Hợp Đồng Ba Năm Yêu Đương
Chương 1
1.
Vương Phi Diệu thấy cảnh Khúc Phiếm ôm hôn một người con trai trẻ tuổi xinh đẹp, nghĩ biết vậy đã chẳng đến.
2.
Khúc tổng trong truyền thuyết được đưa tin là đã có chủ, đang yêu đương với một người ngoài vòng.
Nhưng Vương tổng không tin vào chuyện xấu này, gã dẫn theo một vài người có vẻ ngoài đẹp đẽ đi tới khách sạn Hoa Dương xem thử, sau đó mới bắt gặp cảnh kia.
Dù sao thì quấy rầy chuyện tốt của người khác là không được, chưa kể đến gã còn có việc muốn nhờ tới Khúc Phiếm, nên gã chỉ còn cách yên lặng rời đi.
3.
Lại thêm một kẻ muốn đi đường tắt nữa bỏ cuộc, Cố Việt Ngưng thu cái tay đang chế trụ sau ót của Khúc Phiếm về, chủ động kết thúc nụ hôn giả tạo.
Cố Việt Ngưng và Khúc Phiếm vốn không chung một thế giới, căn bản cũng chẳng có khả năng quen biết nhau.
Hai người với hai gia thế, hai giá trị quan khác biệt gắn kết với nhau vì một năm trước đã cùng ký tên lên hợp đồng tình yêu.
Cố Việt Ngưng từng cho rằng hợp đồng tình yêu chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, hoàn toàn không ngờ sẽ có một ngày chính mình đặt bút ký tên xuống bản hợp đồng này, lại càng không ngờ tâm trạng của mình vô cùng bình tĩnh vào khoảnh khắc ấy. Nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của hiệp ước này cũng rất bình thường, cậu cần có tiền để cứu mẹ đang nằm trên giường bệnh, Khúc Phiếm cần có một người giúp hắn ngăn chặn những phiền toái và mấy “món quà" rắc rối.
Theo lời của Khúc Phiếm, vẻ ngoài của Cố Việt Ngưng có thể khiến vô số người gục ngã, này quả thực là một cái cớ tốt.
Nội dung của bản hợp đồng được tóm gọn trong một câu, cậu tuân theo thỏa thuận đóng vai người yêu của Khúc Phiếm ba năm, Khúc Phiếm chi trả toàn bộ số tiền thuốc men cho mẹ cậu đến khi nào bà bình phục.
Mặc dù tình yêu của hai người chỉ là tình yêu giả, nhưng trong mắt những người có chút hiểu biết về Khúc Phiếm mà nói, cái đôi uyên uyên này thực ra rất gắn kết.
Nghe đồn vì Cố Việt Ngưng, Khúc Phiếm dám come out trước mắt người nhà, thậm chí còn phản kháng lại ông Khúc.
Bản thân Cố Việt Ngưng là trung tâm của dư luận lại rất rõ ràng, cậu cùng lắm cũng chỉ là một thứ công cụ cho người khác mà thôi.
Cũng như bây giờ, Cố công cụ đã giúp Khúc tổng ngăn chặn nốt “món quà" cuối cùng, cậu chẳng còn chuyện gì ở khách sạn Hoa Dương nữa, lập tức chào tạm biệt Khúc Phiếm: “Anh Khúc, nếu không còn việc gì thì em đi trước nhé?"
Cố Việt Ngưng tưởng Khúc Phiếm sẽ như mọi lần đáp là không còn việc gì, em đi đi. Không ngờ hắn lại nói: “Buổi tối em có bận gì không, không thì cùng anh ăn bữa tối đi? Anh mời em, em đã tới Hoa Dương nhiều lần rồi nhưng cũng chưa thử ăn đồ ăn ở đây bao giờ nhỉ?"
Thật ra những người có thể tới Hoa Dương đều là những kẻ giàu có phung phí, căn bản đây không phải là nơi mà Cố Việt Ngưng – người được ký hợp đồng và được sử dụng như một công cụ nên đến.
Tiếc cho lời mời của Khúc tổng tối nay, Cố Việt Ngưng lại không có cách nào nhận được: “Cảm ơn ý tốt của anh Khúc, tối nay em phải làm thêm giờ rồi."
4.
Sau khi chào tạm biệt Khúc Phiếm, Cố Việt Ngưng bắt chuyến xe buýt số 12 đi về căn phòng cho thuê. Đây là số xe buýt cậu đã ngồi vô số lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên điểm dừng của cậu không phải là ở cổng trường học.
Rất ít người được như cậu, tìm được nơi làm việc gần với trường cũ, tạm thời thoát khỏi sự phức tạp của công tác và áp lực kinh tế trong năm đầu tiên đặt chân ra xã hội. Cậu ngồi trên xe buýt ngắm nhìn khung cảnh vườn trường bên ngoài cửa sổ, thầm cảm thán thời gian trôi thật nhanh.
Nếu hỏi điều gì được coi như là chuyện tốt hiếm gặp trong cuộc đời thì đây chính là một trong số chúng. Chỗ làm không xa, công việc ổn định này đã giúp cậu bớt đi rất nhiều khó khăn hồi còn là thực tập.
Có một câu nói rất hay, khi thượng đế đóng lại một cánh cửa, người đồng thời sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn.
Trên đời này không phải ai cũng được như Khúc Phiếm, nhà cửa rộng lớn, gia thế hiển hách, nhiều tiền, tài hoa hơn người,… Cảm giác như thể tất cả những gì tốt đẹp nhất của đời đều tồn tại trên người hắn.
Cố Việt Ngưng lại được sinh ra trong một gia đình hoàn toàn trái ngược, điều đáng mừng duy nhất đó chính là không bị nợ nần chồng chất và khuôn mặt có thể dùng làm nam chính phim điện ảnh do cha mẹ ban cho của cậu. Nhưng cậu không hề đi đóng vai nam chính, song lại có cái mệnh giống hệt nam chính – cha chết sớm, một mình mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu lớn khôn ở một cái huyện thành nhỏ cấp ba.
Cuộc sống của cậu trước khi lên đại học không có gì là không liên quan tới nơi đó.
Có một con đường quốc lộ không biết bắt nguồn từ đâu chạy ngang qua huyện. Những chiếc xe tải đi qua mang theo luồng gió phương xa từ nam ra bắc, từ bắc vào nam, khi chạy qua huyện còn cuốn lên một luồng cát mịn tung tăng cùng với ngọn gió lùa vào những tán cây xanh ven đường. Vậy nên dù đường quốc lộ có đẹp đến mấy, cây xanh có tốt đến đâu, cuối cùng vẫn bị bịt kín bởi một tầng không khí dày màu vàng xám.
Nhưng mẹ cậu không quan tâm tới hoàn cảnh môi trường. Con đường vận chuyển xa, người đến người đi, luôn có những người tới từ nơi khác muốn dừng chân bên đường để giải quyết vấn đề ăn uống. Vì thế bà quyết định mở một quán mì nhỏ ven đường, thu nhập không cao cũng không thấp.
Người đàn ông có nước da ngăm đen ngồi ở bàn ăn, trong miệng ngậm điếu thuốc lá nói chuyện từ nam ra bắc, khi thì thổi phồng ông chủ nhà nào sẽ giữ lại gã, khi thì bàn tán xem chiếc xe nào trên đường là xe xịn, biển số nào được mua với giá cao, khi thì lại dùng chân của chiếc ghế đã sớm phai màu cọ đi chỗ bùn không biết tới từ đâu bị dính dưới đế giày. Một người phụ nữ có giọng nói to nói chuyện cùng một người phụ nữ có giọng nói to khác, họ nói bằng một thứ phương ngữ rất lạ và khó hiểu. Sau này Cố Việt Ngưng nghe nhiều rồi mới biết được, hai người ấy đang tám chuyện chồng nhà ai vụng trộm sau lưng vợ, một con đàn bà trang điểm như nào ăn mặc như nào là muốn quyễn rũ đàn ông nhà ai, ba câu nói bàn từ chuyện nhà phía đông tới nhà phía tây.
Dường như quê hương trong ký ức cũng đã phủ lên một lớp bụi.
Cậu đã vấp ngã và lớn lên trong khói bụi ở nơi phố huyện nhỏ bé ấy.
Nếu không phải một trong hàng vạn nhân tài hay được ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh, thì để có đủ khả năng leo lên được trên kim tự tháp, tuyệt đối không thể thiếu tiền tài lót đường. Ở cái nơi phố huyện chim không thèm ỉa đó, có rất nhiều người không đi ra khỏi nổi con đường, cũng có rất nhiều người tới một nơi rộng lớn phồn hoa hơn để bắt đầu cuộc sống mới.
Ngay cả những trường Trung học phổ thông tốp đầu, để có thể thành công trong kì thi đại học, rất nhiều học sinh phải bỏ ra công sức bằng sức chín trâu hai hổ mới trở thành một trong hàng nghìn em vượt qua cánh cửa đại học.
Cuộc đời về sau thì sao, rồi nó sẽ thành cái dạng gì?
Ngay cả trong chợ hoa không bao giờ thiếu kỳ ngộ thì vẫn sẽ tồn tại rất nhiều những người bình thường.
Cố Việt Ngưng cậu không thể tìm ra đáp án.
5.
Tám giờ rưỡi tối cậu tan làm, ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết định đi bộ về căn phòng thuê. Trên đường đi ngang qua phố ăn vặt nằm đối diện trường học cũ, cậu tiện tay mua chiếc bánh trứng làm bữa ăn đêm.
Cậu ăn ở đây bốn năm, phố ăn vặt cũng đã thay đổi rất nhiều. Quán bán bánh quẩy sữa đậu nành biến thành bán bánh cuốn, nghe nói vì eo chủ cửa hàng không còn khỏe nên mới đổi nghề — cũng đúng, người cũng trạc 50 rồi còn đâu. Tiệm trà sữa tên là “Nãi Hương Mộng Trà" vốn còn bán trà sữa, sau lại biến thành cửa hàng Panda chuyển nhượng đường hộp hỏa tốc nổi tiếng. Cửa hàng miến cuối cùng cũng không làm được nữa, đổi thành quán lẩu cay, còn dán mấy hình dán gấu nâu đáng yêu lên cửa kính…
Đồng thời vẫn có rất nhiều cái không thay đổi, ví dụ như những nhóm sinh viên năm nhất năm hai, những buổi liên hoan của các câu lạc bộ, những người đi dạo phố với bạn cùng phòng, ai cũng thế, ai cũng nở nụ cười thật tươi trên môi.
Bốn năm trước Cố Việt Ngưng mới vào đại học, không hiểu rõ câu nói của nhân viên tư vấn tuyển sinh “Thật hâm mộ tuổi trẻ của các em.". Đột nhiên bây giờ cậu lại nghĩ, nếu cậu còn là sinh viên đại học năm nhất thì tốt biết bao.
Rời khỏi phố ăn vặt, ánh sáng ảm đạm dần. Nhưng nhờ có những ánh đèn lộng lẫy của siêu đô thị chợ hoa cấp một, con đường phía trước vẫn cứ rạng ngời, chỉ là những ngôi sao trên bầu trời đêm đang mỗi lúc một mờ.
Vương Phi Diệu thấy cảnh Khúc Phiếm ôm hôn một người con trai trẻ tuổi xinh đẹp, nghĩ biết vậy đã chẳng đến.
2.
Khúc tổng trong truyền thuyết được đưa tin là đã có chủ, đang yêu đương với một người ngoài vòng.
Nhưng Vương tổng không tin vào chuyện xấu này, gã dẫn theo một vài người có vẻ ngoài đẹp đẽ đi tới khách sạn Hoa Dương xem thử, sau đó mới bắt gặp cảnh kia.
Dù sao thì quấy rầy chuyện tốt của người khác là không được, chưa kể đến gã còn có việc muốn nhờ tới Khúc Phiếm, nên gã chỉ còn cách yên lặng rời đi.
3.
Lại thêm một kẻ muốn đi đường tắt nữa bỏ cuộc, Cố Việt Ngưng thu cái tay đang chế trụ sau ót của Khúc Phiếm về, chủ động kết thúc nụ hôn giả tạo.
Cố Việt Ngưng và Khúc Phiếm vốn không chung một thế giới, căn bản cũng chẳng có khả năng quen biết nhau.
Hai người với hai gia thế, hai giá trị quan khác biệt gắn kết với nhau vì một năm trước đã cùng ký tên lên hợp đồng tình yêu.
Cố Việt Ngưng từng cho rằng hợp đồng tình yêu chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, hoàn toàn không ngờ sẽ có một ngày chính mình đặt bút ký tên xuống bản hợp đồng này, lại càng không ngờ tâm trạng của mình vô cùng bình tĩnh vào khoảnh khắc ấy. Nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của hiệp ước này cũng rất bình thường, cậu cần có tiền để cứu mẹ đang nằm trên giường bệnh, Khúc Phiếm cần có một người giúp hắn ngăn chặn những phiền toái và mấy “món quà" rắc rối.
Theo lời của Khúc Phiếm, vẻ ngoài của Cố Việt Ngưng có thể khiến vô số người gục ngã, này quả thực là một cái cớ tốt.
Nội dung của bản hợp đồng được tóm gọn trong một câu, cậu tuân theo thỏa thuận đóng vai người yêu của Khúc Phiếm ba năm, Khúc Phiếm chi trả toàn bộ số tiền thuốc men cho mẹ cậu đến khi nào bà bình phục.
Mặc dù tình yêu của hai người chỉ là tình yêu giả, nhưng trong mắt những người có chút hiểu biết về Khúc Phiếm mà nói, cái đôi uyên uyên này thực ra rất gắn kết.
Nghe đồn vì Cố Việt Ngưng, Khúc Phiếm dám come out trước mắt người nhà, thậm chí còn phản kháng lại ông Khúc.
Bản thân Cố Việt Ngưng là trung tâm của dư luận lại rất rõ ràng, cậu cùng lắm cũng chỉ là một thứ công cụ cho người khác mà thôi.
Cũng như bây giờ, Cố công cụ đã giúp Khúc tổng ngăn chặn nốt “món quà" cuối cùng, cậu chẳng còn chuyện gì ở khách sạn Hoa Dương nữa, lập tức chào tạm biệt Khúc Phiếm: “Anh Khúc, nếu không còn việc gì thì em đi trước nhé?"
Cố Việt Ngưng tưởng Khúc Phiếm sẽ như mọi lần đáp là không còn việc gì, em đi đi. Không ngờ hắn lại nói: “Buổi tối em có bận gì không, không thì cùng anh ăn bữa tối đi? Anh mời em, em đã tới Hoa Dương nhiều lần rồi nhưng cũng chưa thử ăn đồ ăn ở đây bao giờ nhỉ?"
Thật ra những người có thể tới Hoa Dương đều là những kẻ giàu có phung phí, căn bản đây không phải là nơi mà Cố Việt Ngưng – người được ký hợp đồng và được sử dụng như một công cụ nên đến.
Tiếc cho lời mời của Khúc tổng tối nay, Cố Việt Ngưng lại không có cách nào nhận được: “Cảm ơn ý tốt của anh Khúc, tối nay em phải làm thêm giờ rồi."
4.
Sau khi chào tạm biệt Khúc Phiếm, Cố Việt Ngưng bắt chuyến xe buýt số 12 đi về căn phòng cho thuê. Đây là số xe buýt cậu đã ngồi vô số lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên điểm dừng của cậu không phải là ở cổng trường học.
Rất ít người được như cậu, tìm được nơi làm việc gần với trường cũ, tạm thời thoát khỏi sự phức tạp của công tác và áp lực kinh tế trong năm đầu tiên đặt chân ra xã hội. Cậu ngồi trên xe buýt ngắm nhìn khung cảnh vườn trường bên ngoài cửa sổ, thầm cảm thán thời gian trôi thật nhanh.
Nếu hỏi điều gì được coi như là chuyện tốt hiếm gặp trong cuộc đời thì đây chính là một trong số chúng. Chỗ làm không xa, công việc ổn định này đã giúp cậu bớt đi rất nhiều khó khăn hồi còn là thực tập.
Có một câu nói rất hay, khi thượng đế đóng lại một cánh cửa, người đồng thời sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn.
Trên đời này không phải ai cũng được như Khúc Phiếm, nhà cửa rộng lớn, gia thế hiển hách, nhiều tiền, tài hoa hơn người,… Cảm giác như thể tất cả những gì tốt đẹp nhất của đời đều tồn tại trên người hắn.
Cố Việt Ngưng lại được sinh ra trong một gia đình hoàn toàn trái ngược, điều đáng mừng duy nhất đó chính là không bị nợ nần chồng chất và khuôn mặt có thể dùng làm nam chính phim điện ảnh do cha mẹ ban cho của cậu. Nhưng cậu không hề đi đóng vai nam chính, song lại có cái mệnh giống hệt nam chính – cha chết sớm, một mình mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu lớn khôn ở một cái huyện thành nhỏ cấp ba.
Cuộc sống của cậu trước khi lên đại học không có gì là không liên quan tới nơi đó.
Có một con đường quốc lộ không biết bắt nguồn từ đâu chạy ngang qua huyện. Những chiếc xe tải đi qua mang theo luồng gió phương xa từ nam ra bắc, từ bắc vào nam, khi chạy qua huyện còn cuốn lên một luồng cát mịn tung tăng cùng với ngọn gió lùa vào những tán cây xanh ven đường. Vậy nên dù đường quốc lộ có đẹp đến mấy, cây xanh có tốt đến đâu, cuối cùng vẫn bị bịt kín bởi một tầng không khí dày màu vàng xám.
Nhưng mẹ cậu không quan tâm tới hoàn cảnh môi trường. Con đường vận chuyển xa, người đến người đi, luôn có những người tới từ nơi khác muốn dừng chân bên đường để giải quyết vấn đề ăn uống. Vì thế bà quyết định mở một quán mì nhỏ ven đường, thu nhập không cao cũng không thấp.
Người đàn ông có nước da ngăm đen ngồi ở bàn ăn, trong miệng ngậm điếu thuốc lá nói chuyện từ nam ra bắc, khi thì thổi phồng ông chủ nhà nào sẽ giữ lại gã, khi thì bàn tán xem chiếc xe nào trên đường là xe xịn, biển số nào được mua với giá cao, khi thì lại dùng chân của chiếc ghế đã sớm phai màu cọ đi chỗ bùn không biết tới từ đâu bị dính dưới đế giày. Một người phụ nữ có giọng nói to nói chuyện cùng một người phụ nữ có giọng nói to khác, họ nói bằng một thứ phương ngữ rất lạ và khó hiểu. Sau này Cố Việt Ngưng nghe nhiều rồi mới biết được, hai người ấy đang tám chuyện chồng nhà ai vụng trộm sau lưng vợ, một con đàn bà trang điểm như nào ăn mặc như nào là muốn quyễn rũ đàn ông nhà ai, ba câu nói bàn từ chuyện nhà phía đông tới nhà phía tây.
Dường như quê hương trong ký ức cũng đã phủ lên một lớp bụi.
Cậu đã vấp ngã và lớn lên trong khói bụi ở nơi phố huyện nhỏ bé ấy.
Nếu không phải một trong hàng vạn nhân tài hay được ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh, thì để có đủ khả năng leo lên được trên kim tự tháp, tuyệt đối không thể thiếu tiền tài lót đường. Ở cái nơi phố huyện chim không thèm ỉa đó, có rất nhiều người không đi ra khỏi nổi con đường, cũng có rất nhiều người tới một nơi rộng lớn phồn hoa hơn để bắt đầu cuộc sống mới.
Ngay cả những trường Trung học phổ thông tốp đầu, để có thể thành công trong kì thi đại học, rất nhiều học sinh phải bỏ ra công sức bằng sức chín trâu hai hổ mới trở thành một trong hàng nghìn em vượt qua cánh cửa đại học.
Cuộc đời về sau thì sao, rồi nó sẽ thành cái dạng gì?
Ngay cả trong chợ hoa không bao giờ thiếu kỳ ngộ thì vẫn sẽ tồn tại rất nhiều những người bình thường.
Cố Việt Ngưng cậu không thể tìm ra đáp án.
5.
Tám giờ rưỡi tối cậu tan làm, ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết định đi bộ về căn phòng thuê. Trên đường đi ngang qua phố ăn vặt nằm đối diện trường học cũ, cậu tiện tay mua chiếc bánh trứng làm bữa ăn đêm.
Cậu ăn ở đây bốn năm, phố ăn vặt cũng đã thay đổi rất nhiều. Quán bán bánh quẩy sữa đậu nành biến thành bán bánh cuốn, nghe nói vì eo chủ cửa hàng không còn khỏe nên mới đổi nghề — cũng đúng, người cũng trạc 50 rồi còn đâu. Tiệm trà sữa tên là “Nãi Hương Mộng Trà" vốn còn bán trà sữa, sau lại biến thành cửa hàng Panda chuyển nhượng đường hộp hỏa tốc nổi tiếng. Cửa hàng miến cuối cùng cũng không làm được nữa, đổi thành quán lẩu cay, còn dán mấy hình dán gấu nâu đáng yêu lên cửa kính…
Đồng thời vẫn có rất nhiều cái không thay đổi, ví dụ như những nhóm sinh viên năm nhất năm hai, những buổi liên hoan của các câu lạc bộ, những người đi dạo phố với bạn cùng phòng, ai cũng thế, ai cũng nở nụ cười thật tươi trên môi.
Bốn năm trước Cố Việt Ngưng mới vào đại học, không hiểu rõ câu nói của nhân viên tư vấn tuyển sinh “Thật hâm mộ tuổi trẻ của các em.". Đột nhiên bây giờ cậu lại nghĩ, nếu cậu còn là sinh viên đại học năm nhất thì tốt biết bao.
Rời khỏi phố ăn vặt, ánh sáng ảm đạm dần. Nhưng nhờ có những ánh đèn lộng lẫy của siêu đô thị chợ hoa cấp một, con đường phía trước vẫn cứ rạng ngời, chỉ là những ngôi sao trên bầu trời đêm đang mỗi lúc một mờ.
Tác giả :
Kính glass