Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 29: Anh ấy là một yêu nghiệt (2)
Tần Tiêu Nhiên nghiêng người nhéo nhéo mũi cô ấy, liền cùng cô rời đám đông đi về phía kia.
Nơi đó, là căn phòng cho tân khách nghỉ ngơi.
Phương Thê bỗng nhiên cảm thấy nơi này có chút ngột ngạt, đứng dậy liền đi ra ngoài, ngồi xuống chiếc xích đu trong sân, một người chậm rãi tới lui.
Mà lúc này đây, một chiếc xe thể thao màu lam hiệu Lamborghini dừng trước cửa.
Một người đàn ông ưu nhã từ trên xe đi xuống.
Khuôn mặt của người đó so với phụ nữ còn muốn đẹp hơn, nhưng không khiến người khác cảm thấy ẻo lả. Tóc so với những cô gái bình thường còn dài hơn, sắp tới mông, chỉ đơn giản ở phía sau cột lại. Một thân lễ phục màu đen càng lộ ra dáng người thon dài. Cả người tản ra một loại lười biếng, một loại lười biếng ưu nhã.
Người này trời sinh chính là yêu nghiệt.
Hắn đi vào bên trong, mà lúc Phương Thê ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng, lúc thấy một đầu tóc dài, trong đầu không khỏi nhớ tới một câu nói.
‘’ Tóc đen vì ai mà để dài, tóc đen lại vì ai mà vấn lên.’’
Này chỉ là suy nghĩ trong chốc lát, 15 phút sau, cô lại cúi đầu.
Lúc Doãn Văn Trụ đi vào buổi tiệc, nơi đó nháy mặt yên tĩnh lại, tầm mắt mọi người cũng chuyển về phía anh, có nghi ngờ, có kinh ngạc.
Ánh mắt như thế, anh đã thấy rất nhiều, cũng không muốn để ý nữa.
Đi thẳng tới trước mặt chủ nhân của bữa tiệc, Doãn Văn Trụ kêu một tiếng, "Chú Âu."
"Là tiểu Trụ à, ta còn tưởng là ai chứ? Đã lớn như vậy rồi."
Chủ nhân bữa tiệc Âu Phong nhìn anh cười nói: "Đã lâu lắm rồi con không về thành phố H, lần trở về này không đi nữa chứ."
Doãn Văn Trụ mới vừa trở về thành phố H, nên người thành phố H không biết đến anh.
"Còn chưa quyết định."
Doãn Văn Trụ khẽ mỉm cười, mặc dù những xã giao này rất phiền, nhưng ngoài mặt đem tất cả diễn rất tốt.
"Ở lại đi, tuổi cha con cũng lớn rồi."
Âu Phong dùng giọng trưởng bối nói với anh.
Doãn Văn Trụ không có trả lời, chẳng qua là lười biếng cười.
"Cha, vị này là?"
Lúc này, Âu Nhã Nhi con gái Âu Phong nhích lại gần, ánh mắt dừng lại trên người Doãn Văn Trụ.
"Nhã Nhi, đây chính là anh Trụ mà bác Doãn Văn thường xuyên nhắc tới."
Nơi đó, là căn phòng cho tân khách nghỉ ngơi.
Phương Thê bỗng nhiên cảm thấy nơi này có chút ngột ngạt, đứng dậy liền đi ra ngoài, ngồi xuống chiếc xích đu trong sân, một người chậm rãi tới lui.
Mà lúc này đây, một chiếc xe thể thao màu lam hiệu Lamborghini dừng trước cửa.
Một người đàn ông ưu nhã từ trên xe đi xuống.
Khuôn mặt của người đó so với phụ nữ còn muốn đẹp hơn, nhưng không khiến người khác cảm thấy ẻo lả. Tóc so với những cô gái bình thường còn dài hơn, sắp tới mông, chỉ đơn giản ở phía sau cột lại. Một thân lễ phục màu đen càng lộ ra dáng người thon dài. Cả người tản ra một loại lười biếng, một loại lười biếng ưu nhã.
Người này trời sinh chính là yêu nghiệt.
Hắn đi vào bên trong, mà lúc Phương Thê ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng, lúc thấy một đầu tóc dài, trong đầu không khỏi nhớ tới một câu nói.
‘’ Tóc đen vì ai mà để dài, tóc đen lại vì ai mà vấn lên.’’
Này chỉ là suy nghĩ trong chốc lát, 15 phút sau, cô lại cúi đầu.
Lúc Doãn Văn Trụ đi vào buổi tiệc, nơi đó nháy mặt yên tĩnh lại, tầm mắt mọi người cũng chuyển về phía anh, có nghi ngờ, có kinh ngạc.
Ánh mắt như thế, anh đã thấy rất nhiều, cũng không muốn để ý nữa.
Đi thẳng tới trước mặt chủ nhân của bữa tiệc, Doãn Văn Trụ kêu một tiếng, "Chú Âu."
"Là tiểu Trụ à, ta còn tưởng là ai chứ? Đã lớn như vậy rồi."
Chủ nhân bữa tiệc Âu Phong nhìn anh cười nói: "Đã lâu lắm rồi con không về thành phố H, lần trở về này không đi nữa chứ."
Doãn Văn Trụ mới vừa trở về thành phố H, nên người thành phố H không biết đến anh.
"Còn chưa quyết định."
Doãn Văn Trụ khẽ mỉm cười, mặc dù những xã giao này rất phiền, nhưng ngoài mặt đem tất cả diễn rất tốt.
"Ở lại đi, tuổi cha con cũng lớn rồi."
Âu Phong dùng giọng trưởng bối nói với anh.
Doãn Văn Trụ không có trả lời, chẳng qua là lười biếng cười.
"Cha, vị này là?"
Lúc này, Âu Nhã Nhi con gái Âu Phong nhích lại gần, ánh mắt dừng lại trên người Doãn Văn Trụ.
"Nhã Nhi, đây chính là anh Trụ mà bác Doãn Văn thường xuyên nhắc tới."
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu