Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền
Chương 15 Anh cũng thấy tôi đáng thương?
Bọn côn đồ vô cùng tức giận, không những bị Từ Thiên Phương quật ngã, bây giờ còn bị Hoàng Phủ Thiên Kỳ vặn gãy tay. Hai trong sáu tên này mất khả năng chiến đấu rồi, bọn chúng dĩ nhiên sẽ muốn trả thù cho đồng bọn.
" Hai đứa khốn nạn này, không thể tha thứ được mà! Tụi bây đâu rồi, lên xử lý tụi nó cho tao!" Tên cầm đầu phẫn nộ gầm lên dữ dội.
Lúc này Từ Thiên Phương và Hoàng Phủ Thiên Kỳ mới đưa mắt nhìn bọn chúng, đám côn đồ này làm hai người vô cùng khó chịu rồi.
" Cô ở sau lưng tôi nhé! Cố gắng đừng để bị thương!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ đi đến chắn trước mặt cô, anh bắt đầu nghiêm túc hơn rồi.
Từ Thiên Phương ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của anh, hình ảnh này cũng thật quen thuộc quá đi, nhưng cô không nhớ là đã nhìn thấy ở đâu.
Bọn côn đồ không sợ chết, chúng cầm dao xông về phía hai người, bộ dáng cực kỳ hung hăng. Chỉ là loại tép riu như bọn chúng, làm gì có cơ hội mà đánh lại Hoàng Phủ Thiên Kỳ chứ. Anh ở Hoàng Gia đã được huấn luyện vô cùng lợi hại, một mình anh dư sức hạ chúng.
" Bốp! Bốp! Bốp!" Âm thanh va chạm vang lên, nhưng người trúng đòn lại là bọn côn đồ ngu si kia. Vũ khí của bọn chúng nhanh chóng bị Hoàng Phủ Thiên Kỳ đánh rơi rớt trên đất.
" Dao không phải dùng như thế này đâu! Cẩn thận một chút, con nít chơi dao sẽ đứt tay đó, nguy hiểm hơn còn ảnh hưởng đến tính mạng nữa!" Anh cong môi đầy nguy hiểm nhìn bọn chúng nói, bàn tay nhanh nhạy tước dao của một trong những tên côn đồ, kề dao vào cổ hắn.
" Bỏ ra, tên khốn này!" Hắn điên cuồng giẫy giụa, muốn chạy thoát.
" Chậc, chậc, ngươi mà vùng vẫy nữa, thì cổ sẽ đứt đó!" Anh lắc đầu nói.
Một tên khác bò lồm cồm trên đất đứng lên, hắn lại nhặt lấy vũ khí mà xông thẳng đến.
" Keng!" Dao còn chưa kịp chạm trúng người, đôi chân dài của Hoàng Phủ Thiên Kỳ đã nhanh chóng đá bay nó sang một bên. Một vài động tác nhuần nhuyễn tiếp theo, tên đó cũng nằm gọn dưới chân của anh.
" Sao nào, còn muốn chơi nữa hay không?" Anh lãnh đạm nhìn một lượt từng tên một, rồi lạnh giọng hỏi bọn chúng.
Thừa lúc anh không để ý đến, tên đại ca lén lút cầm khúc cây phía sau lên, rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ anh.
" Đi chết đi!" Nhận thấy khoảng cách đã đủ gần, hắn vung gậy hét lớn.
Từ Thiên Phương ở bên cạnh đã nhận thấy hành động điên rồ của hắn, không kịp cảnh báo cho anh, cô vội vàng xử lý hắn.
" Ngươi mới là kẻ nên chết đi!" Cô nhẹ nhàng mà xoay người, tung một cước thật mạnh vào bụng của hắn.
Bọn chúng cuối cùng bị thu phục cả, tên nào cũng đầy rẫy vết thương trên người, lần này bọn chúng là động nhầm ổ kiến lửa rồi. Nếu còn không chịu cầu xin, thì chắc chắn sẽ chết mất.
" Đại ca, xin tha mạng, chúng tôi không dám nữa đâu! Làm ơn đi đại ca!"
" Chúng tôi sai rồi, hãy tha cho chúng tôi một lần đi!"
Bọn côn đồ lúc nãy còn rất ngang tàn, bây giờ lại cun cút xin tha mạng, đầu cúi thấp nức nở. Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng không muốn làm lớn chuyện, dù gì anh và Từ Thiên Phương cũng chẳng bị thương mà.
" Người cần xin lỗi là cô ấy!" Anh nhìn sang Từ Thiên Phương nói.
" Tiểu thư, là chúng tôi có mắt như mù, mong cô hãy tha lỗi cho chúng tôi! Thành thật xin lỗi!" Bọn chúng lê cơ thể đau đớn đến trước mặt cô năn nỉ.
Từ Thiên Phương cảm thấy bọn chúng rất hài hước, cô khẽ bật cười thành tiếng." Haizzz, tha cho chúng đi, dù sao chúng cũng nhận bài học xứng đáng rồi!"
" Cút! Tốt nhất là đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy các người một lần nào nữa!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ mạnh tay hất bọn chúng ra, rồi thấp giọng nói.
Được tha rồi, bọn chúng cúi đầu cảm ơn rối rít, rồi co chân chạy thật nhanh, cứ như ở lại lâu hơn một chút nữa sẽ chết mất vậy.
Từ Thiên Phương lúc này mới cảm thấy vết thương ở tay đau rát, nó đang chảy rất nhiều máu, cô nhíu mày lại. Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhìn thấy, anh rút khăn tay trong túi áo ra, giúp cô cầm máu lại.
" Ngồi chờ chút đi, Alice sẽ mang thuốc sát trùng đến đây bây giờ!" Anh lịch thiệp đỡ cô ngồi xuống ghế nói.
Từ Thiên Phương trong lòng có chút rung động, mặc dù vẻ mặt của anh rất lạnh lùng, nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm của anh. Đột nhiên cô lại có một suy nghĩ táo bạo hơn, hay là giữ anh ở lại làm bạn trai cô lâu hơn một chút đi.
Từ lúc Hoàng Phủ Thiên Kỳ đến, cô cảm thấy biệt thự của mình không còn trống trải nữa, có cảm giác ấm áp hơn đôi chút. Mỗi bữa cơm tối sẽ có người ăn cơm cùng, cô sẽ không phải ngồi ăn một mình.
" Thật tốt khi có người bên cạnh những lúc khó khăn thế này!" Cô bất ngờ lên tiếng, mắt nhìn vào chiếc khăn buộc trên tay.
" Cô không có người thân khác hay sao? Từ lúc tôi đến, trong nhà cô chưa từng nhìn thấy người nào khác ngoài người hầu!" Anh cũng ngồi xuống, nổi thắc mắc trong lòng cũng nói ra.
" Tôi còn có mẹ...nhưng bà ấy không ở đây! Ở bên cạnh tôi khiến bà ấy rất khó chịu, nên là bà ấy không muốn ở gần tôi!" Từ Thiên Phương ngập ngừng đáp, cô muốn chia sẻ nỗi cô đơn trong lòng.
" Có người mẹ như vậy sao? Thật là làm tôi mở mang tầm nhìn!"
" Anh cũng thấy tôi đáng thương có đúng không?" Từ Thiên Phương đôi mắt ửng đỏ hỏi, cô muốn nói ra hết lòng mình.