Hợp Đồng Hào Môn: Boss Nam Thần Quá Khó Chơi
Chương 39
Đường Hướng Noãn thật sự không ngăn cản được, nhìn gã đàn ông đang tiến vào trong nhà của cô, cô căm ghét nhíu chặt mày.
Tự tiện xông vào nhà người khác, đúng là ngang ngược!
“Phương Thần, anh đi ra mau, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"
Phương Thần bước vào nhà cô, nhàn nhã như đi trong chính nhà mình vậy.
“Em sẽ không gọi đâu An Nhiên à, em là người của công chúng, chắc chắn sẽ không làm thế." Phương Thần đã quá hiểu rõ cô, anh ta hết sức tùy tiện nằm trên chiếc ghế sô pha.
Đường Hướng Noãn thấy dáng vẻ của anh ta rất giống với quân vô lại. Con người anh ta sao lại có thể mặt dày đến như vậy, cô thật sự rất phục.
Đường Hướng Noãn tìm thấy chìa khóa xe thì chuẩn bị rời đi, chỗ này cũng không có đồ gì đáng giá, cùng lắm thì lúc cô trở về đồ đạc đã bị mất hết.
Phương Thần thấy cô định đi liền bước đến chặn đường.
“An Nhiên, em định đi đâu?"
“Liên quan gì đến anh, tránh ra."
Phương Thần không tránh ra, hai người cứ thế giằng co nhau.
Cuối cùng Đường Hướng Noãn bất đắc dĩ hỏi: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, nói xong tôi sẽ đi."
Trước mắt, e rằng chỉ có cách này.
Đường Hướng Noãn không tình nguyện ngồi đối mặt với anh ta, Phương Thần rất thành thật, ngồi đối diện với cô.
“Nói đi."
Nói càng nhanh, đi càng sớm.
“An Nhiên, chúng ta làm lại từ đầu nhé, anh nói thật." Phương Thần vô cùng nghiêm túc nhìn cô nói.
“Hả?" Đường Hướng Noãn giống như đang ngồi nghe một câu chuyện buồn cười nhất thế kỷ, làm lại từ đầu? Lúc trước anh ta đã làm gì?
Cô tuyệt đối sẽ không để cho người khác có được cơ hội làm thương tổn mình lần thứ hai, tuyệt đối sẽ không.
“Có phải anh định nói thêm, trừ danh phận ra thì cái gì cũng có thể cho tôi?"
Khóe miệng Đường Hướng Noãn nhếch lên đầy vẻ châm chọc, anh ta thật ngoan cố, thì ra đàn ông đều là những kẻ ăn cây táo rào cây sung.
“An Nhiên, em biết mà, trong lòng anh chỉ có mình em thôi, danh phận gì đó không quan trọng, quan trọng là anh yêu em, anh nguyện lòng dành hết mọi thứ cho em…"
“Đủ rồi!" Đường Hướng Noãn lạnh lùng ngắt lời anh ta: “Đừng có nói mấy lời làm người khác buồn nôn nữa, Phương Thần, thật lòng mà nói tôi vẫn nên cảm ơn Vân Đóa, nếu không có cô ta, tôi còn không biết bản thân sẽ bị anh lừa gạt đến bao giờ nữa."
Phương Thần thấy cô không đáp ứng điều kiện của anh ta, mềm không ăn lại thích ăn cứng!
“An Nhiên, cô giả bộ đứng đắn gì chứ, lúc ở cùng nhau ngay cả chạm cũng không cho tôi chạm, nhưng không biết sau lưng tôi đã để cho biết bao kẻ khác chạm vào rồi, nếu đã như vậy, cô cũng phải cho tôi nếm thử chứ!"
Phương Thần vừa nói vừa ép Đường Hướng Noãn lên ghế sô pha, Đường Hướng Noãn không ngờ anh ta to gan như vậy, hoảng loạn duỗi chân ra muốn đá anh ta.
Phương Thần kịp thời đè chân cô xuống, Đường hướng Noãn vội giáng một cái tát lên mặt anh ta.
“Anh cút cho tôi! Cút!"
Phương Thần bị tát, trên mặt đau rát, anh ta càng thêm giận dữ, không những không buông cô ra mà càng thêm hung hăng cởi váy của cô.
Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên khiến Phương Thần ngẩn người, thế nhưng anh ta vẫn tiếp tục xé quần áo của Đường Hướng Noãn, hiện tại cho dù là ai đến cũng đừng mong ngăn cản được anh ta! Miếng ngon đã đến miệng sao có thể để mất!
Đường Hướng Noãn vội vã kêu lên: “Cứu mạng!"
“Ưm... “ Cô bị Phương Thần bịt kín miệng, đôi mắt đẹp đẽ đẫm nước hung hăng trừng anh ta.
“An Nhiên, hôm nay sẽ không có kẻ nào cứu cô đâu!" Phương Thần tàn nhẫn nói, “Cô có thể hầu hạ kẻ khác, tại sao lại không chịu ngoan ngoãn với tôi? Nghe lời, hầu hạ tôi cho tốt..."
Tự tiện xông vào nhà người khác, đúng là ngang ngược!
“Phương Thần, anh đi ra mau, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"
Phương Thần bước vào nhà cô, nhàn nhã như đi trong chính nhà mình vậy.
“Em sẽ không gọi đâu An Nhiên à, em là người của công chúng, chắc chắn sẽ không làm thế." Phương Thần đã quá hiểu rõ cô, anh ta hết sức tùy tiện nằm trên chiếc ghế sô pha.
Đường Hướng Noãn thấy dáng vẻ của anh ta rất giống với quân vô lại. Con người anh ta sao lại có thể mặt dày đến như vậy, cô thật sự rất phục.
Đường Hướng Noãn tìm thấy chìa khóa xe thì chuẩn bị rời đi, chỗ này cũng không có đồ gì đáng giá, cùng lắm thì lúc cô trở về đồ đạc đã bị mất hết.
Phương Thần thấy cô định đi liền bước đến chặn đường.
“An Nhiên, em định đi đâu?"
“Liên quan gì đến anh, tránh ra."
Phương Thần không tránh ra, hai người cứ thế giằng co nhau.
Cuối cùng Đường Hướng Noãn bất đắc dĩ hỏi: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, nói xong tôi sẽ đi."
Trước mắt, e rằng chỉ có cách này.
Đường Hướng Noãn không tình nguyện ngồi đối mặt với anh ta, Phương Thần rất thành thật, ngồi đối diện với cô.
“Nói đi."
Nói càng nhanh, đi càng sớm.
“An Nhiên, chúng ta làm lại từ đầu nhé, anh nói thật." Phương Thần vô cùng nghiêm túc nhìn cô nói.
“Hả?" Đường Hướng Noãn giống như đang ngồi nghe một câu chuyện buồn cười nhất thế kỷ, làm lại từ đầu? Lúc trước anh ta đã làm gì?
Cô tuyệt đối sẽ không để cho người khác có được cơ hội làm thương tổn mình lần thứ hai, tuyệt đối sẽ không.
“Có phải anh định nói thêm, trừ danh phận ra thì cái gì cũng có thể cho tôi?"
Khóe miệng Đường Hướng Noãn nhếch lên đầy vẻ châm chọc, anh ta thật ngoan cố, thì ra đàn ông đều là những kẻ ăn cây táo rào cây sung.
“An Nhiên, em biết mà, trong lòng anh chỉ có mình em thôi, danh phận gì đó không quan trọng, quan trọng là anh yêu em, anh nguyện lòng dành hết mọi thứ cho em…"
“Đủ rồi!" Đường Hướng Noãn lạnh lùng ngắt lời anh ta: “Đừng có nói mấy lời làm người khác buồn nôn nữa, Phương Thần, thật lòng mà nói tôi vẫn nên cảm ơn Vân Đóa, nếu không có cô ta, tôi còn không biết bản thân sẽ bị anh lừa gạt đến bao giờ nữa."
Phương Thần thấy cô không đáp ứng điều kiện của anh ta, mềm không ăn lại thích ăn cứng!
“An Nhiên, cô giả bộ đứng đắn gì chứ, lúc ở cùng nhau ngay cả chạm cũng không cho tôi chạm, nhưng không biết sau lưng tôi đã để cho biết bao kẻ khác chạm vào rồi, nếu đã như vậy, cô cũng phải cho tôi nếm thử chứ!"
Phương Thần vừa nói vừa ép Đường Hướng Noãn lên ghế sô pha, Đường Hướng Noãn không ngờ anh ta to gan như vậy, hoảng loạn duỗi chân ra muốn đá anh ta.
Phương Thần kịp thời đè chân cô xuống, Đường hướng Noãn vội giáng một cái tát lên mặt anh ta.
“Anh cút cho tôi! Cút!"
Phương Thần bị tát, trên mặt đau rát, anh ta càng thêm giận dữ, không những không buông cô ra mà càng thêm hung hăng cởi váy của cô.
Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên khiến Phương Thần ngẩn người, thế nhưng anh ta vẫn tiếp tục xé quần áo của Đường Hướng Noãn, hiện tại cho dù là ai đến cũng đừng mong ngăn cản được anh ta! Miếng ngon đã đến miệng sao có thể để mất!
Đường Hướng Noãn vội vã kêu lên: “Cứu mạng!"
“Ưm... “ Cô bị Phương Thần bịt kín miệng, đôi mắt đẹp đẽ đẫm nước hung hăng trừng anh ta.
“An Nhiên, hôm nay sẽ không có kẻ nào cứu cô đâu!" Phương Thần tàn nhẫn nói, “Cô có thể hầu hạ kẻ khác, tại sao lại không chịu ngoan ngoãn với tôi? Nghe lời, hầu hạ tôi cho tốt..."
Tác giả :
Tịch Mục