Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 293: Phải dũng cảm ở bên nhau(6)
Cô đi tới phía trước, cầm micro, cười nói: "Mọi người yên lặng một chút, bây giờ Phương Thê có một chuyện rất quan trọng phải làm, kính xin mọi người làm chứng."
Nói xong, liền nháy mắt với Phương Thê.
Phương Thê đi từng bước một, đi thẳng đến trước mặt Tô Tố.
Những người xung quanh cũng tò mò không biết cô làm gì, toàn bộ ánh mắt dừng trên người hai người.
Phương Thê hít một hơi thật sâu, liền định quỳ xuống, nhưng lúc này, điện thoại di động của cô lại vang lên, cắt đứt hết thảy.
"Không được nghe."
Tô Tố cơ hồ là ra lệnh.
Phương Thê nhìn cô ta một cái, vẫn là lấy điện thoại di động ra, cái tiếng chuông này là Abel.
Nếu anh ấy không phải có chuyện gì rất quan trọng, chắc là sẽ không gọi điện thoại cho cô.
Cô nghĩ, có lẽ Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ không có gì cũng không chừng.
Vì vậy cô vẫn nghe điện thoại.
Tô Tố đưa tay muốn đoạt, nói còn mang theo cảnh cáo: "Cô tốt nhất lập tức cúp máy, nếu không những lời lúc nãy sẽ mất đi hiệu lực."
Sự việc đến nước này, khiến những người xung quanh càng tò mò.
Bằng tài nghệ của Phương Thê, Tô Tố dĩ nhiên không cách nào đoạt được điện thoại từ trong tay cô.
Toàn bộ lời nói của Abel đều truyền vào tai Phương Thê.
"Anh nói cái gì?"
"Được, tôi tới ngay."
Phương Thê nói ngắn gọn mấy câu, sau đó lập tức cúp điện thoại.
"Có thể, lời nói mới rồi toàn bộ mất đi hiệu lực."
Phương Thê lạnh lùng nhìn Tô Tố một cái: "Nhưng có câu không biết có còn nhớ rõ không, tôi nói rồi đừng mưu toan tổn thương người quan trọng của tôi."
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này.
Cô không kịp chờ muốn chạy vội tới bên cạnh anh.
"Phương Thê, cô cô sẽ hối hận."
Tô Tố lại tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay cô lần nữa.
Phương Thê gạt tay cô ta ra, trở tay cho cô ta một bạt tay.
"Tô Tố, chuyện lúc trước tôi không so đo với cô, không phải vì tôi sợ cô, mà chỉ không muốn đưa tới phiền toái không cần thiết. Đúng vậy, tôi bây giờ hối hận. Sớm biết có như vậy, tôi sẽ không nên cho cô ngưng mọi hoạt động đơn giản như vậy, mà là kiện cô cố ý đả thương người khác."
Nói xong, liền nháy mắt với Phương Thê.
Phương Thê đi từng bước một, đi thẳng đến trước mặt Tô Tố.
Những người xung quanh cũng tò mò không biết cô làm gì, toàn bộ ánh mắt dừng trên người hai người.
Phương Thê hít một hơi thật sâu, liền định quỳ xuống, nhưng lúc này, điện thoại di động của cô lại vang lên, cắt đứt hết thảy.
"Không được nghe."
Tô Tố cơ hồ là ra lệnh.
Phương Thê nhìn cô ta một cái, vẫn là lấy điện thoại di động ra, cái tiếng chuông này là Abel.
Nếu anh ấy không phải có chuyện gì rất quan trọng, chắc là sẽ không gọi điện thoại cho cô.
Cô nghĩ, có lẽ Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ không có gì cũng không chừng.
Vì vậy cô vẫn nghe điện thoại.
Tô Tố đưa tay muốn đoạt, nói còn mang theo cảnh cáo: "Cô tốt nhất lập tức cúp máy, nếu không những lời lúc nãy sẽ mất đi hiệu lực."
Sự việc đến nước này, khiến những người xung quanh càng tò mò.
Bằng tài nghệ của Phương Thê, Tô Tố dĩ nhiên không cách nào đoạt được điện thoại từ trong tay cô.
Toàn bộ lời nói của Abel đều truyền vào tai Phương Thê.
"Anh nói cái gì?"
"Được, tôi tới ngay."
Phương Thê nói ngắn gọn mấy câu, sau đó lập tức cúp điện thoại.
"Có thể, lời nói mới rồi toàn bộ mất đi hiệu lực."
Phương Thê lạnh lùng nhìn Tô Tố một cái: "Nhưng có câu không biết có còn nhớ rõ không, tôi nói rồi đừng mưu toan tổn thương người quan trọng của tôi."
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này.
Cô không kịp chờ muốn chạy vội tới bên cạnh anh.
"Phương Thê, cô cô sẽ hối hận."
Tô Tố lại tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay cô lần nữa.
Phương Thê gạt tay cô ta ra, trở tay cho cô ta một bạt tay.
"Tô Tố, chuyện lúc trước tôi không so đo với cô, không phải vì tôi sợ cô, mà chỉ không muốn đưa tới phiền toái không cần thiết. Đúng vậy, tôi bây giờ hối hận. Sớm biết có như vậy, tôi sẽ không nên cho cô ngưng mọi hoạt động đơn giản như vậy, mà là kiện cô cố ý đả thương người khác."
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu