Hợp Đồng Chia Tay
Chương 15
———————–Editor: Mèo—————–
Điếu thuốc sắp cháy hết, cảm giác bỏng rát rơi xuống lòng bàn tay, Kiều Duật lúc này mới từ trong hồi ức bị kéo ra. Hắn trầm mặc nhìn điếu thuốc lá càng ngày càng ngắn, mặc kệ nó cháy tiếp, qua một lúc lâu mới kéo khóe miệng, dí tàn thuốc vào gạt tàn.
Tiếng gõ cửa truyền đến, chỉ có hai tiếng ngập ngừng, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, không cần đoán cũng biết là ai.
Kiều Duật mở cửa, nhìn thấy Hứa Nguyên đã mặc quần áo chỉnh tề đứng bên ngoài. Đôi mắt cậu vẫn còn hồng, nhưng hơi nước đã biến mất, lại hèn mọn treo lên nụ cười lấy lòng, lúc cửa được mở ra, nháy mắt liền cười tươi, giống như diễn viên đã tập luyện rất nhiều lần, mỗi biểu tình đều tinh chuẩn đến từng li.
Vẻ mặt Kiều Duật lập tức trở nên cổ quái, hắn không lên tiếng, cũng không làm thêm động tác gì, chỉ đứng ở cửa rũ mắt nhìn Hứa Nguyên.
Hứa Nguyên không rõ Kiều Duật có ý gì, có chút khẩn trương cắn cắn môi dưới, sau đó mở to hai mắt, thận trọng hỏi, “Anh lát nữa sẽ đi ra ngoài à?"
“……Ở nhà."
“Thật không?" Hứa Nguyên lập tức vui vẻ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, cậu nhẹ nhàng kéo cổ tay áo Kiều Duật, thân thể nghiêng về phía trước một chút, một bộ sáng chờ mong, “Em mới học được một món ăn mới. Món đó ăn ngon lắm, buổi tối em làm cho anh ăn nhé?"
Kiều Duật nhìn người trước mặt, cố gắng phân biệt cậu đang thật lòng hay giả vờ, nhưng chuyện này hắn chưa bao giờ làm được, cuối cùng cũng chỉ nhận được thất bại. Sự nhiệt tình từ trong mắt Hứa Nguyên lộ rõ khiến hắn không thể chịu đựng được nữa mà nói: “Sao cũng được."
Ý chiếu lệ rõ ràng, nhưng Hứa Nguyên lại tự động lí giải là hắn đồng ý, vui vẻ chạy vào bếp vội đông vội tây.
Trước đây cậu chưa từng nấu ăn, Omega được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa từ nhỏ đến lớn, một chút ít đau khổ cũng chưa từng nếm trải, gặp chuyện khó khăn cũng chỉ cần làm nũng một chút đều được giải quyết.
Bây giờ cậu lại đeo tạp dề, thuần thục cắt rau, xào đồ, nêm nếm gia vị, biết được sự khác nhau giữa nước tương nhạt và nước tương đậm, cũng biết phải bật máy hút khói trước khi chiên, cũng biết đồ ăn thoạt nhìn thì tươi ngon nhưng ăn vào miệng thì vị chả ra làm sao.
“Kiều Duật, anh có đói không?" Hứa Nguyên vừa cắt gà vừa hỏi, biết Kiều Duật sẽ không trả lời, cậu cũng không cố chấp, sau đó tự mình nói, “Đợi một lúc nữa là xong rồi."
Kiều Duật ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, nhìn thân ảnh đơn bạc đi tới đi lui qua khung cửa.
Điện thoại từ trên bàn trà truyền đến, hắn ấn xuống, bất giác hạ giọng, “Alo?"
“Kiều tổng, buổi tối có buổi gặp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm đi?"
Là đối tác kinh doanh của hắn. Gần đây, hợp tác có chút tiến triển, lâu lâu sẽ mời hắn một lần. Hắn thật ra không muốn đi cho lắm, mấy bữa tiệc khách sáo này không có ý nghĩa lắm, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy Hứa Nguyên lại thay đổi ý định.
“Được." Thanh âm Kiều Duật nghe không ra sự khác thường nào cả, “Gửi địa chỉ cho tôi."
“Được ạ." Bên kia vui vẻ gửi địa chỉ qua.
Kiều Duật nhìn lướt qua, nhướn mày không quá bất ngờ.
Hắn vào phòng ngủ thay quần áo, lúc đi qua phòng bếp, Hứa Nguyên đã chuẩn bị xong đồ ăn, nhìn thấy bộ dáng Kiều Duật mặc quần áo định đi ra ngoài, cậu sửng sốt, có chút mất mát đứng yên tại chỗ.
“Anh muốn ra ngoài à?" Hứa Nguyên đặt đĩa thức ăn xuống, cúi đầu nhìn sàn nhà, lông mi dài và dày rũ xuống, khẽ chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Không phải anh nói sẽ ăn cơm ở nhà sao?"
Kiều Duật: “Có việc."
Hứa Nguyên không nhìn lên, mái tóc mềm mại dán ở nách tai, Kiều Duật nhìn chằm chằm hồi lâu, mới nói, “Thay quần áo, đi cùng tôi."
Điếu thuốc sắp cháy hết, cảm giác bỏng rát rơi xuống lòng bàn tay, Kiều Duật lúc này mới từ trong hồi ức bị kéo ra. Hắn trầm mặc nhìn điếu thuốc lá càng ngày càng ngắn, mặc kệ nó cháy tiếp, qua một lúc lâu mới kéo khóe miệng, dí tàn thuốc vào gạt tàn.
Tiếng gõ cửa truyền đến, chỉ có hai tiếng ngập ngừng, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, không cần đoán cũng biết là ai.
Kiều Duật mở cửa, nhìn thấy Hứa Nguyên đã mặc quần áo chỉnh tề đứng bên ngoài. Đôi mắt cậu vẫn còn hồng, nhưng hơi nước đã biến mất, lại hèn mọn treo lên nụ cười lấy lòng, lúc cửa được mở ra, nháy mắt liền cười tươi, giống như diễn viên đã tập luyện rất nhiều lần, mỗi biểu tình đều tinh chuẩn đến từng li.
Vẻ mặt Kiều Duật lập tức trở nên cổ quái, hắn không lên tiếng, cũng không làm thêm động tác gì, chỉ đứng ở cửa rũ mắt nhìn Hứa Nguyên.
Hứa Nguyên không rõ Kiều Duật có ý gì, có chút khẩn trương cắn cắn môi dưới, sau đó mở to hai mắt, thận trọng hỏi, “Anh lát nữa sẽ đi ra ngoài à?"
“……Ở nhà."
“Thật không?" Hứa Nguyên lập tức vui vẻ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, cậu nhẹ nhàng kéo cổ tay áo Kiều Duật, thân thể nghiêng về phía trước một chút, một bộ sáng chờ mong, “Em mới học được một món ăn mới. Món đó ăn ngon lắm, buổi tối em làm cho anh ăn nhé?"
Kiều Duật nhìn người trước mặt, cố gắng phân biệt cậu đang thật lòng hay giả vờ, nhưng chuyện này hắn chưa bao giờ làm được, cuối cùng cũng chỉ nhận được thất bại. Sự nhiệt tình từ trong mắt Hứa Nguyên lộ rõ khiến hắn không thể chịu đựng được nữa mà nói: “Sao cũng được."
Ý chiếu lệ rõ ràng, nhưng Hứa Nguyên lại tự động lí giải là hắn đồng ý, vui vẻ chạy vào bếp vội đông vội tây.
Trước đây cậu chưa từng nấu ăn, Omega được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa từ nhỏ đến lớn, một chút ít đau khổ cũng chưa từng nếm trải, gặp chuyện khó khăn cũng chỉ cần làm nũng một chút đều được giải quyết.
Bây giờ cậu lại đeo tạp dề, thuần thục cắt rau, xào đồ, nêm nếm gia vị, biết được sự khác nhau giữa nước tương nhạt và nước tương đậm, cũng biết phải bật máy hút khói trước khi chiên, cũng biết đồ ăn thoạt nhìn thì tươi ngon nhưng ăn vào miệng thì vị chả ra làm sao.
“Kiều Duật, anh có đói không?" Hứa Nguyên vừa cắt gà vừa hỏi, biết Kiều Duật sẽ không trả lời, cậu cũng không cố chấp, sau đó tự mình nói, “Đợi một lúc nữa là xong rồi."
Kiều Duật ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, nhìn thân ảnh đơn bạc đi tới đi lui qua khung cửa.
Điện thoại từ trên bàn trà truyền đến, hắn ấn xuống, bất giác hạ giọng, “Alo?"
“Kiều tổng, buổi tối có buổi gặp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm đi?"
Là đối tác kinh doanh của hắn. Gần đây, hợp tác có chút tiến triển, lâu lâu sẽ mời hắn một lần. Hắn thật ra không muốn đi cho lắm, mấy bữa tiệc khách sáo này không có ý nghĩa lắm, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy Hứa Nguyên lại thay đổi ý định.
“Được." Thanh âm Kiều Duật nghe không ra sự khác thường nào cả, “Gửi địa chỉ cho tôi."
“Được ạ." Bên kia vui vẻ gửi địa chỉ qua.
Kiều Duật nhìn lướt qua, nhướn mày không quá bất ngờ.
Hắn vào phòng ngủ thay quần áo, lúc đi qua phòng bếp, Hứa Nguyên đã chuẩn bị xong đồ ăn, nhìn thấy bộ dáng Kiều Duật mặc quần áo định đi ra ngoài, cậu sửng sốt, có chút mất mát đứng yên tại chỗ.
“Anh muốn ra ngoài à?" Hứa Nguyên đặt đĩa thức ăn xuống, cúi đầu nhìn sàn nhà, lông mi dài và dày rũ xuống, khẽ chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Không phải anh nói sẽ ăn cơm ở nhà sao?"
Kiều Duật: “Có việc."
Hứa Nguyên không nhìn lên, mái tóc mềm mại dán ở nách tai, Kiều Duật nhìn chằm chằm hồi lâu, mới nói, “Thay quần áo, đi cùng tôi."
Tác giả :
Sơn Nguyệt Từ Hoan