Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 235: Cục cưng không phải con (4)
Lúc Phương Thê tỉnh lại đã là gần tối.
Nắng chiều rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào trên giường cô, tỏa sáng bóng dáng loang lỗ, cũng độ lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng.
Tỉnh lại cảm giác đầu tiên chính là đau.
Trong thân thể còn mơ hồ đau, còn có tâm.
Làm như bị đào đi một khối, vắng vẻ đau.
Cô mở mắt, có lẽ là bởi vì thói quen trong tối, cho nên cảm thấy ánh sáng kia cực kỳ chói mắt, Cô đưa tay muốn đi ngăn cản, nhưng bị người bắt được tay, một tiếng mừng rỡ vang lên, "Thê Thê, em đã tỉnh?"
Giọng nói rất quen, quen thuộc đến cơ hồ mỗi đêm đều xuất hiện trong mộng của cô.
Cũng là thanh âm tàn nhẫn nhất, đem cô thương tổn thành mảnh nhỏ.
Nhưng vì sao lúc này anh ta lại ở đây?
"Cục cưng."
Chợt nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi, tim Phương Thê không khỏi nhéo lên, cũng nhớ tới cuối cùng tình cảnh chảy máu té xỉu của mình.
Mặc dù hi vọng mong manh, nhưng cô vẫn là ôm một chút kỳ vọng.
Thời gian nhiều ngày như vậy, bọn họ ở chung một chỗ.
Tuy cục cưng còn nhỏ, nhưng bé nhất định cũng có thể cảm thụ được đến.
"Thê Thê, không có chuyện gì, cục cưng không sao."
Doãn Văn Trụ nắm tay an ủi cô, trên mặt tràn đầy nhu hòa.
Cô quả thật rất quan tâm đứa bé, thật may là không sao, bằng không anh nhất định sẽ hận chết mình.
Nhưng ánh mắt Phương Thê chỉ nhìn phía trước, ngay cả liếc mắt một cái cũng không cho anh.
Tựa hồ căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của anh.
Thật may cục cưng không sao.
Bây giờ cô mới cảm thấy cục cưng là của cô, đang ở trong thân thể của cô, sẽ không rời đi Cô, cũng sẽ không tổn thương Cô.
Như vậy bây giờ anh ta lại muốn gì?
Là bởi vì cục cưng sao?
Biết cô có con, cho nên mới ở lại chỗ này sao?
Chỉ là Cô tuyệt đối sẽ không đem cục cưng cho anh ta, anh nếu muốn thì hãy kêu đàn bà của mình sinh thì được.
Phương Thê đã tuyệt vọng, không muốn nghĩ xa hơn.
Mới vừa rồi cô hỏi anh như thế, cơ hồ cầu khẩn, nhưng anh vẫn ngoan tâm như vậy.
Cho nên cô không tin, cũng sẽ không ôm hi vọng gì nữa.
"Ừ."
Phương Thê khẽ lên tiếng, xem ra một mảnh yên tĩnh.
"Thê Thê."
Cô lạnh nhạt, từ trước đến giờ là nơi anh đau lòng nhất.
Cô căn bản là cố ý làm bộ kiên cường mà thôi.
Ban đầu cũng là như vậy.
Anh hô tên của cô, đáy lòng từng trận co rút đau đớn.
"Anh ở nơi này được sao? Trở về đi thôi. Còn có, tôi muốn nói rõ, đứa bé này không phải của anh."
Mới vừa rồi cô đã chật vật lắm, thậm chí vượt qua ranh giới cuối cùng của mình.
Chỉ vì cô thương anh, cho nên nguyện ý vì anh mà dốc hết tất cả dũng khí.
Nhưng bây giờ, Cô sẽ không.
Sẽ không ở trước mặt anh chật vật, cũng sẽ không ôm cái gì ý tưởng buồn cười nữa.
Ban đầu anh nếu không tin cô, như vậy lúc này cô liền thừa nhận.
Để cho anh cảm thấy cô không chịu nổi cũng tốt, cũng tốt hơn anh ở trong này hoảng loạn.
Bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh.
Tuy nhiền cũng không muốn mắc chứng cuồng loạn mắng anh cút ra ngoài.
Như vậy sẽ chỉ làm mình có vẻ chật vật hơn mà thôi.
"Thê Thê."
Anh biết cô đang nói láo.
Anh biết, Cô cùng Quý Thư căn bản không xảy ra chuyện gì.
Nhưng cô nói như vậy, có phải đối với anh hết hi vọng rồi không?
Nắng chiều rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào trên giường cô, tỏa sáng bóng dáng loang lỗ, cũng độ lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng.
Tỉnh lại cảm giác đầu tiên chính là đau.
Trong thân thể còn mơ hồ đau, còn có tâm.
Làm như bị đào đi một khối, vắng vẻ đau.
Cô mở mắt, có lẽ là bởi vì thói quen trong tối, cho nên cảm thấy ánh sáng kia cực kỳ chói mắt, Cô đưa tay muốn đi ngăn cản, nhưng bị người bắt được tay, một tiếng mừng rỡ vang lên, "Thê Thê, em đã tỉnh?"
Giọng nói rất quen, quen thuộc đến cơ hồ mỗi đêm đều xuất hiện trong mộng của cô.
Cũng là thanh âm tàn nhẫn nhất, đem cô thương tổn thành mảnh nhỏ.
Nhưng vì sao lúc này anh ta lại ở đây?
"Cục cưng."
Chợt nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi, tim Phương Thê không khỏi nhéo lên, cũng nhớ tới cuối cùng tình cảnh chảy máu té xỉu của mình.
Mặc dù hi vọng mong manh, nhưng cô vẫn là ôm một chút kỳ vọng.
Thời gian nhiều ngày như vậy, bọn họ ở chung một chỗ.
Tuy cục cưng còn nhỏ, nhưng bé nhất định cũng có thể cảm thụ được đến.
"Thê Thê, không có chuyện gì, cục cưng không sao."
Doãn Văn Trụ nắm tay an ủi cô, trên mặt tràn đầy nhu hòa.
Cô quả thật rất quan tâm đứa bé, thật may là không sao, bằng không anh nhất định sẽ hận chết mình.
Nhưng ánh mắt Phương Thê chỉ nhìn phía trước, ngay cả liếc mắt một cái cũng không cho anh.
Tựa hồ căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của anh.
Thật may cục cưng không sao.
Bây giờ cô mới cảm thấy cục cưng là của cô, đang ở trong thân thể của cô, sẽ không rời đi Cô, cũng sẽ không tổn thương Cô.
Như vậy bây giờ anh ta lại muốn gì?
Là bởi vì cục cưng sao?
Biết cô có con, cho nên mới ở lại chỗ này sao?
Chỉ là Cô tuyệt đối sẽ không đem cục cưng cho anh ta, anh nếu muốn thì hãy kêu đàn bà của mình sinh thì được.
Phương Thê đã tuyệt vọng, không muốn nghĩ xa hơn.
Mới vừa rồi cô hỏi anh như thế, cơ hồ cầu khẩn, nhưng anh vẫn ngoan tâm như vậy.
Cho nên cô không tin, cũng sẽ không ôm hi vọng gì nữa.
"Ừ."
Phương Thê khẽ lên tiếng, xem ra một mảnh yên tĩnh.
"Thê Thê."
Cô lạnh nhạt, từ trước đến giờ là nơi anh đau lòng nhất.
Cô căn bản là cố ý làm bộ kiên cường mà thôi.
Ban đầu cũng là như vậy.
Anh hô tên của cô, đáy lòng từng trận co rút đau đớn.
"Anh ở nơi này được sao? Trở về đi thôi. Còn có, tôi muốn nói rõ, đứa bé này không phải của anh."
Mới vừa rồi cô đã chật vật lắm, thậm chí vượt qua ranh giới cuối cùng của mình.
Chỉ vì cô thương anh, cho nên nguyện ý vì anh mà dốc hết tất cả dũng khí.
Nhưng bây giờ, Cô sẽ không.
Sẽ không ở trước mặt anh chật vật, cũng sẽ không ôm cái gì ý tưởng buồn cười nữa.
Ban đầu anh nếu không tin cô, như vậy lúc này cô liền thừa nhận.
Để cho anh cảm thấy cô không chịu nổi cũng tốt, cũng tốt hơn anh ở trong này hoảng loạn.
Bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh.
Tuy nhiền cũng không muốn mắc chứng cuồng loạn mắng anh cút ra ngoài.
Như vậy sẽ chỉ làm mình có vẻ chật vật hơn mà thôi.
"Thê Thê."
Anh biết cô đang nói láo.
Anh biết, Cô cùng Quý Thư căn bản không xảy ra chuyện gì.
Nhưng cô nói như vậy, có phải đối với anh hết hi vọng rồi không?
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu