Hợp Đồng Bao Dưỡng
Chương 63: Diễn biến tâm lý của Ngụy Tiện
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mục Đông cảm thấy mình hận Lục Nghiễn Chi muốn chết, mà phần hận ý này kéo dài được tới tận tối hôm đó, mãi đến khi đối phương vì làm cậu vui lòng mà lần đầu tiên vào bếp nấu cháo cho cậu mới thôi.
—
Ngụy Tiện phát hiện, cậu ta không đoán nổi tâm tư Mục Đông chút nào.
Vì muốn tiết kiệm chi phí nên đoàn phim quyết định tăng tốc đẩy nhanh tiến độ, bởi vậy dù xin nghỉ cũng chỉ được chưa tới năm ngày mà thôi. Hơn nữa bây giờ các cảnh trong trường cơ bản đều đã quay xong, cả đoàn phải bắt đầu chạy ngược chạy xuôi, mỗi nơi quay phim đều nghỉ lại hai ba ngày, sau đó cố gắng đẩy tiến độ càng nhanh càng tốt, chạy tới một địa điểm khác.
Để bớt việc, ngay cả trường quay cũng được dựng cực kỳ đơn giản, nhân viên công tác càng thuần thục hơn thì càng nhanh nhẹn, chỉ nửa ngày là đã có thể lắp đặt thiết bị xong xuôi.
Có điều cường độ quay phim và di chuyển lớn như vậy không chỉ ảnh hưởng đến trạng thái và khả năng phát huy của diễn viên, mà còn tiêu hao thể lực của bọn họ.
Ít nhất là tình trạng của nữ chính và một nam phụ khác mấy ngày nay không tốt lắm. Lúc trước khi quay ở Ngũ Linh Sơn nữ chính đã không quen khí hậu, quay xong cảnh dưới mưa liền bắt đầu phát sốt, bây giờ thì chuyển thành cảm mạo, luôn nhát gừng không xong.
Vốn Ngụy Tiện chẳng hề hi vọng trạng thái của Mục Đông có thể tốt đẹp gì, lúc ở Ngũ Linh Sơn cậu cũng sốt nhẹ nhiều lần, tuy nguyên nhân cơ bản là do vừa mắc mưa vừa không nghỉ ngơi đủ, thế nhưng trong lòng cậu ta rõ ràng, chuyện này có quan hệ rất lớn tới tâm trạng của Mục Đông.
Cho dù trước đây Ngụy Tiện có kiếm cớ an ủi mình và Mục Đông thế nào, thực ra trong lòng cậu ta cũng đã xác định, Lục Nghiễn Chi không tính ký thêm với Mục Đông.
Cũng đúng thôi, người yêu của ngũ thiếu gia nhà họ Lục phải là người thật đứng đắn, không cần biết là nam hay nữ, đều phải là lựa chọn môn đăng hộ đối với Lục gia. Sở dĩ đối phương luôn chọn người mới trong giới giải trí, rõ ràng vì không muốn chịu trách nhiệm, tốt nhất là có thể chơi chán thì vứt đi.
Hiển nhiên Lục Nghiễn Chi cũng đã thực hiện cái sự bạc tình này rất triệt để, tuy rằng trên giường cứ đổi hết người này tới người khác, nhưng không ai có thể kéo dài quá một tháng.
Cho nên trời mới biết Ngụy Tiện lo lắng sợ hãi về trạng thái của Mục Đông tới mức nào. Một tháng qua cậu ta thật sự yêu thích tính cách chân thật chín chắn của đối phương, loại diễn viên nghe lời hiểu chuyện lại biết phấn đấu thế này thật sự là sinh vật quý hiếm. Điều duy nhất cậu ta cần lo, cùng lắm là đừng để cho truyền thông bới ra được chuyện Mục Đông làm bạn tình của Lục tổng.
Nhưng ngay cả chuyện này cũng có Lục gia làm thay, nếu nhà họ Lục đã để mặc Lục Nghiễn Chi làm bậy theo ý mình thì ắt cũng có lòng tin sẽ thu dọn sạch sẽ được mọi hỗn loạn. Ngũ thiếu gia nhà họ Lục chơi bời nhiều năm như vậy, tuy trong giới chẳng ít người hiểu rõ trong lòng, thế nhưng tới giờ vẫn chưa từng bị truyền thông hay công chúng tóm đầu.
Ngụy Tiện cảm thấy mình đúng là nhặt được một đĩa bánh, trong tay cậu ta chỉ có mỗi một nghệ sĩ là Mục Đông, tạm thời cũng không có ý định dẫn dắt thêm người mới, thành thật dốc hết sức lực nâng đối phương lên cao.
Kết quả chỉ là trong lý thuyết, chuyện ngoài dự định vẫn cứ xảy ra.
Ngụy Tiện không sợ gì cả, cho dù có anti công kích Mục Đông thì cậu ta vẫn có biện pháp trả đòn ngược lại không lộ một dấu vết. Thế nhưng cậu ta chỉ sợ vị tổ tông trong tay mình có tình cảm dư thừa gì đó với lãnh đạo của bọn họ.
Thích ai không được, cố tình lại thích một tên khốn phong lưu thành tính bạc tình bạc nghĩa.
Mấy ngày nghỉ này Ngụy Tiện sầu tới mức sắp bạc trắng cả tóc. Cậu ta chưa đến mức lo lắng rằng Mục Đông sẽ nghĩ không thông, thế nhưng chỉ sợ tâm lý cậu không thoải mái lại chà đạp chính mình. Ngụy Tiện có lòng muốn tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với đối phương, thế nhưng từ khi nghỉ đến giờ di động Mục Đông vẫn luôn tắt máy, người cũng chẳng ở nhà, hắn tìm khắp nơi đều không ra.
Cậu ta vốn không hề nghĩ đến Lục Nghiễn Chi, tốn thời gian chạy đi sục sạo khắp các quán bar hộp đêm, chỉ sợ lúc Mục Đông mua say sẽ bị người khác khi dễ.
Kết quả đương nhiên là một sợi tóc của Mục Đông cũng không tìm thấy.
Chờ đến lúc nhìn thấy cậu vào ngày khởi quay ở đoàn phim, Ngụy Tiện quả thực muốn quỳ lạy đối phương luôn.
Cậu ta cứ cho rằng sẽ thấy một chàng trai sa sút bơ phờ, thậm chí là ủ rũ sụp đổ, nhưng sắc mặt và tinh thần của Mục Đông đều tốt đến kì lạ, thậm chí còn tản ra một chút sức sống mới mẻ, lúc nhìn thấy Ngụy Tiện vẫn chào hỏi đàng hoàng như mọi khi.
Gương mặt Ngụy Tiện đơ một giây mới nảy sinh ánh mắt pha trộn giữa đau lòng không đành cùng với an ủi phức tạp, có thể nói đã đạt tới khả năng biểu đạt cảm xúc cực hạn từ lúc sinh ra tới giờ. Một giây sau cậu ta liền bị cặp mắt đen láy đầy thoải mái của Mục Đông đánh bật lại mạnh mẽ, chỉ cảm thấy hơi thở nghẹn ngay cổ họng, đến ngũ quan cũng trở nên méo xệch.
“Anh Ngụy?" Mục Đông bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt giàu nội hàm đến vậy, bị dọa tới ngẩn ra.
Thế là Ngụy Tiện lập tức cố hết sức nặn ra một nụ cười, nhưng do không đoán được nỗi lòng của cậu nên chẳng dám nói nhiều.
Cậu ta vẫn cứ bệnh cũ tái phát mà nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Ngụy Tiện cảm thấy sự bình tĩnh của Mục Đông chính là hồi quang phản chiếu xuất hiện sau khi chịu kích thích quá mức, lỡ đâu mình không cẩn thận nói sai cái gì, chỉ sợ sẽ khiến đối phương hoàn toàn sụp đổ.
Cho nên Ngụy Tiện run sợ trong lòng nhìn cậu diễn xuất, nhìn đạo diễn bật cười mặt đầy nếp nhăn.
Từ sau khi diễn xuất của Mục Đông bùng nổ trong cảnh dưới mưa, trạng thái luôn có hơi mất ổn định, tuy rằng trình độ tổng thể đã tăng nhiều nhưng dường như vẫn chưa thể đạt đến giới hạn trước đó lần nữa. Có điều lần này cậu lại giống như hoàn toàn nhập tâm, cả đường không chỉ ít khi NG, ngay cả tình tiết diễn đôi và biểu cảm cũng nắm bắt rất đúng chỗ, mặc dù còn cách cái gọi là kỹ năng diễn xuất xuất chúng rất xa, thế nhưng đối với một bộ webdrama mang tính thương mại thế này thì đã là vượt xa so với mong đợi rồi.
Vốn chỉ dùng giá trị nhan sắc đã có thể giải quyết vấn đề, nếu như còn có thêm khả năng diễn xuất thì quả thực khiến đạo diễn mở cờ trong bụng.
Ngụy Tiện cảm giác thấy Mục Đông giống như vừa được nạp đầy pin trong kỳ nghỉ, tuy rằng không lộ ra ngoài nhưng luôn cho người ta một cảm giác đang thủ thế chờ đợi.
Ngụy Tiện chỉ sợ cậu nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt*, cho nên đầu óc luôn căng thẳng nhìn chằm chằm vào đối phương.
* 一鼓作氣, 再而衰, 三而竭: (nghe) tiếng trống thứ nhất thì (quân) hăng hái, tiếng thứ hai lòng hăng hái giảm xuống, lần thứ ba thì hăng hái mất hết.
Có điều hai ngày trôi qua, Mục Đông vẫn không hề buông lỏng.
Một tuần trôi qua, cậu không chỉ không nhụt chí, ngược lại còn tiến vào trạng thái ổn định hơn nữa, kỹ năng diễn xuất tăng hơn không chỉ phân nửa so với lúc mới vào đoàn phim, thậm chí còn khiến phó đạo diễn nảy sinh ý nghĩ muốn quay lại phần đầu.
Đến lúc này rốt cuộc Ngụy Tiện cũng dám thả lòng thần kinh căng thẳng, cậu ta cảm thấy nghệ sĩ trong tay mình đúng là quá đỉnh, cho dù động đến chân tình thì lúc nên buông tay vẫn thẳng thắn dứt khoát như thường, thực sự khá lắm!
Cậu ta còn tự tưởng tượng đối phương làm thế nào rút ra kinh nghiệm xương máu thanh tâm quả dục vứt bỏ tra công quay đầu là bờ trong mấy ngày nghỉ ngắn ngủi.
Cho nên Ngụy Tiện buông lỏng cảnh giác, khôi phục nhịp điệu trước kia.
Vào ngày thứ mười lăm sau khi quay lại đoàn phim, rốt cuộc trên người Mục Đông cũng thể hiện ra một chút gì đó khác lạ.
Sáng sớm hôm ấy mới vào trường quay, Mục Đông đã lộ ra gương mặt người sống đừng lại gần, mặc dù thật ra chẳng khác bao nhiêu so với ngày thường, nhưng tóm lại vẫn khiến người khác không dám tùy ý đến gần cậu.
Ban đầu Ngụy Tiện chẳng để ý mấy, cảm thấy có thể do tối qua sét đánh quá to nên đối phương ngủ không ngon giấc. Nhưng sau cả buổi sáng cậu ta lại dần dần cảm nhận được điểm gì đó sai sai.
Ừm, vẻ mặt của Mục Đông không đúng, tuy rằng khí áp thấp xuống, nhưng cảm giác làm người ta mất tự nhiên cả người thế này là sao?
Trong lúc hoảng hốt Ngụy Tiện cảm thấy mình sắp đâm thủng khung cửa sổ giấy này rồi, có điều còn chưa đợi cậu ta kịp hoàn toàn tiêu hóa hết thì Mục Đông đã nhận được một tin nhắn, sau đó lập tức ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt hân hoan cúi đầu bấm gì đó trên điện thoại, đến đôi mắt cũng hơi tỏa sáng.
Ái chà chà.
Ngụy Tiện suýt chút nữa run lên.
Cmn hôm nay là ngày chó gì, nhất định ông đây bị sét đánh rồi, nếu không sao lại cảm thấy Mục Đông như vầy là đang nói chuyện yêu đương rồi chứ.
Mục Đông cảm thấy mình hận Lục Nghiễn Chi muốn chết, mà phần hận ý này kéo dài được tới tận tối hôm đó, mãi đến khi đối phương vì làm cậu vui lòng mà lần đầu tiên vào bếp nấu cháo cho cậu mới thôi.
—
Ngụy Tiện phát hiện, cậu ta không đoán nổi tâm tư Mục Đông chút nào.
Vì muốn tiết kiệm chi phí nên đoàn phim quyết định tăng tốc đẩy nhanh tiến độ, bởi vậy dù xin nghỉ cũng chỉ được chưa tới năm ngày mà thôi. Hơn nữa bây giờ các cảnh trong trường cơ bản đều đã quay xong, cả đoàn phải bắt đầu chạy ngược chạy xuôi, mỗi nơi quay phim đều nghỉ lại hai ba ngày, sau đó cố gắng đẩy tiến độ càng nhanh càng tốt, chạy tới một địa điểm khác.
Để bớt việc, ngay cả trường quay cũng được dựng cực kỳ đơn giản, nhân viên công tác càng thuần thục hơn thì càng nhanh nhẹn, chỉ nửa ngày là đã có thể lắp đặt thiết bị xong xuôi.
Có điều cường độ quay phim và di chuyển lớn như vậy không chỉ ảnh hưởng đến trạng thái và khả năng phát huy của diễn viên, mà còn tiêu hao thể lực của bọn họ.
Ít nhất là tình trạng của nữ chính và một nam phụ khác mấy ngày nay không tốt lắm. Lúc trước khi quay ở Ngũ Linh Sơn nữ chính đã không quen khí hậu, quay xong cảnh dưới mưa liền bắt đầu phát sốt, bây giờ thì chuyển thành cảm mạo, luôn nhát gừng không xong.
Vốn Ngụy Tiện chẳng hề hi vọng trạng thái của Mục Đông có thể tốt đẹp gì, lúc ở Ngũ Linh Sơn cậu cũng sốt nhẹ nhiều lần, tuy nguyên nhân cơ bản là do vừa mắc mưa vừa không nghỉ ngơi đủ, thế nhưng trong lòng cậu ta rõ ràng, chuyện này có quan hệ rất lớn tới tâm trạng của Mục Đông.
Cho dù trước đây Ngụy Tiện có kiếm cớ an ủi mình và Mục Đông thế nào, thực ra trong lòng cậu ta cũng đã xác định, Lục Nghiễn Chi không tính ký thêm với Mục Đông.
Cũng đúng thôi, người yêu của ngũ thiếu gia nhà họ Lục phải là người thật đứng đắn, không cần biết là nam hay nữ, đều phải là lựa chọn môn đăng hộ đối với Lục gia. Sở dĩ đối phương luôn chọn người mới trong giới giải trí, rõ ràng vì không muốn chịu trách nhiệm, tốt nhất là có thể chơi chán thì vứt đi.
Hiển nhiên Lục Nghiễn Chi cũng đã thực hiện cái sự bạc tình này rất triệt để, tuy rằng trên giường cứ đổi hết người này tới người khác, nhưng không ai có thể kéo dài quá một tháng.
Cho nên trời mới biết Ngụy Tiện lo lắng sợ hãi về trạng thái của Mục Đông tới mức nào. Một tháng qua cậu ta thật sự yêu thích tính cách chân thật chín chắn của đối phương, loại diễn viên nghe lời hiểu chuyện lại biết phấn đấu thế này thật sự là sinh vật quý hiếm. Điều duy nhất cậu ta cần lo, cùng lắm là đừng để cho truyền thông bới ra được chuyện Mục Đông làm bạn tình của Lục tổng.
Nhưng ngay cả chuyện này cũng có Lục gia làm thay, nếu nhà họ Lục đã để mặc Lục Nghiễn Chi làm bậy theo ý mình thì ắt cũng có lòng tin sẽ thu dọn sạch sẽ được mọi hỗn loạn. Ngũ thiếu gia nhà họ Lục chơi bời nhiều năm như vậy, tuy trong giới chẳng ít người hiểu rõ trong lòng, thế nhưng tới giờ vẫn chưa từng bị truyền thông hay công chúng tóm đầu.
Ngụy Tiện cảm thấy mình đúng là nhặt được một đĩa bánh, trong tay cậu ta chỉ có mỗi một nghệ sĩ là Mục Đông, tạm thời cũng không có ý định dẫn dắt thêm người mới, thành thật dốc hết sức lực nâng đối phương lên cao.
Kết quả chỉ là trong lý thuyết, chuyện ngoài dự định vẫn cứ xảy ra.
Ngụy Tiện không sợ gì cả, cho dù có anti công kích Mục Đông thì cậu ta vẫn có biện pháp trả đòn ngược lại không lộ một dấu vết. Thế nhưng cậu ta chỉ sợ vị tổ tông trong tay mình có tình cảm dư thừa gì đó với lãnh đạo của bọn họ.
Thích ai không được, cố tình lại thích một tên khốn phong lưu thành tính bạc tình bạc nghĩa.
Mấy ngày nghỉ này Ngụy Tiện sầu tới mức sắp bạc trắng cả tóc. Cậu ta chưa đến mức lo lắng rằng Mục Đông sẽ nghĩ không thông, thế nhưng chỉ sợ tâm lý cậu không thoải mái lại chà đạp chính mình. Ngụy Tiện có lòng muốn tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với đối phương, thế nhưng từ khi nghỉ đến giờ di động Mục Đông vẫn luôn tắt máy, người cũng chẳng ở nhà, hắn tìm khắp nơi đều không ra.
Cậu ta vốn không hề nghĩ đến Lục Nghiễn Chi, tốn thời gian chạy đi sục sạo khắp các quán bar hộp đêm, chỉ sợ lúc Mục Đông mua say sẽ bị người khác khi dễ.
Kết quả đương nhiên là một sợi tóc của Mục Đông cũng không tìm thấy.
Chờ đến lúc nhìn thấy cậu vào ngày khởi quay ở đoàn phim, Ngụy Tiện quả thực muốn quỳ lạy đối phương luôn.
Cậu ta cứ cho rằng sẽ thấy một chàng trai sa sút bơ phờ, thậm chí là ủ rũ sụp đổ, nhưng sắc mặt và tinh thần của Mục Đông đều tốt đến kì lạ, thậm chí còn tản ra một chút sức sống mới mẻ, lúc nhìn thấy Ngụy Tiện vẫn chào hỏi đàng hoàng như mọi khi.
Gương mặt Ngụy Tiện đơ một giây mới nảy sinh ánh mắt pha trộn giữa đau lòng không đành cùng với an ủi phức tạp, có thể nói đã đạt tới khả năng biểu đạt cảm xúc cực hạn từ lúc sinh ra tới giờ. Một giây sau cậu ta liền bị cặp mắt đen láy đầy thoải mái của Mục Đông đánh bật lại mạnh mẽ, chỉ cảm thấy hơi thở nghẹn ngay cổ họng, đến ngũ quan cũng trở nên méo xệch.
“Anh Ngụy?" Mục Đông bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt giàu nội hàm đến vậy, bị dọa tới ngẩn ra.
Thế là Ngụy Tiện lập tức cố hết sức nặn ra một nụ cười, nhưng do không đoán được nỗi lòng của cậu nên chẳng dám nói nhiều.
Cậu ta vẫn cứ bệnh cũ tái phát mà nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Ngụy Tiện cảm thấy sự bình tĩnh của Mục Đông chính là hồi quang phản chiếu xuất hiện sau khi chịu kích thích quá mức, lỡ đâu mình không cẩn thận nói sai cái gì, chỉ sợ sẽ khiến đối phương hoàn toàn sụp đổ.
Cho nên Ngụy Tiện run sợ trong lòng nhìn cậu diễn xuất, nhìn đạo diễn bật cười mặt đầy nếp nhăn.
Từ sau khi diễn xuất của Mục Đông bùng nổ trong cảnh dưới mưa, trạng thái luôn có hơi mất ổn định, tuy rằng trình độ tổng thể đã tăng nhiều nhưng dường như vẫn chưa thể đạt đến giới hạn trước đó lần nữa. Có điều lần này cậu lại giống như hoàn toàn nhập tâm, cả đường không chỉ ít khi NG, ngay cả tình tiết diễn đôi và biểu cảm cũng nắm bắt rất đúng chỗ, mặc dù còn cách cái gọi là kỹ năng diễn xuất xuất chúng rất xa, thế nhưng đối với một bộ webdrama mang tính thương mại thế này thì đã là vượt xa so với mong đợi rồi.
Vốn chỉ dùng giá trị nhan sắc đã có thể giải quyết vấn đề, nếu như còn có thêm khả năng diễn xuất thì quả thực khiến đạo diễn mở cờ trong bụng.
Ngụy Tiện cảm giác thấy Mục Đông giống như vừa được nạp đầy pin trong kỳ nghỉ, tuy rằng không lộ ra ngoài nhưng luôn cho người ta một cảm giác đang thủ thế chờ đợi.
Ngụy Tiện chỉ sợ cậu nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt*, cho nên đầu óc luôn căng thẳng nhìn chằm chằm vào đối phương.
* 一鼓作氣, 再而衰, 三而竭: (nghe) tiếng trống thứ nhất thì (quân) hăng hái, tiếng thứ hai lòng hăng hái giảm xuống, lần thứ ba thì hăng hái mất hết.
Có điều hai ngày trôi qua, Mục Đông vẫn không hề buông lỏng.
Một tuần trôi qua, cậu không chỉ không nhụt chí, ngược lại còn tiến vào trạng thái ổn định hơn nữa, kỹ năng diễn xuất tăng hơn không chỉ phân nửa so với lúc mới vào đoàn phim, thậm chí còn khiến phó đạo diễn nảy sinh ý nghĩ muốn quay lại phần đầu.
Đến lúc này rốt cuộc Ngụy Tiện cũng dám thả lòng thần kinh căng thẳng, cậu ta cảm thấy nghệ sĩ trong tay mình đúng là quá đỉnh, cho dù động đến chân tình thì lúc nên buông tay vẫn thẳng thắn dứt khoát như thường, thực sự khá lắm!
Cậu ta còn tự tưởng tượng đối phương làm thế nào rút ra kinh nghiệm xương máu thanh tâm quả dục vứt bỏ tra công quay đầu là bờ trong mấy ngày nghỉ ngắn ngủi.
Cho nên Ngụy Tiện buông lỏng cảnh giác, khôi phục nhịp điệu trước kia.
Vào ngày thứ mười lăm sau khi quay lại đoàn phim, rốt cuộc trên người Mục Đông cũng thể hiện ra một chút gì đó khác lạ.
Sáng sớm hôm ấy mới vào trường quay, Mục Đông đã lộ ra gương mặt người sống đừng lại gần, mặc dù thật ra chẳng khác bao nhiêu so với ngày thường, nhưng tóm lại vẫn khiến người khác không dám tùy ý đến gần cậu.
Ban đầu Ngụy Tiện chẳng để ý mấy, cảm thấy có thể do tối qua sét đánh quá to nên đối phương ngủ không ngon giấc. Nhưng sau cả buổi sáng cậu ta lại dần dần cảm nhận được điểm gì đó sai sai.
Ừm, vẻ mặt của Mục Đông không đúng, tuy rằng khí áp thấp xuống, nhưng cảm giác làm người ta mất tự nhiên cả người thế này là sao?
Trong lúc hoảng hốt Ngụy Tiện cảm thấy mình sắp đâm thủng khung cửa sổ giấy này rồi, có điều còn chưa đợi cậu ta kịp hoàn toàn tiêu hóa hết thì Mục Đông đã nhận được một tin nhắn, sau đó lập tức ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt hân hoan cúi đầu bấm gì đó trên điện thoại, đến đôi mắt cũng hơi tỏa sáng.
Ái chà chà.
Ngụy Tiện suýt chút nữa run lên.
Cmn hôm nay là ngày chó gì, nhất định ông đây bị sét đánh rồi, nếu không sao lại cảm thấy Mục Đông như vầy là đang nói chuyện yêu đương rồi chứ.
Tác giả :
Mạch Khách