Hợp Đồng Bao Dưỡng
Chương 78: Liên quan tới kết hôn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Y trơ mắt nhìn Lục Nghiễn Chi đóng cửa lại, chẳng còn đâu dũng khí trực tiếp nhấc chân đạp cửa như cách đây không lâu.
—
Phương Hàm phụ trách khắc phục hậu quả như thường lệ, mang thùng cấp cứu cùng quần áo khăn mặt sạch sẽ tới, lúc y gõ cửa Lệ Vinh đã đi rồi.
Lục Nghiễn Chi có hơi mất tập trung, còn Mục Đông thì cúi đầu cẩn thận xức thuốc vào vết thương trên cổ hắn, thỉnh thoảng còn thổi nhẹ một chút chỉ sợ hắn bị đau, giống như xem hắn là một con búp bê sứ vậy.
Lục Nghiễn Chi nghĩ, vừa rồi lúc hắn nói chuyện với Lệ Vinh vốn không cố gắng đè nhỏ giọng, cho nên hẳn là Mục Đông đều nghe rõ hết. Thế nhưng lúc hắn đóng cửa quay lại ghế sopha, đối phương chẳng hề lộ ra biểu tình gì đặc biệt, cũng không mở miệng hỏi hắn câu nào.
Hắn vốn còn tính rằng nếu Mục Đông có hỏi, hắn sẽ nhân cơ hội này kể rõ ràng mọi chuyện cho cậu biết luôn, tránh việc biết đâu mấy ngày nữa Mạc Hành Xuyên quay về lỡ có làm chút gì đó không hay sẽ khiến cho cả hai đều phải sốt ruột.
Có điều Mục Đông chẳng có ý muốn tìm hiểu nghiên cứu gì, làm Lục Nghiễn Chi trái lại không biết bắt đầu từ đâu.
Rốt cuộc Mục Đông cũng chậm rì rì thoa xong một lớp thuốc mỡ dày đặc lên cổ hắn, sau đó mới đặt băng gạc lên, cuối cùng là nhẹ nhàng dán băng dính y khoa. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy khăn mặt định lau người giúp đối phương.
Bên trong huyệt đạo Mục Đông vẫn còn đang ngậm tinh dịch của hắn chưa lấy ra, hắn đỡ lấy chân cậu, vừa định lật người cậu qua đã thấy cậu lui về sau, nhanh chóng tránh thoát.
“Em tự làm."
Mục Đông nghiêm mặt kéo lấy chiếc khăn trong tay Lục Nghiễn Chi, sau đó tự ngồi thẳng lên quỳ gối trên sopha. Cậu thật sự đưa tay lần ra sau như lời nói, ngón tay hơi banh miệng huyệt ra rồi luồn hai ngón khác vào móc thứ trong cơ thể ra ngoài.
Ban đầu Lục Nghiễn Chi còn tưởng báo nhỏ của hắn đang thẹn thùng, nhưng nhìn biểu tình cực kỳ bình tĩnh của đối phương xong hắn mới hậu tri hậu giác nhận ra, đối phương thế này là thật sự xem hắn thành người bệnh rồi.
“Tôi nói nè Mục Đông, trên cổ bị cắn trầy thôi mà, cũng đâu phải cắn đứt cả cổ đâu, em làm thế này làm gì?" Hắn bất đắc dĩ nghiêng người qua giành lại chiếc khăn Mục Đông siết chặt trong tay, rõ ràng bộ dạng cậu chính là hoàn toàn không thành thục nghiệp vụ, động tác trái ngược xa với suy nghĩ, ngoại trừ chọc ngón tay khiến bắp đùi mình run hết cả lên thì căn bản chẳng moi được bao nhiêu tinh dịch ra ngoài.
“Thành thật lại đây ngồi ngốc đi, tôi xử lý giúp em."
Hắn kéo cái người bất đắc dĩ trước mặt qua ấn vào ngực mình, sau đó một tay siết chặt eo đối phương một tay vòng ra sau, hai ba lần đã moi hết tàn dư ra ngoài.
Tiếp đến hắn vẫn không buông tay mà cứ thuận theo tư thế này, trực tiếp cầm khăn mặt lau khô thân thể giúp người trong lòng.
Chờ đến khi hai người thu dọn trên người thay quần áo sạch sẽ xong, thời gian chỉ còn chưa đầy một tiếng là tới nửa đêm. Lục Nghiễn Chi phát hiện ra không hẳn là Mục Đông không để ý tới đoạn đối thoại của mình và Lệ Vinh, bởi vì mãi đến lúc bọn họ ngồi song song ở băng ghế sau xe, báo nhỏ của hắn thỉnh thoảng vẫn thất thần, có vẻ như tinh thần không ổn lắm.
Phương Hàm đương nhiên sẽ không lắm miệng nói gì, chỉ im lặng lái xe về hướng nhà Mục Đông. Mà đoạn đường này cũng không quá xa, chỉ hơn một phút sau xe đã dừng vững bên vệ đường.
Thực ra chỗ này còn cách nhà Mục Đông một đoạn, thế nhưng con đường tiếp đó phải đi xuyên qua một con hẻm cũ kỹ, xe không vào lọt mà chỉ có thể đi bộ thôi.
Mục Đông không xuống xe ngay, cậu nghiêng đầu có hơi chần chừ nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, còn chưa mở miệng nói chuyện đã thấy đối phương sáp lại gần mình, hôn lên trán cậu một cái.
“Đi thôi, tôi tiễn em."
Lục Nghiễn Chi nói xong liền xuống xe ngay, chẳng cho cậu cơ hội cự tuyệt. Mà Mục Đông đương nhiên cũng đâu muốn từ chối, lúc cậu xuống xe Lục Nghiễn Chi đã đi tới đầu hẻm rồi, cậu cất bước đuổi theo, sau đó đối phương liền tự nhiên nắm lấy tay cậu.
Mục Đông không nhịn được nhìn bốn phía một chút, đoạn đường này buổi tối thường không có bao nhiêu người, rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có một hai tiếng chó sủa thôi. Thế là cậu cũng nhích sát lại gần đối phương kề vai với người ta, không nhanh không chậm đi vào sâu trong con hẻm nhỏ.
Lục Nghiễn Chi im lặng hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh này, nhiệt độ bây giờ hơi hạ thấp nhưng cũng không tính là lạnh, thêm vào nhiệt độ từ người bên cạnh truyền tới, cảm giác rất vừa vặn. Thỉnh thoảng hắn sẽ nghiêng đầu sang quan sát vẻ mặt của đối phương, hình như Mục Đông có chút buồn ngủ, ánh mắt cứ lờ đờ, thế nhưng khóe môi mím chặt của cậu lại nói cho hắn biết, dường như trong lòng cậu đang ấp ủ điều gì đó.
Lục Nghiễn Chi cũng không gấp gáp, chỉ lẳng lặng đợi Mục Đông tự mở miệng. Hắn biết báo nhỏ của hắn sẽ không xoắn xuýt mãi về chuyện này, hiện giờ không nói có lẽ chỉ là do không biết bắt đầu thế nào.
Bất tri bất giác, bọn họ đã đi hơn nửa đoạn đường. Khi đi ngang qua một cửa hàng ăn vặt, Mục Đông bỗng nhiên siết chặt ngón tay đang nắm tay hắn.
“A Nghiễn, sau này anh sẽ kết hôn ư?"
Lục Nghiễn Chi coi như đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà nghe câu hỏi này xong lại hơi ngẩn ra.
“Đương nhiên." Đầu tiên hắn thuận miệng đáp một tiếng, sau đó mới cảm thấy người bên cạnh hơi cứng lại, bước chân cũng thoáng dừng, chậm lại sau hắn nửa nhịp.
Lục Nghiễn Chi lập tức phản ứng kịp, chữ “kết hôn" trong lời Mục Đông nói có lẽ cũng không giống như khái niệm mà hắn nghĩ tới.
Hắn dừng bước kéo người nào đó tới trước mặt mình. Mục Đông hơi cúi đầu, biểu tình có chút cứng đờ, thoạt nhìn thậm chí còn có vẻ mờ mịt.
“Sao hả, đã không chờ được muốn gả cho tôi rồi?"
Lục Nghiễn Chi không cố gắng giải thích gì, chỉ tùy ý nói một câu chọc cười, làm bộ như không nhận ra sự bất ổn của đối phương. Quả nhiên nghe vậy xong Mục Đông liền kinh ngạc chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, một lúc lâu sau mới hiểu được ám chỉ trong lời này, hơi mất tự nhiên quay đầu đi.
Lục Nghiễn Chi thấy tai cậu đỏ lên rõ ràng, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề hòa hoãn xuống, vẫn là bộ dáng có chút buồn phiền.
Chỉ có điều so với vẻ cứng ngắc lúc trước thì Mục Đông bây giờ thoạt nhìn đầy sức sống hơn nhiều, tựa như còn mang theo chút háo hức chờ hắn tự tay vuốt lông vậy.
Lục Nghiễn Chi cảm thấy đối phương đáng yêu khó giải thích nổi, quên béng đi cả việc vết thương còn đau trên cổ mình xuất hiện ra sao, giống như mất trí nhớ có chọn lọc vậy.
Chính hắn cũng rất mâu thuẫn, biết rõ chàng trai trước mặt là mãnh thú từ trong xương, vậy mà vẫn tình nguyện nuông chiều đối phương, dung túng cho cậu bộc lộ dã tính đã giấu đi từng chút một. Thế nhưng hắn cũng không nhịn được đối xử với cậu như với một chú mèo, làm càn tìm ra những nơi mềm mại trên thân thể cứng rắn ấy, sau đó ỷ vào việc Mục Đông thích hắn mà được voi đòi tiên tùy tiện xoa nắn nhào nặn con mèo lớn này.
“Sao lại không vui rồi, sau này không muốn gả cho tôi hả?" Rốt cuộc Lục Nghiễn Chi cũng không nhịn được nắm lấy vành tai hơi nóng lên của đối phương, sau đó vừa nhẹ nhàng xoa xoa vừa ôm lấy eo cậu, cố định người vào lòng mình.
Mục Đông nghiêng đầu nhưng không né tránh được sự chọc ghẹo của hắn, còn bị hắn siết eo ra sức ôm vào ngực, cả người dính sát vào người hắn.
“Gả cho anh?" Lần đầu tiên Mục Đông để lộ vẻ chập chờn trong lòng khi nói chuyện, vừa nghe thì thấy đây chỉ là câu hỏi ngược thông thường, thế nhưng Lục Nghiễn Chi lại nhạy cảm nhận ra, dường như đối phương đang cười gằn một tiếng.
“Không phải anh muốn kết hôn với Hành Xuyên sao."
“…"
Lục Nghiễn Chi không nhịn được cứng người lại một chút, mất mấy giây mới phản ứng được là báo nhỏ của hắn vừa nói gì.
Lượng thông tin trong câu này có hơi nhiều, nhưng theo bản năng hắn lại ngửi thấy mùi đố kị trong lời của cậu, vì vậy liền xoay chuyển câu chuyện theo phản xạ có điều kiện, gian xảo vứt ngược nồi lại cho đối phương.
“Hành Xuyên?" Hắn nhướn lông mày, nheo mắt lại cong môi cười như không cười, “Làm gì mà gọi thân thiết như vậy? Lúc trước bảo em gọi tên tôi em gọi thật gập ghềnh trắc trở, bây giờ gọi gã đàn ông khác lại tự nhiên đến vậy, hửm?"
Mục Đông không hề đề phòng bị cắn ngược một phát, sửng sốt chốc lát, quả thực cũng bị chọc tức tới nở nụ cười.
“Không phải là chính miệng anh nói sao, em chỉ thuật lại thôi."
Đương nhiên Lục Nghiễn Chi đâu thể thừa nhận, huống hồ hắn còn thật sự không hề có chút ấn tượng nào về chuyện này.
Hắn đâu phải chán sống đâu, sao lại tìm chết mà nhắc tới lịch sử đen tối này trước mặt Mục Đông chứ.
“Hầy, em vu oan cho bạn trai mình như vậy là không tốt đâu. Báo nhỏ, em nghe tôi nói vậy lúc nào?"
Lần này Mục Đông chỉ hơi mấp máy môi, không lập tức trả lời ngay, Lục Nghiễn Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng hắn còn chưa kịp yên lòng thì đã bị lời tiếp theo của đối phương đập cho thiếu điều muốn che mặt.
“Anh có nhớ không, một ngày trước khi hết hạn hợp đồng, em gọi điện cho anh, anh xã giao ở bên ngoài đã uống say?" Lúc nói những lời này giọng Mục Đông khá trầm thấp, khác với kiểu khàn khàn sau khi mệt mỏi, giờ khắc này cậu mở miệng, cho dù là giọng điệu hay ánh mắt sắc lạnh đều có vẻ rất nguy hiểm.
“Nói chuyện với anh chưa tới nửa phút, anh đã say đến mức không nhận ra đang nói chuyện với ai. Anh cho rằng em là anh trai của anh, bắt đầu kể lể những chuyện lúc trước một cách vô trình tự, đến cả chuyện bị anh của anh đè ra quất mông cũng nhắc tới."
Lục Nghiễn Chi nghe vậy, tuy trên mặt vẫn bất động nhưng trong đầu đã ngũ lôi oanh đỉnh. Đối phương nhắc tới chuyện này hắn mới loáng thoáng nhớ ra, hình như quả thật là có chuyện đó, hôm ấy khi tỉnh lại đã được Phương Hàm đưa đến một căn phòng trống khác, ngay cả chuyện bản thân mình từng nghe điện thoại hắn cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Ngàn vạn lần không ngờ, sẽ có một ngày chính hắn lại có thể tự mồm kể cho bạn trai nghe đoạn lịch sử đen tối đó trong lúc mất ý thức.
Lần đầu tiên Lục Nghiễn Chi đỏ bừng cả vành tai, hắn vừa định giơ tay che miệng Mục Đông lại thì đã đột ngột bị cậu bắt lấy cổ tay.
“A Nghiễn, em nhớ rất rõ ràng." Nói tới đây Mục Đông bỗng nhiên thả chậm tốc độ, gần như là gằn từng chữ từng chữ một, “Anh nói, ‘Em muốn kết hôn với Hành Xuyên’."
“…" Nhất thời Lục Nghiễn Chi gần như không biết tiếp lời thế nào. Hắn cảm giác được lực đạo trên tay đối phương hơi lớn, nhưng bàn tay nắm cổ tay hắn vẫn còn đang run run, không biết là dùng lực quá mức hay thế nào.
Hắn nghĩ, báo nhỏ nhà hắn không chỉ là đang ghen, mà có lẽ là từ đó trở đi trong lòng cậu đã chôn xuống một cái gai nhọn, thời gian lâu dài không cảm thấy quá đau, thế nhưng bây giờ bỗng nhiên chọc vào vết thương liền khiến cậu rốt cuộc phải nhịn đau mà lôi cái gai này ra.
“Haiz… Đồ ngốc của tôi." Lục Nghiễn Chi không khỏi thở dài, đồng thời còn hơi đau lòng xoa xoa bàn tay còn lại lên lưng đối phương, sau đó tiến lại gần hơn nhẹ nhàng hôn lên mi tâm cậu.
“Lúc đó em bị chọc tức rồi đúng không? Chắc chắn là chưa nghe tôi nói hết câu đã dập máy. Tôi không thể nào chỉ nói mỗi một câu này, sau đó vẫn còn nửa câu nữa, em lại không nghe."
Mục Đông nghe vậy không đáp lời, thực ra lý trí cậu biết rằng chuyện giữa Lục Nghiễn Chi và cái tên HànhXuyên kia đã sớm kết thúc, cho nên mặc dù thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ đố kị nhưng đều cố khắc chế, chưa từng đề cập tới chuyện đêm đó.
Thế nhưng mới rồi trong phòng KTV, cậu lại nghe thấy cái tên kia từ miệng một người xa lạ, hơn nữa thông tin lộ ra từ những câu nói ấy còn khiến cậu mơ hồ đoán được rằng, quan hệ giữa Lục Nghiễn Chi và Mạc Hành Xuyên phức tạp hơn so với quan hệ người yêu cũ nhiều lắm.
Cho nên cậu chỉ là… có chút không nhịn được mà muốn người đàn ông trước mặt tới dỗ dành mình. Cậu tự cho rằng bản thân có thể nhịn loại kích động trẻ con này lại, nhưng mà trong mắt Lục Nghiễn Chi thì cậu đã hoàn toàn bại lộ rồi.
“Khi đó tôi đã quyết định sẽ qua lại nghiêm túc với em, đúng không?" Lục Nghiễn Chi thả mềm giọng giải thích, lúc nói chuyện còn ôm người vào lòng, vuốt ve vài lọn tóc vụn của đối phương, “Cho nên lúc đó nhất định là tôi nói thế này."
“Em muốn kết hôn với Hành Xuyên." Lục Nghiễn Chi thả chậm tốc độ, nói từng chữ rõ ràng, “Nhưng mà bây giờ ngẫm nghĩ lại, hồi đó nhất định là đầu em bị úng nước. Có điều cũng không sao, anh, bây giờ em đã tìm được một người thật sự thích hợp rồi."
“… Làm sao em biết được có phải anh mới bịa ra hay không." Mục Đông im lặng một lúc lâu, cứng rắn đáp lại một câu như vậy. Âm cuối của cậu không tự chủ được run lên, cho dù cậu có nỗ lực thế nào cũng không thể đè lại.
Rõ ràng chỉ là một câu ngon ngọt dỗ người, vậy mà cậu lại không chút tiền đồ mà cảm thấy đối phương đang thật sự nghiêm túc.
Mục Đông hết nhịn nổi đè ngực đối phương đột ngột ấn hắn vào bức tường gạch đỏ bên cạnh, vừa nghe thấy Lục Nghiễn Chi thở mạnh một phát vì đau, cậu liền lập tức vô thức thả lỏng lực tay lại.
Thế nhưng cậu vẫn đè người kia lên tường, sau đó kề tới cắn lên môi đối phương.
Lục Nghiễn Chi thấp giọng cười một tiếng, thuận thế ôm lấy eo Mục Đông, tay còn lại giữ lấy sau gáy cậu hôn tiếp tục.
“Thực sự là một con mèo lớn, trút giận xong liền làm nũng với tôi phải không?"
Hắn đứt quãng dây dưa hôn môi với Mục Đông một hồi lâu, cuối cùng hai bọn họ chẳng ai nhắc đến chuyện về nhà nữa, hắn cũng mặc kệ đối phương đè mình lên bức tường gạch lạnh như băng, hút lấy nhiệt đồ từ người chàng trai trước mặt.
Mãi đến tận nửa đêm, có gia đình trong hẻm vẫn còn dùng đồng hồ để bàn kiểu cũ, bính bong bính bong, tiếng chuông báo giờ truyền ra bên ngoài. Lục Nghiễn Chi chậm rãi hít sâu một hơi, nghe tiếng chuông mơ hồ liền đột ngột đổi ý.
“Mục Đông, đi theo tôi đi, chúng ta về nhà."
Y trơ mắt nhìn Lục Nghiễn Chi đóng cửa lại, chẳng còn đâu dũng khí trực tiếp nhấc chân đạp cửa như cách đây không lâu.
—
Phương Hàm phụ trách khắc phục hậu quả như thường lệ, mang thùng cấp cứu cùng quần áo khăn mặt sạch sẽ tới, lúc y gõ cửa Lệ Vinh đã đi rồi.
Lục Nghiễn Chi có hơi mất tập trung, còn Mục Đông thì cúi đầu cẩn thận xức thuốc vào vết thương trên cổ hắn, thỉnh thoảng còn thổi nhẹ một chút chỉ sợ hắn bị đau, giống như xem hắn là một con búp bê sứ vậy.
Lục Nghiễn Chi nghĩ, vừa rồi lúc hắn nói chuyện với Lệ Vinh vốn không cố gắng đè nhỏ giọng, cho nên hẳn là Mục Đông đều nghe rõ hết. Thế nhưng lúc hắn đóng cửa quay lại ghế sopha, đối phương chẳng hề lộ ra biểu tình gì đặc biệt, cũng không mở miệng hỏi hắn câu nào.
Hắn vốn còn tính rằng nếu Mục Đông có hỏi, hắn sẽ nhân cơ hội này kể rõ ràng mọi chuyện cho cậu biết luôn, tránh việc biết đâu mấy ngày nữa Mạc Hành Xuyên quay về lỡ có làm chút gì đó không hay sẽ khiến cho cả hai đều phải sốt ruột.
Có điều Mục Đông chẳng có ý muốn tìm hiểu nghiên cứu gì, làm Lục Nghiễn Chi trái lại không biết bắt đầu từ đâu.
Rốt cuộc Mục Đông cũng chậm rì rì thoa xong một lớp thuốc mỡ dày đặc lên cổ hắn, sau đó mới đặt băng gạc lên, cuối cùng là nhẹ nhàng dán băng dính y khoa. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy khăn mặt định lau người giúp đối phương.
Bên trong huyệt đạo Mục Đông vẫn còn đang ngậm tinh dịch của hắn chưa lấy ra, hắn đỡ lấy chân cậu, vừa định lật người cậu qua đã thấy cậu lui về sau, nhanh chóng tránh thoát.
“Em tự làm."
Mục Đông nghiêm mặt kéo lấy chiếc khăn trong tay Lục Nghiễn Chi, sau đó tự ngồi thẳng lên quỳ gối trên sopha. Cậu thật sự đưa tay lần ra sau như lời nói, ngón tay hơi banh miệng huyệt ra rồi luồn hai ngón khác vào móc thứ trong cơ thể ra ngoài.
Ban đầu Lục Nghiễn Chi còn tưởng báo nhỏ của hắn đang thẹn thùng, nhưng nhìn biểu tình cực kỳ bình tĩnh của đối phương xong hắn mới hậu tri hậu giác nhận ra, đối phương thế này là thật sự xem hắn thành người bệnh rồi.
“Tôi nói nè Mục Đông, trên cổ bị cắn trầy thôi mà, cũng đâu phải cắn đứt cả cổ đâu, em làm thế này làm gì?" Hắn bất đắc dĩ nghiêng người qua giành lại chiếc khăn Mục Đông siết chặt trong tay, rõ ràng bộ dạng cậu chính là hoàn toàn không thành thục nghiệp vụ, động tác trái ngược xa với suy nghĩ, ngoại trừ chọc ngón tay khiến bắp đùi mình run hết cả lên thì căn bản chẳng moi được bao nhiêu tinh dịch ra ngoài.
“Thành thật lại đây ngồi ngốc đi, tôi xử lý giúp em."
Hắn kéo cái người bất đắc dĩ trước mặt qua ấn vào ngực mình, sau đó một tay siết chặt eo đối phương một tay vòng ra sau, hai ba lần đã moi hết tàn dư ra ngoài.
Tiếp đến hắn vẫn không buông tay mà cứ thuận theo tư thế này, trực tiếp cầm khăn mặt lau khô thân thể giúp người trong lòng.
Chờ đến khi hai người thu dọn trên người thay quần áo sạch sẽ xong, thời gian chỉ còn chưa đầy một tiếng là tới nửa đêm. Lục Nghiễn Chi phát hiện ra không hẳn là Mục Đông không để ý tới đoạn đối thoại của mình và Lệ Vinh, bởi vì mãi đến lúc bọn họ ngồi song song ở băng ghế sau xe, báo nhỏ của hắn thỉnh thoảng vẫn thất thần, có vẻ như tinh thần không ổn lắm.
Phương Hàm đương nhiên sẽ không lắm miệng nói gì, chỉ im lặng lái xe về hướng nhà Mục Đông. Mà đoạn đường này cũng không quá xa, chỉ hơn một phút sau xe đã dừng vững bên vệ đường.
Thực ra chỗ này còn cách nhà Mục Đông một đoạn, thế nhưng con đường tiếp đó phải đi xuyên qua một con hẻm cũ kỹ, xe không vào lọt mà chỉ có thể đi bộ thôi.
Mục Đông không xuống xe ngay, cậu nghiêng đầu có hơi chần chừ nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, còn chưa mở miệng nói chuyện đã thấy đối phương sáp lại gần mình, hôn lên trán cậu một cái.
“Đi thôi, tôi tiễn em."
Lục Nghiễn Chi nói xong liền xuống xe ngay, chẳng cho cậu cơ hội cự tuyệt. Mà Mục Đông đương nhiên cũng đâu muốn từ chối, lúc cậu xuống xe Lục Nghiễn Chi đã đi tới đầu hẻm rồi, cậu cất bước đuổi theo, sau đó đối phương liền tự nhiên nắm lấy tay cậu.
Mục Đông không nhịn được nhìn bốn phía một chút, đoạn đường này buổi tối thường không có bao nhiêu người, rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có một hai tiếng chó sủa thôi. Thế là cậu cũng nhích sát lại gần đối phương kề vai với người ta, không nhanh không chậm đi vào sâu trong con hẻm nhỏ.
Lục Nghiễn Chi im lặng hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh này, nhiệt độ bây giờ hơi hạ thấp nhưng cũng không tính là lạnh, thêm vào nhiệt độ từ người bên cạnh truyền tới, cảm giác rất vừa vặn. Thỉnh thoảng hắn sẽ nghiêng đầu sang quan sát vẻ mặt của đối phương, hình như Mục Đông có chút buồn ngủ, ánh mắt cứ lờ đờ, thế nhưng khóe môi mím chặt của cậu lại nói cho hắn biết, dường như trong lòng cậu đang ấp ủ điều gì đó.
Lục Nghiễn Chi cũng không gấp gáp, chỉ lẳng lặng đợi Mục Đông tự mở miệng. Hắn biết báo nhỏ của hắn sẽ không xoắn xuýt mãi về chuyện này, hiện giờ không nói có lẽ chỉ là do không biết bắt đầu thế nào.
Bất tri bất giác, bọn họ đã đi hơn nửa đoạn đường. Khi đi ngang qua một cửa hàng ăn vặt, Mục Đông bỗng nhiên siết chặt ngón tay đang nắm tay hắn.
“A Nghiễn, sau này anh sẽ kết hôn ư?"
Lục Nghiễn Chi coi như đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà nghe câu hỏi này xong lại hơi ngẩn ra.
“Đương nhiên." Đầu tiên hắn thuận miệng đáp một tiếng, sau đó mới cảm thấy người bên cạnh hơi cứng lại, bước chân cũng thoáng dừng, chậm lại sau hắn nửa nhịp.
Lục Nghiễn Chi lập tức phản ứng kịp, chữ “kết hôn" trong lời Mục Đông nói có lẽ cũng không giống như khái niệm mà hắn nghĩ tới.
Hắn dừng bước kéo người nào đó tới trước mặt mình. Mục Đông hơi cúi đầu, biểu tình có chút cứng đờ, thoạt nhìn thậm chí còn có vẻ mờ mịt.
“Sao hả, đã không chờ được muốn gả cho tôi rồi?"
Lục Nghiễn Chi không cố gắng giải thích gì, chỉ tùy ý nói một câu chọc cười, làm bộ như không nhận ra sự bất ổn của đối phương. Quả nhiên nghe vậy xong Mục Đông liền kinh ngạc chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, một lúc lâu sau mới hiểu được ám chỉ trong lời này, hơi mất tự nhiên quay đầu đi.
Lục Nghiễn Chi thấy tai cậu đỏ lên rõ ràng, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề hòa hoãn xuống, vẫn là bộ dáng có chút buồn phiền.
Chỉ có điều so với vẻ cứng ngắc lúc trước thì Mục Đông bây giờ thoạt nhìn đầy sức sống hơn nhiều, tựa như còn mang theo chút háo hức chờ hắn tự tay vuốt lông vậy.
Lục Nghiễn Chi cảm thấy đối phương đáng yêu khó giải thích nổi, quên béng đi cả việc vết thương còn đau trên cổ mình xuất hiện ra sao, giống như mất trí nhớ có chọn lọc vậy.
Chính hắn cũng rất mâu thuẫn, biết rõ chàng trai trước mặt là mãnh thú từ trong xương, vậy mà vẫn tình nguyện nuông chiều đối phương, dung túng cho cậu bộc lộ dã tính đã giấu đi từng chút một. Thế nhưng hắn cũng không nhịn được đối xử với cậu như với một chú mèo, làm càn tìm ra những nơi mềm mại trên thân thể cứng rắn ấy, sau đó ỷ vào việc Mục Đông thích hắn mà được voi đòi tiên tùy tiện xoa nắn nhào nặn con mèo lớn này.
“Sao lại không vui rồi, sau này không muốn gả cho tôi hả?" Rốt cuộc Lục Nghiễn Chi cũng không nhịn được nắm lấy vành tai hơi nóng lên của đối phương, sau đó vừa nhẹ nhàng xoa xoa vừa ôm lấy eo cậu, cố định người vào lòng mình.
Mục Đông nghiêng đầu nhưng không né tránh được sự chọc ghẹo của hắn, còn bị hắn siết eo ra sức ôm vào ngực, cả người dính sát vào người hắn.
“Gả cho anh?" Lần đầu tiên Mục Đông để lộ vẻ chập chờn trong lòng khi nói chuyện, vừa nghe thì thấy đây chỉ là câu hỏi ngược thông thường, thế nhưng Lục Nghiễn Chi lại nhạy cảm nhận ra, dường như đối phương đang cười gằn một tiếng.
“Không phải anh muốn kết hôn với Hành Xuyên sao."
“…"
Lục Nghiễn Chi không nhịn được cứng người lại một chút, mất mấy giây mới phản ứng được là báo nhỏ của hắn vừa nói gì.
Lượng thông tin trong câu này có hơi nhiều, nhưng theo bản năng hắn lại ngửi thấy mùi đố kị trong lời của cậu, vì vậy liền xoay chuyển câu chuyện theo phản xạ có điều kiện, gian xảo vứt ngược nồi lại cho đối phương.
“Hành Xuyên?" Hắn nhướn lông mày, nheo mắt lại cong môi cười như không cười, “Làm gì mà gọi thân thiết như vậy? Lúc trước bảo em gọi tên tôi em gọi thật gập ghềnh trắc trở, bây giờ gọi gã đàn ông khác lại tự nhiên đến vậy, hửm?"
Mục Đông không hề đề phòng bị cắn ngược một phát, sửng sốt chốc lát, quả thực cũng bị chọc tức tới nở nụ cười.
“Không phải là chính miệng anh nói sao, em chỉ thuật lại thôi."
Đương nhiên Lục Nghiễn Chi đâu thể thừa nhận, huống hồ hắn còn thật sự không hề có chút ấn tượng nào về chuyện này.
Hắn đâu phải chán sống đâu, sao lại tìm chết mà nhắc tới lịch sử đen tối này trước mặt Mục Đông chứ.
“Hầy, em vu oan cho bạn trai mình như vậy là không tốt đâu. Báo nhỏ, em nghe tôi nói vậy lúc nào?"
Lần này Mục Đông chỉ hơi mấp máy môi, không lập tức trả lời ngay, Lục Nghiễn Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng hắn còn chưa kịp yên lòng thì đã bị lời tiếp theo của đối phương đập cho thiếu điều muốn che mặt.
“Anh có nhớ không, một ngày trước khi hết hạn hợp đồng, em gọi điện cho anh, anh xã giao ở bên ngoài đã uống say?" Lúc nói những lời này giọng Mục Đông khá trầm thấp, khác với kiểu khàn khàn sau khi mệt mỏi, giờ khắc này cậu mở miệng, cho dù là giọng điệu hay ánh mắt sắc lạnh đều có vẻ rất nguy hiểm.
“Nói chuyện với anh chưa tới nửa phút, anh đã say đến mức không nhận ra đang nói chuyện với ai. Anh cho rằng em là anh trai của anh, bắt đầu kể lể những chuyện lúc trước một cách vô trình tự, đến cả chuyện bị anh của anh đè ra quất mông cũng nhắc tới."
Lục Nghiễn Chi nghe vậy, tuy trên mặt vẫn bất động nhưng trong đầu đã ngũ lôi oanh đỉnh. Đối phương nhắc tới chuyện này hắn mới loáng thoáng nhớ ra, hình như quả thật là có chuyện đó, hôm ấy khi tỉnh lại đã được Phương Hàm đưa đến một căn phòng trống khác, ngay cả chuyện bản thân mình từng nghe điện thoại hắn cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Ngàn vạn lần không ngờ, sẽ có một ngày chính hắn lại có thể tự mồm kể cho bạn trai nghe đoạn lịch sử đen tối đó trong lúc mất ý thức.
Lần đầu tiên Lục Nghiễn Chi đỏ bừng cả vành tai, hắn vừa định giơ tay che miệng Mục Đông lại thì đã đột ngột bị cậu bắt lấy cổ tay.
“A Nghiễn, em nhớ rất rõ ràng." Nói tới đây Mục Đông bỗng nhiên thả chậm tốc độ, gần như là gằn từng chữ từng chữ một, “Anh nói, ‘Em muốn kết hôn với Hành Xuyên’."
“…" Nhất thời Lục Nghiễn Chi gần như không biết tiếp lời thế nào. Hắn cảm giác được lực đạo trên tay đối phương hơi lớn, nhưng bàn tay nắm cổ tay hắn vẫn còn đang run run, không biết là dùng lực quá mức hay thế nào.
Hắn nghĩ, báo nhỏ nhà hắn không chỉ là đang ghen, mà có lẽ là từ đó trở đi trong lòng cậu đã chôn xuống một cái gai nhọn, thời gian lâu dài không cảm thấy quá đau, thế nhưng bây giờ bỗng nhiên chọc vào vết thương liền khiến cậu rốt cuộc phải nhịn đau mà lôi cái gai này ra.
“Haiz… Đồ ngốc của tôi." Lục Nghiễn Chi không khỏi thở dài, đồng thời còn hơi đau lòng xoa xoa bàn tay còn lại lên lưng đối phương, sau đó tiến lại gần hơn nhẹ nhàng hôn lên mi tâm cậu.
“Lúc đó em bị chọc tức rồi đúng không? Chắc chắn là chưa nghe tôi nói hết câu đã dập máy. Tôi không thể nào chỉ nói mỗi một câu này, sau đó vẫn còn nửa câu nữa, em lại không nghe."
Mục Đông nghe vậy không đáp lời, thực ra lý trí cậu biết rằng chuyện giữa Lục Nghiễn Chi và cái tên HànhXuyên kia đã sớm kết thúc, cho nên mặc dù thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ đố kị nhưng đều cố khắc chế, chưa từng đề cập tới chuyện đêm đó.
Thế nhưng mới rồi trong phòng KTV, cậu lại nghe thấy cái tên kia từ miệng một người xa lạ, hơn nữa thông tin lộ ra từ những câu nói ấy còn khiến cậu mơ hồ đoán được rằng, quan hệ giữa Lục Nghiễn Chi và Mạc Hành Xuyên phức tạp hơn so với quan hệ người yêu cũ nhiều lắm.
Cho nên cậu chỉ là… có chút không nhịn được mà muốn người đàn ông trước mặt tới dỗ dành mình. Cậu tự cho rằng bản thân có thể nhịn loại kích động trẻ con này lại, nhưng mà trong mắt Lục Nghiễn Chi thì cậu đã hoàn toàn bại lộ rồi.
“Khi đó tôi đã quyết định sẽ qua lại nghiêm túc với em, đúng không?" Lục Nghiễn Chi thả mềm giọng giải thích, lúc nói chuyện còn ôm người vào lòng, vuốt ve vài lọn tóc vụn của đối phương, “Cho nên lúc đó nhất định là tôi nói thế này."
“Em muốn kết hôn với Hành Xuyên." Lục Nghiễn Chi thả chậm tốc độ, nói từng chữ rõ ràng, “Nhưng mà bây giờ ngẫm nghĩ lại, hồi đó nhất định là đầu em bị úng nước. Có điều cũng không sao, anh, bây giờ em đã tìm được một người thật sự thích hợp rồi."
“… Làm sao em biết được có phải anh mới bịa ra hay không." Mục Đông im lặng một lúc lâu, cứng rắn đáp lại một câu như vậy. Âm cuối của cậu không tự chủ được run lên, cho dù cậu có nỗ lực thế nào cũng không thể đè lại.
Rõ ràng chỉ là một câu ngon ngọt dỗ người, vậy mà cậu lại không chút tiền đồ mà cảm thấy đối phương đang thật sự nghiêm túc.
Mục Đông hết nhịn nổi đè ngực đối phương đột ngột ấn hắn vào bức tường gạch đỏ bên cạnh, vừa nghe thấy Lục Nghiễn Chi thở mạnh một phát vì đau, cậu liền lập tức vô thức thả lỏng lực tay lại.
Thế nhưng cậu vẫn đè người kia lên tường, sau đó kề tới cắn lên môi đối phương.
Lục Nghiễn Chi thấp giọng cười một tiếng, thuận thế ôm lấy eo Mục Đông, tay còn lại giữ lấy sau gáy cậu hôn tiếp tục.
“Thực sự là một con mèo lớn, trút giận xong liền làm nũng với tôi phải không?"
Hắn đứt quãng dây dưa hôn môi với Mục Đông một hồi lâu, cuối cùng hai bọn họ chẳng ai nhắc đến chuyện về nhà nữa, hắn cũng mặc kệ đối phương đè mình lên bức tường gạch lạnh như băng, hút lấy nhiệt đồ từ người chàng trai trước mặt.
Mãi đến tận nửa đêm, có gia đình trong hẻm vẫn còn dùng đồng hồ để bàn kiểu cũ, bính bong bính bong, tiếng chuông báo giờ truyền ra bên ngoài. Lục Nghiễn Chi chậm rãi hít sâu một hơi, nghe tiếng chuông mơ hồ liền đột ngột đổi ý.
“Mục Đông, đi theo tôi đi, chúng ta về nhà."
Tác giả :
Mạch Khách