Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền
Chương 128 Gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ.
Đông Phương Ngọc Châu nghe xong như muốn phát điên, mảnh đất béo bở mà cô ta dùng mọi thủ đoạn để giành lấy bây giờ sắp trở thành nơi xử lý rác thải. Cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Từ Thiên Phương vậy mà lại mang tiền đem đi đốt như vậy.
"Cái gì? Xử lý rác thải sao? Scarlet đó là bị điên rồi, cô ta bị điên rồi!" Đông Phương Ngọc Châu lầm bầm như một người bệnh thần kinh nói, cô ta quá sốc.
Đúng như những gì Mạc Vân đã nói, Từ Thiên Phương thật sự mà mang mảnh đất đắt giá kia làm nơi xử lý rác. Vì thật ra cô không hề hứng thú, chỉ là muốn đem những thứ Đông Phương Ngọc Châu kia thèm thuồng mà cướp đi.
Ở Cung Điện, Hoàng Phủ Thiên Kỳ đã cho kẻ hầu người hạ lui đi, một mình anh đứng ở trước cổng chờ, anh mong ngóng nhìn thấy hai đứa trẻ. Xe của Ân Vệ vừa dừng lại ở cổng, anh đã chạy ngay ra ngoài.
"Baba!" Thiên Bảo mới lúc trước còn đang thấy áy náy vì trốn đi, bây giờ nhìn thấy anh lại vui vẻ mà nhào đến.
"Bảo Bảo thật ngoan! Mau cho ba ôm một cái nào!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ mừng rỡ ôm lấy cậu nhóc nói.
Thiên Long lạnh lùng từ trên xe bước xuống, cậu nhóc đưa tay kéo em trai lên rồi cất lời. "Baba, chúng ta vào trong đi, con có lời muốn nói!"
...
Trong phòng làm việc, Hoàng Phủ Thiên Kỳ bảo Ân Vệ mang vào rất nhiều hoa quả và bánh trái, thức ăn nước uống trên bàn nhiều như vậy mà anh còn sợ không đủ.
"Baba, có phải giữa người và mami đã xảy ra chuyện gì đúng không? Nếu không tại sao mami lại hận người nhiều như vậy?" Thiên Long trầm thấp giọng hỏi anh, cậu nhóc không giống em trai chỉ lo ăn bánh kẹo.
"Con sao lại hỏi như vậy?" Anh thắc mắc nói.
"Mặc dù mami chưa bao giờ nói, nhưng con biết là baba đã tổn thương người, bằng không mỗi đêm mami cũng không phải nằm khóc đến ướt cả gối!" Cậu nhóc lanh lợi đáp, điểm này không khác với anh là mấy.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhìn con trai, anh hiểu rằng thắng bé lớn hơn số tuổi của nó, nếu bây giờ anh nói dối, cũng chỉ làm cảm tình của cha con xa cách hơn thôi.
"Nếu con đã biết rồi, vậy thì ta cũng chỉ còn cách nói thật mà thôi!" Anh thở dài trả lời con trai.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện giữa anh và Từ Thiên Phương cho con nghe, cũng không quên nói đến sự hiện diện của những con người độc ác kia.
Thiên Long nghe thấy mẹ của mình bị người khác ức hiếp, trong lòng lại dâng lên một cảm giác tức giận. Nhưng dẫu sao thì cậu cũng chỉ là một đứa bé hơn ba tuổi, làm sao để đấu lại đám người hung ác kia.
"Tiểu Long, là baba không tốt, không thể bảo vệ cho mami và hai con!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ ánh mắt nặng trĩu nói, anh cũng không dám cầu mong hai đứa trẻ sẽ tha thứ cho mình.
Thiên Long trầm ngâm nhìn anh, bộ dáng chẳng khác nào anh lúc nhỏ. "Baba, con hiểu rồi! Con và Thiên Bảo sẽ giúp người, chuyện giải thích và thuyết phục mami cứ để cho bọn con!" Cậu nhóc thở dài nói, dù sao thì cậu và Thiên Bảo cũng rất muốn có ba.
"Hai đứa không giận ba là tốt rồi! Sao ba còn dám nhờ hai đứa giúp ba đi giải thích chứ? Thật ra ba cũng không dám đối mặt với mami của hai con, bởi vì ít nhiều người làm mami các con tổn thương cũng là ba!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ trong lòng rất vui, anh không ngờ hai đứa trẻ của mình lại hiểu chuyện như vậy.
"Baba yên tâm, con nói được là làm được! Bây giờ mami chắc là sắp đi làm về rồi, bọn con cũng phải nhanh chóng trở về nhà đây!" Thiên Long khẳng định chắc nịch đáp.
"Baba, con muốn ôm!" Thiên Bảo lúc này ở bên cạnh nhào đến, cậu nhóc nhỏ sà vào lòng anh nũng nịu.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ hốc mắt chua xót, giá như anh có thể là một người bình thường, có khi bây giờ anh đã có thể hạnh phúc bên cạnh Từ Thiên Phương và hai đứa con của mình rồi.
"Thật ngoan!" Anh đưa tay vuốt nhẹ đầu của hai đứa trẻ, miệng mỉm cười thật tươi nói.
"Baba, sẽ có một ngày chúng ta được đoàn tụ!" Thiên Long tựa đầu vào lòng anh nói khẽ.
Nhìn chiếc xe đưa hai đứa nhỏ đi rồi, đôi mắt Hoàng Phủ Thiên Kỳ lộ ra sự mất mát, anh nhắm mắt lại mà lòng nặng trĩu. Cuộc sống này liệu có tốt đẹp như con trai anh nói không? Anh còn có cơ hội để được Từ Thiên Phương tha thứ hay không? Suy cho cùng thì cô vẫn rất hận anh.
...
Sau khi ký hợp đồng sang nhượng mảnh đất thành công, Từ Thiên Phương giao lại nó chó Lucas, để hắn theo lời cô mà biến nơi đó thành nơi xử lý rác thải. Còn bản thân cô thì quay trở về gặp Mạc Vân, vì bây giờ đã đến lúc lật bài ngửa với Đông Phương Ngọc Châu rồi.
"Scarlet tiểu thư, hồ sơ tôi đã chuẩn bị xong đầy đủ, và cũng đã gửi đến cho rất nhiều toà soạn và đài truyền hình. Không lâu nữa gương mặt của Đông Phương Ngọc Châu sẽ xuất hiện, cô ta sẽ không còn đắc ý lâu nữa đâu!" Mạc Vân đưa cho cô một phần văn kiện mà cô ấy đã sao chép sẵn.
"Làm tốt lắm! Cảm ơn cô đã giúp tôi, nếu không sợ là còn lâu tôi mới xử lý được cô ta!" Cầm tài liệu trên tay, Từ Thiên Phương hài lòng đáp, thù của cô xem ra là sắp báo được rồi.