ" không thương tiếc, có chút tức giận trừng mắt nhìn, lạnh lùng hỏi:

-Nó là chó cái?

-Ờ, chó cái. Sao thế?

Trong lòng Linh Đan "à" một tiếng, vẻ mặt như bừng tỉnh, thản nhiên uống một ngụm nước. Anh khó hiểu nhìn cô, cũng không hỏi nữa, tiếp tục nói chuyện với chó cưng của mình. Ông nội cũng nhân đó hỏi thăm cô một số chuyện.

Đến trưa cô bị đẩy vào bếp cùng với mẹ chồng. Tuy không biết nấu ăn nhưng bình thường Linh Đan có phụ giúp mẹ chút ít chuyện lặt vặt, cũng xem như không hoàn toàn vô dụng.

-Con giống mẹ, hồi trước mới gả sang đây mẹ cũng chẳng biết làm gì. Từ nhỏ đến lớn mẹ được chăm sóc bảo bọc vô cùng kĩ lưỡng, hầu như không cần phải làm việc gì đụng tới móng tay. Cho nên mẹ hai mươi mấy tuổi đầu ngay cả cơm cũng chẳng biết nấu, chén cũng không thể rửa.

Bà Huỳnh vuốt tóc cô, dịu dàng nói:

-Nhưng dù sao đàn bà con gái mà không biết vào bếp thì không được. Người ta nói "Muốn nắm giữ trái tim đàn ông thì trước hết phải nắm giữ dạ dày của họ". Sau này con theo mẹ học vài bữa là được, mẹ chỉ cho con vài món thằng Quân thích ăn.

Linh Đan gật đầu vâng dạ, cảm thấy người mẹ chồng này thật tốt. Không giống như những bà mẹ chồng chanh chua cô thường thấy trên ti vi, cũng không có thái độ kiêu ngạo lên mặt dạy đời hoạnh họe con dâu, không coi người ta ra gì.

Đến giờ cơm thì Mạnh Huy, em trai Mạnh Quân mới từ chỗ học thêm về nhà. Thằng nhóc năm nay mới có 15 tuổi. Hai anh em cách nhau cả chục năm. Nghe nói ông bà Huỳnh vốn chỉ dự định sinh có một đứa con, vì tình hình kinh tế gia đình lúc trước chẳng có khá giả gì. Mạnh Huy là ngoài kế hoạch, lúc bà Huỳnh mang thai thằng bé thì đã 37 tuổi rồi, thời điểm đó vợ chồng đã làm ăn ổn định hơn nên quyết định sinh luôn.

Linh Đan mới gặp Mạnh Huy có một lần lúc đám cưới, ấn tượng không sâu. Mạnh Quân mỗi lần nói với cô về đứa em trai này luôn là bộ dáng tự hào yêu thương vô hạn. Thằng nhóc từ bé đã rất thông minh, lại còn hiền lành nghe lời, học sinh chăm chỉ gương mẫu của lớp. Các môn tự nhiên, nhất là môn toán nó học vô cùng siêu, hầu như năm nào cũng đều giành phần thưởng, học bổng. Chỉ có điều suốt ngày cứ chui rúc ở nhà. Trong tưởng tượng của Linh Đan, Mạnh Huy chắc hẳn là tên mọt sách ốm nhom đeo kính Nobita dày cộm, suốt ngày chúi mũi đọc sách, bản tính lầm lỳ ít nói, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Mà trên thực tế thằng bé cũng không khác với tưởng tượng của cô lắm. Từ lúc ngồi vào bàn đến giờ Mạnh Huy vẫn không nói câu nào, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Ba mẹ hỏi han cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, ăn xong chén thứ hai liền lập tức bay lên lầu nói phải làm thí nghiệm gì đó.

"Xem đi, quả nhiên là mọt sách cuồng học a!", Linh Đan cảm thán trong lòng. Mạnh Quân nhìn xem em trai, có chút bất đắc dĩ. Thằng nhóc này đối xử với bản thân thật tệ, chẳng trách càng ngày càng gầy.

Linh Đan đang nói chuyện, lơ đãng nhìn thấy con Lucky đang ngoan ngoãn ngồi cạnh chân Mạnh Quân ăn phần của mình, lâu lâu lại cọ cọ anh vài cái. Cô nhất thời chướng mắt, giơ chân đá nó. Lucky kêu ăng ẳng, dùng đôi mắt đen đáng thương nhìn cô. Mạnh Quân vội vàng dừng đũa cúi xuống xem nó làm sao. Linh Đan trợn tròn mắt nhìn những người còn lại đều ân cần hỏi thăm Lucky, thấy nó vẫy đuôi không sao mới ăn tiếp. Cô thở dài: Có cần phải quan tâm đến vậy không, chó thôi mà. Nhất thời cô quên mất mình cũng là một người yêu thương động vật.

Ăn cơm xong, ông nội vào phòng nghỉ ngơi trước. Ba mẹ anh dọn dẹp rồi ra phòng khách xem ti vi. Linh Đan bị Mạnh Quân kéo ra ngoài sân. Còn tưởng anh định dẫn cô đi tham quan, không ngờ anh lại bảo giúp anh tắm cho con chó cưng. Linh Đan thật muốn đè anh ra đập một trận. Cô chính là nhìn Lucky không vừa mắt, ai bảo lúc nãy nó mê trai không thèm để ý tới cô chứ.

Anh cầm vòi nước tắm cho nó, lông nó bị xối ướt nhẹp rũ xuống, nhìn rất tức cười. Linh Đan không khách khí cười trêu chọc. Nó uất ức nhìn cô, đột nhiên mạnh mẽ rũ hết nước bám trên người mình ra làm nước bắn hết vào người Linh Đan.

Lucky trưng ra bộ mặt thích thú nhìn cô, vừa ngây thơ vừa như đang chế giễu. Cô bực bội hét lên một tiếng, bay qua giựt vòi nước từ tay anh nhắm thẳng về phía Lucky. Mạnh Quân còn chưa kịp phản ứng gì đã nhìn thấy một người một chó tựa hồ đang muốn đánh nhau. Lucky gâu gâu sủa lớn, nhào vào trên người Linh Đan làm cô té xuống cỏ. Nước tràn ra đất khiến Linh Đan ướt nhẹp không thua gì con chó đáng ghét kia. Anh vội chạy sang đỡ cô dậy, trong lúc sơ ý bị nước lia trúng. Lucky ở trên áo sơ mi trắng tinh của anh nhân tiện in lại vài dấu chân.

Kế tiếp Mạnh Quân giành lại được vòi nước, trực tiếp tiến công trả thù, Linh Đan cùng Lucky thật thê thảm, liên tục la oai oái xin tha. Kết quả sân sau bị hai người một chó bọn họ loạn thành một đoàn.

-Tụi con làm gì vậy hả? Chỉ tắm cho con chó thôi mà sao lại ra tới nông nỗi này?-ông Huỳnh nhíu mày hỏi.

Anh và cô ngại ngùng nhìn nhau cười, không trả lời. Bà Huỳnh bảo:

-Mau lên thay đồ đi. Con sang phòng mẹ xem có bộ đồ nào cho Linh Đan mặc được không?

-Dạ.-Anh đáp lời, dắt cô lên lầu.

Áo ướt dính sát vào da làm cho Linh Đan có chút lạnh, cô khó chịu hắt xì một tiếng, liền nghe anh quan tâm hỏi:

-Cảm rồi hả? Nhà anh có thuốc, muốn anh lấy cho em không?

-Thôi đi anh. Em không sao đâu.-Linh Đan kì thật rất ghét uống thuốc.

Anh mở tủ quần áo của mẹ mình, đưa cho cô một cái áo sơ mi ngắn tay màu trắng ngà nhìn khá già dặn cùng với quần lụa màu đen ngắn tới đầu gối. Thấy anh còn đang lục lọi cái gì đó, cô khó hiểu hỏi:

-Anh còn tìm gì vậy?

Anh đứng thẳng lên, bối rối gãi đầu ngốc nghếch cười:

-À... Anh đang... Linh Đan, em có cần...

-Cần gì chứ?-cô liếc nhìn biểu tình ngượng ngập của anh, cảm thấy khó hiểu.

-À... Cái đó... Em có cần...ừm... Đồ lót... Cần không?

Mặt anh đỏ lên, nói xong thì ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào cô. Linh Đan cũng chẳng hơn, sắc mặt đen thui, qua một lát mới run giọng đáp:

-Không cần đâu.

-Nhưng nếu mặc đồ ướt em sẽ bị bệnh đó.

-Đã nói là không cần, em đi tắm đây.

Linh Đan vọt vào phòng tắm trốn mất. Anh nhăn nhó đứng ở ngoài nhìn mấy thứ trên tay mình, lại ghét bỏ trả về vị trí cũ. Sau đó Mạnh Quân cũng đi về phòng mình thay quần áo.

Linh Đan đang tắm giữa chừng, chợt nghe có tiếng gõ cửa, liền nghĩ là Mạnh Quân, bực tức nói:

-Em đã bảo không cần lấy đồ lót rồi mà. Anh đi đi.

Bên ngoài im lặng mất vài giây, sau đó tiếng của bà Huỳnh vang lên:

-Là mẹ, mẹ đến đưa chai sữa tắm mới cho con. Chai cũ hết rồi mà quên thay.

Linh Đan cũng im lặng một lúc lâu, thật rất xấu hổ, sau đó vội vã lấy khăn tắm bao quanh người, tuy không che được gì nhiều nhưng ít nhất những chỗ trọng yếu vẫn không lộ ra được. Lúng túng hồi lâu cô mới trấn tĩnh lại. Chỉ biết bên ngoài là mẹ chồng, không nghĩ nhiều nên cô nhanh chóng mở cửa.

Sau đó cô mới phát hiện còn có Mạnh Quân đang đứng sau lưng mẹ. Cô hơi ngẩn ra, chợt nhớ đến mình còn đang quấn khăn tắm, mặt lập tức nóng lên, "rầm" một tiếng cánh cửa phòng tắm đóng lại.

-Không lấy sữa tắm hả?-bà Huỳnh lại gọi.

Cửa hơi hé, lần này chỉ có một cánh tay vươn ra ngoài, lấy được chai sữa tắm thì liền rụt lại. Khóe miệng bà hơi co rút, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đứa con trai lớn cười cười:

-Vợ chồng cả rồi mà còn ngượng ngùng cái gì không biết.

********************
Tác giả : JuneHoang98
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại