Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền
Chương 142 Anhlà anh sao
Nhận được con dấu trong tay, Black giả vờ như giữ lời hứa, ông ta mở lời đưa Hoàng Phủ Thiên Kỳ đến tìm hai đứa nhỏ.
"Bệ hạ, đồ tôi cũng đã nhận được rồi, chúng ta đi gặp hai đứa trẻ thôi nào!"
Hoàng Phủ Thiên Kỳ khẽ liếc nhìn ông ta, đôi mắt như nhìn thấu suy nghĩ của ông ấy, nhưng anh vẫn chỉ nhẹ gật đầu.
Black khoé môi bất chợt cong lên, ông ta dẫn đường cho Hoàng Phủ Thiên Kỳ, theo sau còn có vài người của ông ta đi cùng. Dĩ nhiên mục đích thì ai cũng biết là gì, ông ta sao có thể để anh đưa hai đứa trẻ đi được, đó không phải con người của ông ta.
Cả đoạn đường dài anh đều nhìn quan sát lối đi và kiên trúc, đầu óc nhanh nhạy của anh có thể ghi nhớ chúng một cách nhanh chóng. Và dĩ nhiên con ác chủ bài chính là con dấu ông ta đang cầm trên tay, quả nhiên là đúng theo kế hoạch của anh.
"Bệ hạ, con trai của ngài đang ở đây!" Đến một căn phòng tối, ông ta nhếch môi cười nói.
Cánh cửa được mở ra, hai đứa trẻ chỉ mới hơn ba tuổi đang ôm chầm lấy nhau tự an ủi, để có thể quên đi sự sợ hãi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ trong lòng chua xót, anh vội vàng bước nhanh vào trong ôm hai đứa con vào lòng vỗ về.
"Thiên Long, Thiên Bảo, hai đứa không sao chứ!" Anh lo lắng hỏi han.
"Papa, bọn con vẫn ổn!" Thiên Lòng dù cả người run rẩy, nhưng cậu nhóc vẫn nhìn anh nở nụ cười trấn an.
"Papa, nhưng mà con sợ lắm!" Chỉ có Thiên Bảo là khóc nức nở, cậu nhóc ôm lấy cổ anh nói.
"Thiên Long, Thiên Bảo, nghe cho rõ những lời papa nói! Lát nữa chỉ cần nghe thấy một tiếng nổ, thì hai đứa cứ nhắm chặt mắt lại, cho dù có chuyện gì cũng đừng mở mắt ra!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ ghé sát tai hai đứa trẻ dặn dò.
"Vâng ạ!" Hai cậu nhóc vô cùng nghe lời, tiếp theo không hỏi gì mà trực tiếp đồng ý.
"Bệ hạ, ba cha con các người có thể hiểu nhau như vậy là đủ rồi, tiếp theo để tôi tiễn các người một đoạn!" Black bấy giờ lộ ra gương mặt thật, ông ta gằn giọng nói.
Lúc này đột nhiên bên cạnh bọn lính của ông ta đã lên đạn nhắm vào ba cha con, trên môi là nụ cười ghê rợn. Điều này đều lọt vào tầm mắt của Thiên Long, cậu nhóc dù sợ nhưng không kêu khóc nửa lời.
"Ba, hai, một! Mau nhắm mắt lại!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ vô cùng bình tĩnh, anh nhẹ nhàng đếm ngược, rồi ra lệnh cho bọn trẻ nhắm mắt lại.
"Đùng!" Một tiếng nổ vang lên, bên trong căn phòng khói xộc lên che phủ tất cả, mà con dấu trong tay Black cũng đã vỡ thành từng mảnh, nó phát nổ khiến tay ông ta bị thương nặng.
"Khốn kiếp! Mau giết chết hắn cho ta!" Ông ta tức điên gầm lên.
Nhưng trong làn khói trắng, Hoàng Phủ Thiên Kỳ đã nhanh chóng ôm hai đứa trẻ chạy đi, anh theo lối cũ thuận lợi đưa hai đứa nhỏ ra ngoài sảnh lớn. Mà cả đoạn đường đi, bọn trẻ đều nhắm mắt thật chặt.
"Chạy đâu vậy Bệ hạ? Ngài nghĩ có thể thoát ra khỏi đây sao? Nếu một mình ngài thì còn có thể, nhưng có thêm hai đứa trẻ thì tôi không chắc!" Vậy nhưng khi vừa thoát được ra khỏi, thì trước mắt anh lại bị bao vây.
"Chậc, khốn kiếp!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ khẽ nhíu mày nói, anh hi vọng là Ân Vệ có thể nhanh đến đây một chút, anh biết hắn nhất định sẽ tìm cách đuổi theo, lúc nãy cũng chỉ là diễn cho bọn lính đánh thuê kia xem mà thôi.
"Kết thúc ở đây đi thôi!" Một tên bặm trợn lại chỉa súng vào anh, hắn cợt nhã nói.
"Cạch!" Đèn lúc này lại đột nhiên tắt đi, cả căn phòng chìm trong bóng đêm, không một ai thấy gì cả.
"Cái gì vậy? Là đứa nào cúp điện đi?" Bọn lính tầm nhìn bị mất đi, chúng bực tức kêu lên.
"Bốp! Bốp!" Lúc này có một người đã âm thầm tấn công bọn chúng, thủ thuật vô cùng nhanh gọn, khiến bọn chúng không thể trở tay.
"Là ai?" Hoàng Phủ Thiên Kỳ cảm nhận có người đang giúp mình, anh thắc mắc nói, ở đây còn có người nào có thể giúp anh được.
Người kia lúc này bất ngờ áp sát anh, hắn ta hơi thở nặng nề, khẽ nói. "Thiên Kỳ, đưa bọn trẻ đi nhanh lên, ở đây để lại cho anh! Chạy về phía trước, lối ra ở ngay trước mặt thôi!"
"Anh...là anh sao?" Giọng nói này vô cùng quen thuộc, Hoàng Phủ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi, đây chẳng phải là giọng của anh trai anh sao?Người đã chết cách đây tám năm rồi.
"Đi mau đi! Nếu như không muốn em và hai đứa trẻ chôn thân ở đây!" Người kia không có trả lời, chỉ gấp gáp kêu lên.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ trong lòng có hàng ngàn câu hỏi, nhưng tính mạng của bọn trẻ bây giờ quan trọng hơn nhiều, anh tạm thời phải đưa hai đứa đến nơi an toàn trước.
Đôi mắt của anh bây giờ cũng đã có thể hoạt động trong bóng tối, anh theo chỉ dẫn của người kia mà chạy đi. "Em sẽ quay lại!" Trước khi ra đến cổng lớn, anh ngoái đầu lại nhìn người bí ẩn kia nói.
Nhờ có sự giúp đỡ của hắn ta, Hoàng Phủ Thiên Kỳ đã có thể an toàn đưa hai đứa nhóc ra ngoài, mà lúc này Ân Vệ và Từ Thiên Phương cũng đã đưa người đến tiếp ứng.
"Bệ hạ, ngài không sao chứ?" Ân Vệ nhìn thấy anh, hắn vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình.
"Ân Vệ, mau đưa bọn trẻ đi ngay, tôi còn chuyện khác phải làm!" Giao hai đứa con cho Ân Vệ, anh liền muốn quay lại tìm lời giải đáp cho mình.