Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền
Chương 106 có tật giật mình.
Lúc này ở bên ngoài cổng lớn cung điện bắt đầu huyên náo, những người đến sau cũng trầm trồ không yên. Từ trong chiếc xe Roll Royce sang trọng với lớp chống đạn kiên cố, hai thân ảnh cao ráo từng người bước xuống xe.
Daniel trong bộ âu phục cắt may màu đen đầy lịch lãm, đôi giày da phiên bản giới hạn bóng loáng dưới chân lại thêm phần bắt mắt. Anh lại giơ tay đỡ Từ Thiên Phương bước xuống, trang phục của cô là một chiếc đầm dạ hội màu đỏ rực rỡ, phần váy cúp ngực may bằng lụa cao cấp, ở trên được may vải lưới mỏng, lộ ra vùng cổ và lưng một làn da trắng ngần.
Màu đỏ rất hợp với cô, nó mang đến cho cô một sự quyến rũ và khiêu gợi khó cưỡng, cô đưa tay vén mái tóc sang một bên, để gương mặt được trang điểm tinh tế lộ ra, cùng với sợi dây chuyền thiết kế phượng hoàng làm người khác không thể rời mắt.
Hào quang của hai người vô cùng chói loá, nhan sắc khiến người khác phải ganh tị, trông họ như một đôi vậy.
" Scarlet!" Daniel đưa tay về phía Từ Thiên Phương, ý muốn cô khoác tay anh cùng đi.
Cô nhẹ choàng tay vào, một tay lại nhấc làn váy dài cùng anh đi vào trong, mà phía sau hai người không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ.
" Anh ta là thủ tướng trẻ tuổi của nước S đúng không? Quả thật rất rất đẹp trai, người gì đâu mà hoàn hảo vậy nhỉ?"
" Có ai biết cô gái bên cạnh là ai không? Bạn gái anh ta sao?"
" Tôi chưa từng thấy tin tức này trước đây nha, nhưng họ trông cũng xứng đôi mà!"
" Nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô ấy đi, nó thật tuyệt, tôi cũng muốn!"
Có rất nhiều lời bàn tán về hai người, nhưng đại đa số thì chính là những câu từ khen ngợi, và họ càng chú ý đến sợi dây chuyền phượng hoàng trên cổ Từ Thiên Phương.
Nghe thấy tiếng xì xào rất lớn ở bên ngoài, Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng hướng mắt về phía cửa ra vào, dĩ nhiên những người dự tiệc bên trong cũng vậy.
" Bệ Hạ, là Daniel và em gái của ngài ấy đã đến!" Ân Vệ lên tiếng khi nhận được tin của người đón khách bên ngoài.
Nhưng chỉ khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, thì đã trông thấy sắc mặt của Hoàng Phủ Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn về phía trước. Ân Vệ cũng quay đầu nhìn theo, nhưng một giây sau đó hắn cũng kinh hãi đến rồi cực điểm.
Ngay lúc này Daniel đã không còn là tâm điểm với họ, mà sự chú ý đều đổ dồn về Từ Thiên Phương. Cô một thân váy đỏ với đôi mắt hút hồn người nhìn nhẹ nhấc làn váy đi vào, đôi môi đỏ còn nhẹ cong lên.
" Từ...Từ tiểu thư, cô ấy không phải đã..." Ân Vệ mấp máy môi không nói thành lời, trong trí nhớ của hắn thì Từ Thiên Phương không phải đã chết rồi hay sao? Tại sao bây giờ ở đây còn có một người giống cô ấy như vậy?
Đông Phương Ngọc Châu nãy giờ không chú ý, nhưng thấy nhiều người bàn tán xì xầm, cô ta cũng phải quay đầu nhìn đến. Người làm chuyện xấu thì ắt sẽ có tật giật mình, vừa thấy Từ Thiên Phương ở trước mặt, cô ta kinh hãi đến nổi đánh rơi cả ly rượu trên tay.
" Xoảng!" Cái ly thủy tinh rơi mạnh xuống đất, nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rượu vang đỏ cũng theo đó mà bắn vào vạt váy trắng của Đông Phương Ngọc Châu.
Nghe thấy âm thanh đổ vỡ, Từ Thiên Phương cũng theo quán tính mà nhìn về chỗ phát ra tiếng động. Ánh mắt sắc bén của cô vừa di chuyển đến chỗ Đông Phương Ngọc Châu, cô ta lại sợ hãi mà lui về sau.
" Vương Hậu, người không sao chứ? Có cần chúng tôi giúp gì hay không?" Trông thấy cảnh tượng lộn xộn dưới đất cùng sắc mặt trắng bệch của cô ta, một vị phu nhân đứng bên cạnh vội vàng đến hỏi han.
" Không...tôi không sao cả! Chỉ là cái ly đó quá trơn rồi!" Đông Phương Ngọc Châu gượng gạo đáp, Từ Thiên Phương đột nhiên xuất hiện ở đây làm cô ta kinh hãi tột độ.
Mà những hành động của cô ta không thể nào qua mắt được Từ Thiên Phương, cô rất hài lòng với dáng vẻ sợ hãi của cô ta bây giờ.
" Đông Phương Ngọc Châu, tất cả chỉ là mới bắt đầu mà thôi!" Từ Thiên Phương nhếch môi khinh thường nói khẽ.
Bỏ qua gương mặt sợ hãi của cô ta, cô cùng Daniel nhanh chóng tiến đến chỗ Hoàng Phủ Thiên Kỳ đang đứng. Mặc dù trong lòng đã cố quên đi đoạn tình cảm của ba năm trước, nhưng đứng trước người đàn ông này, tim cô vẫn cứ đập loạn liên hồi.
Daniel cảm nhận được sự khác lạ của cô, anh khẽ vỗ vỗ vào bàn tay cô trấn an.
" Thật xin lỗi, bởi vì xảy ra chút chuyện gấp nên chúng tôi đã có phần chậm trễ khi đến đây. Chúc mừng ngài, vị Vua mới của nước Y!" Daniel lại giơ tay về phía Hoàng Phủ Thiên Kỳ lên tiếng.
Nhưng ánh mắt của anh bây giờ đã dừng lại trước Từ Thiên Phương, anh căn bản không thể nghe thấy những gì người khác nói, không gian lúc này cứ như là của hai người.
" Bệ Hạ!" Ân Vệ đứng bên cạnh đã lập tức điều chỉnh được sắc mặt, hắn vội vàng lên tiếng gọi Hoàng Phủ Thiên Kỳ.
Còn đang ngẩn ngơ nhìn người con gái mình yêu, anh bỗng nhiên bị tiếng gọi của Ân Vệ kéo trở về. Mặc dù vậy anh vẫn không ngừng liếc nhìn cô, hình bóng mà mỗi đêm anh đều thấy trong giấc mơ của mình. Anh nhẹ bắt tay và chào hỏi Daniel.
" Ngài thủ tướng cũng thật có lòng, ngài đến đây là vinh hạnh cho nước Y chúng tôi rồi!"
" Xin giới thiệu với ngài, đây là em gái của tôi, tên gọi là Scarlet!" Thấy ánh mắt tò mò của Hoàng Phủ Thiên Kỳ và Ân Vệ, Daniel nhẹ mỉm cười giới thiệu.