Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 7: Một đêm sau khi say rượu (7)
Cô ở đâu?
Đang làm gì?
Lắc đầu một cái, lại phát hiện đầu óc một mảnh mơ hồ.
Tỉnh táo một chút, nhưng rất nhanh cô lại bị cuốn trong lửa nóng kích tình.
Lúc Doãn Văn Trụ tiến vào cô cũng không dịu dàng, đến khi gặp được một tầng trở ngại, mới giựt mình dừng động tác lại.
Cô còn là xử nữ.
"Thật là đau ——"
Phương Thê hô lên, không ngừng quơ múa tay chân, muốn tránh ra sự trói buộc của anh.
Lý trí bởi vì đau đớn mà có chút rõ ràng, cô nhìn thấy trên người có một bóng dáng, lại không thấy rõ dung mạo của anh.
"Đừng động."
Anh bắt được tay cô, ngăn lại các động tác.
Giãy dụa như vậy, sẽ chỉ làm bản thân thống khổ hơn thôi.
Doãn Văn Trụ không phải chưa từng làm với xử nữ, nhưng bình thường những người đó sẽ không đánh đấm kêu loạn giống cô.
Anh không nghĩ tới nắm đấm của cô rất có lực, những nơi bị cô đánh mơ hồ có cảm giác đau.
Vốn Phương Thê học qua quyền đạo, giờ phút này bởi vì đau đớn mà vung thêm lực.
Doãn Văn Trụ có chút hối hận.
Đây làm sao giống đang quan hệ, ngược lại giống đánh nhau hơn.
Lúc cô đánh tới anh lần nữa, thân mình anh trầm xuống, hoàn toàn tiến vào cô, cũng hoàn toàn đoạt lấy sự trinh trắng của cô.
Anh không biết làm sao dịu dàng, coi như là xử nữ, anh cũng không có bao nhiêu thương xót.
Hôm nay đối với cô đã được xem là rất dịu dàng, nhưng bây giờ cô làm anh có chút tức giận.
"A ——"
Phương Thê thét lên một tiếng, khóe mắt có nước đọng lại.
Cơ thể căng thẳng hết sức, làm cho cô rất đau đớn, hơn nữa đáy lòng uất ức, cứ như vậy phát tiết ra.
Nước mắt, cũng ngăn không nổi nữa, không ngừng từ khóe mắt chảy xuống.
Doãn Văn Trụ vốn tính toán không để ý cô có đau hay không, cứ tiếp tục, chẳng qua là khi nhìn thấy nước mắt của cô, chợt có mấy phần mềm lòng.
Những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lo lắng vô cùng.
Anh tự tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cô, nhưng làm sao cũng lau không hết, quyết định cuối cùng cúi người hôn xuống.
Vị mặn trên đầu lưỡi, đây là mùi vị của nước mắt.
Đột nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước, anh đã từng nếm qua nước mắt của một người.
Lửa giận trong lòng ngừng lại, anh dịu dàng nói: "Đừng sợ, rất nhanh sẽ không còn đau đớn."
Đang làm gì?
Lắc đầu một cái, lại phát hiện đầu óc một mảnh mơ hồ.
Tỉnh táo một chút, nhưng rất nhanh cô lại bị cuốn trong lửa nóng kích tình.
Lúc Doãn Văn Trụ tiến vào cô cũng không dịu dàng, đến khi gặp được một tầng trở ngại, mới giựt mình dừng động tác lại.
Cô còn là xử nữ.
"Thật là đau ——"
Phương Thê hô lên, không ngừng quơ múa tay chân, muốn tránh ra sự trói buộc của anh.
Lý trí bởi vì đau đớn mà có chút rõ ràng, cô nhìn thấy trên người có một bóng dáng, lại không thấy rõ dung mạo của anh.
"Đừng động."
Anh bắt được tay cô, ngăn lại các động tác.
Giãy dụa như vậy, sẽ chỉ làm bản thân thống khổ hơn thôi.
Doãn Văn Trụ không phải chưa từng làm với xử nữ, nhưng bình thường những người đó sẽ không đánh đấm kêu loạn giống cô.
Anh không nghĩ tới nắm đấm của cô rất có lực, những nơi bị cô đánh mơ hồ có cảm giác đau.
Vốn Phương Thê học qua quyền đạo, giờ phút này bởi vì đau đớn mà vung thêm lực.
Doãn Văn Trụ có chút hối hận.
Đây làm sao giống đang quan hệ, ngược lại giống đánh nhau hơn.
Lúc cô đánh tới anh lần nữa, thân mình anh trầm xuống, hoàn toàn tiến vào cô, cũng hoàn toàn đoạt lấy sự trinh trắng của cô.
Anh không biết làm sao dịu dàng, coi như là xử nữ, anh cũng không có bao nhiêu thương xót.
Hôm nay đối với cô đã được xem là rất dịu dàng, nhưng bây giờ cô làm anh có chút tức giận.
"A ——"
Phương Thê thét lên một tiếng, khóe mắt có nước đọng lại.
Cơ thể căng thẳng hết sức, làm cho cô rất đau đớn, hơn nữa đáy lòng uất ức, cứ như vậy phát tiết ra.
Nước mắt, cũng ngăn không nổi nữa, không ngừng từ khóe mắt chảy xuống.
Doãn Văn Trụ vốn tính toán không để ý cô có đau hay không, cứ tiếp tục, chẳng qua là khi nhìn thấy nước mắt của cô, chợt có mấy phần mềm lòng.
Những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lo lắng vô cùng.
Anh tự tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cô, nhưng làm sao cũng lau không hết, quyết định cuối cùng cúi người hôn xuống.
Vị mặn trên đầu lưỡi, đây là mùi vị của nước mắt.
Đột nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước, anh đã từng nếm qua nước mắt của một người.
Lửa giận trong lòng ngừng lại, anh dịu dàng nói: "Đừng sợ, rất nhanh sẽ không còn đau đớn."
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu