Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 236: Cục cưng không phải con (5)
Anh lúc trước rốt cuộc nói bao nhiêu lời đáng chết.
"Tôi cảm thấy mệt, có chuyện sau này hãy nói đi, Tư Mị đâu?"
Phương Thê vẫn như cũ rất nhạt, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa dừng qua trên người Doãn Văn Trụ.
Tư Mị đứng ở trước cửa nghe tới câu hỏi đó, mới đẩy cửa đi vào.
Nụ cười của anh vẫn như cũ rất rực rỡ.
"Thê Thê, em đã tỉnh, anh đi mua chút đồ ăn cho em, em đói bụng chưa? Ăn một chút nha?"
Anh là đi mua đồ ăn cho cô.
Chẳng qua là lúc trở lại, nghe được đối thoại của bọn họ.
Bước chân ngừng lại, tựa trước cửa.
Lúc này nên làm thế nào, Phương Thê mới có tư cách nhất.
Nhưng không ngờ cô tỉnh táo như thế, thật sự giống như căn bản bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng đây thật ra là trừng phạt lợi hại nhất.
Bị chửi, còn có thể cảm thấy cô tức giận đối với anh, còn có thể biết cô bởi vì anh gây tổn thương mà tức giận.
Nhưng bình thản như vậy, giống như đã hoàn toàn không quan tâm anh nữa, thậm chí coi anh như một người xa lạ.
Lúc này trong nội tâm của Doãn Văn Trụ rất khó chịu.
Thế nhưng đều là chính anh tạo thành.
"Ừ, muốn ăn."
Phương Thê cười cười nói với Tư Mị.
Tư Mị mua chút thức ăn nhẹ, anh múc một chút cho Phương Thê, cầm qua.
Phương Thê kéo tay bị Doãn Văn Trụ nắm ra, "Tôi muốn ăn."
Giọng nói thật bình tĩnh, ngay cả một tý đau lòng đều nhìn không ra.
Mặc dù lòng cô một mực co rút đau đớn.
Doãn Văn Trụ cuối cùng buông tay ra, Phương Thê nhận lấy cái chén trong tay Tư Mị, bắt đầu từ từ ăn.
Lúc này, cửa bị mở ra.
Đứng ngoài cửa là Doãn Văn Thận và Thím Vương.
"Thê Thê, con không sao chớ?"
Biết chuyện đã xảy ra sau, bọn họ liền vội vàng chạy tới.
Ban đầu Cô rời đi, bọn họ cũng không yên lòng, lúc này lại xảy ra chuyện như vậy.
"Thím Vương, bác Doãn Văn, con không sao, cám ơn hai người đến xem con."
Phương Thê thản nhiền cười.
Chỉ là một tiếng bác Doãn Văn khiến Doãn Văn Thận cảm thấy lòng chua xót.
Ban đầu sự lơ đãng quan tâm ông, đứa con gái gọi anh là cha cuối cùng không phải là người của Doãn Văn gia nữa rồi.
Đối với Doãn Văn Trụ, Doãn Văn Thận lần này ngoài ý muốn không có nổi giận, nhưng cũng là lựa chọn không nhìn.
Nhìn Phương Thê mang theo cười, hiền hòa mà đối với bất luận kẻ nào, lại duy chỉ không nhìn anh một cái, Doãn Văn Trụ cảm thấy rất khổ sở.
Nhưng anh càng chấp nhận là nụ cười bây giờ của Phương Thê.
Vì sao phải miễn cưỡng mình?
Nếu như hận anh, đánh anh cũng tốt, mắng anh cũng tốt, chính là không cần đem tất cả để trong đáy lòng, cố làm kiên cường.
Chính là đừng âm thầm gánh chịu một mình mọi thứ.
Lúc trước anh có thể giúp cố chống mọi thứ, nhưng anh lại buông tay.
Mình thật là đáng chết.
Anh nắm thật chặt quả đấm của mình, ngay cả các khớp ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Ngay cả móng tay cắt kháp gần chảy máy.
"Thê Thê, đừng cười nữa."
Doãn Văn Trụ đứng lên, lên tiếng nói.
Nhìn nụ cười như vậy, tim của anh làm như bị người nắm khó chịu.
Nhưng là Phương Thê coi như là không nghe thấy, nụ cười vẫn không thay đổi.
Doãn Văn Thận biết Phương Thê xem ra mềm yếu, ở phương diện khác không ngờ kiên cường như thế, cũng không ngờ quật cường, xem ra lần này con trai của mình thật sự mất cô rồi.
"Tôi cảm thấy mệt, có chuyện sau này hãy nói đi, Tư Mị đâu?"
Phương Thê vẫn như cũ rất nhạt, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa dừng qua trên người Doãn Văn Trụ.
Tư Mị đứng ở trước cửa nghe tới câu hỏi đó, mới đẩy cửa đi vào.
Nụ cười của anh vẫn như cũ rất rực rỡ.
"Thê Thê, em đã tỉnh, anh đi mua chút đồ ăn cho em, em đói bụng chưa? Ăn một chút nha?"
Anh là đi mua đồ ăn cho cô.
Chẳng qua là lúc trở lại, nghe được đối thoại của bọn họ.
Bước chân ngừng lại, tựa trước cửa.
Lúc này nên làm thế nào, Phương Thê mới có tư cách nhất.
Nhưng không ngờ cô tỉnh táo như thế, thật sự giống như căn bản bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng đây thật ra là trừng phạt lợi hại nhất.
Bị chửi, còn có thể cảm thấy cô tức giận đối với anh, còn có thể biết cô bởi vì anh gây tổn thương mà tức giận.
Nhưng bình thản như vậy, giống như đã hoàn toàn không quan tâm anh nữa, thậm chí coi anh như một người xa lạ.
Lúc này trong nội tâm của Doãn Văn Trụ rất khó chịu.
Thế nhưng đều là chính anh tạo thành.
"Ừ, muốn ăn."
Phương Thê cười cười nói với Tư Mị.
Tư Mị mua chút thức ăn nhẹ, anh múc một chút cho Phương Thê, cầm qua.
Phương Thê kéo tay bị Doãn Văn Trụ nắm ra, "Tôi muốn ăn."
Giọng nói thật bình tĩnh, ngay cả một tý đau lòng đều nhìn không ra.
Mặc dù lòng cô một mực co rút đau đớn.
Doãn Văn Trụ cuối cùng buông tay ra, Phương Thê nhận lấy cái chén trong tay Tư Mị, bắt đầu từ từ ăn.
Lúc này, cửa bị mở ra.
Đứng ngoài cửa là Doãn Văn Thận và Thím Vương.
"Thê Thê, con không sao chớ?"
Biết chuyện đã xảy ra sau, bọn họ liền vội vàng chạy tới.
Ban đầu Cô rời đi, bọn họ cũng không yên lòng, lúc này lại xảy ra chuyện như vậy.
"Thím Vương, bác Doãn Văn, con không sao, cám ơn hai người đến xem con."
Phương Thê thản nhiền cười.
Chỉ là một tiếng bác Doãn Văn khiến Doãn Văn Thận cảm thấy lòng chua xót.
Ban đầu sự lơ đãng quan tâm ông, đứa con gái gọi anh là cha cuối cùng không phải là người của Doãn Văn gia nữa rồi.
Đối với Doãn Văn Trụ, Doãn Văn Thận lần này ngoài ý muốn không có nổi giận, nhưng cũng là lựa chọn không nhìn.
Nhìn Phương Thê mang theo cười, hiền hòa mà đối với bất luận kẻ nào, lại duy chỉ không nhìn anh một cái, Doãn Văn Trụ cảm thấy rất khổ sở.
Nhưng anh càng chấp nhận là nụ cười bây giờ của Phương Thê.
Vì sao phải miễn cưỡng mình?
Nếu như hận anh, đánh anh cũng tốt, mắng anh cũng tốt, chính là không cần đem tất cả để trong đáy lòng, cố làm kiên cường.
Chính là đừng âm thầm gánh chịu một mình mọi thứ.
Lúc trước anh có thể giúp cố chống mọi thứ, nhưng anh lại buông tay.
Mình thật là đáng chết.
Anh nắm thật chặt quả đấm của mình, ngay cả các khớp ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Ngay cả móng tay cắt kháp gần chảy máy.
"Thê Thê, đừng cười nữa."
Doãn Văn Trụ đứng lên, lên tiếng nói.
Nhìn nụ cười như vậy, tim của anh làm như bị người nắm khó chịu.
Nhưng là Phương Thê coi như là không nghe thấy, nụ cười vẫn không thay đổi.
Doãn Văn Thận biết Phương Thê xem ra mềm yếu, ở phương diện khác không ngờ kiên cường như thế, cũng không ngờ quật cường, xem ra lần này con trai của mình thật sự mất cô rồi.
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu