Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 230: Đau lòng, sinh non (7)
Mọi người cũng không có ra tiếng, hay bởi vì cử động của Phương Thê làm chấn kinh rồi.
Đợi đến Doãn Văn Trụ hồi hồn, lúc muốn không để ý nữa, có người sớm hơn anh một bước vọt vào.
"Thê Thê."
Lúc Tư Mị thấy Phương Thê như vậy, không khỏi đau lòng mà kêu một tiếng.
Anh ở bên ngoài thế nào cũng không yên tâm, lại không nghĩ rằng đi vào sẽ thấy tình cảnh như thế.
Đáng chết, anh không biết cô mang thai.
Bước nhanh đi tới bên người cô, ôm lấy Cô, "Thê Thê, không có chuyện gì."
Phương Thê đưa tay nắm lấy tay Tư Mị, cười cười, bên trong tràn đầy khổ sở, "Tư Mị, anh đã đến rồi? Hình như em đã làm một việc ngốc."
"Ngu ngốc, chớ nói chuyện, anh lập tức đưa em đi bệnh viện."
Tư Mị đưa thay sờ sờ đầu Phương Thê, bước nhanh ra ngoài.
Mà Phương Thê làm như yên tâm, cũng đã hôn mê.
Tư Mị đi vài bước, lại dừng lại bước chân, quay đầu lại nói: "Về sau Thê Thê đã có tôi tới chăm sóc."
Một câu nói không biết là đối với người nào nói, nói xong liền ôm Phương Thê chạy vội đi ra ngoài.
Người kia tại sao có thể như thế?
Rốt cuộc anh đã làm cái gì, tại sao lại như vậy?
Anh rất đau lòng, lần đầu tiên biết mình vì một người đau lòng như thế.
Bởi vì đau thương của cô anh vẫn thấy, cho nên cũng hiểu lần này tới Thành phố H, Cô đã tốn bao nhiêu dũng khí.
Tuy nhiên nó không có được kết quả tốt.
Nếu như mà hiểu rõ là kết quả như vậy, anh sẽ không khuyên cô tới.
Anh không biết.
Mà bữa tiệc đính hôn kia, cũng thay đổi không khí.
Doãn Văn Trụ còn đứng ngẩn ở nơi đó, anh nghĩ đến cô..., còn có nụ cười cuối cùng của cô.
Cô mang thai?
Cô thế nhưng mang thai.
Chuyện khi nào, anh thế nhưng không biết.
Anh đến cùng đã làm cái gì?
Lúc này, lòng anh muốn giết chính mình đều có.
Tại sao phải như vậy?
Anh rõ ràng là vì bảo vệ cô, nhưng quay đầu lại, lại làm thương tổn cô.
Anh không muốn quản, không bao giờ muốn quản nữa.
Có lẽ mình mới bắt đầu đã sai rồi.
Có thể nào chịu được loại thống khổ chia lìa đó?
Sao lại có thể khiến cô thống khổ đau lòng nữa?
Mình rốt cuộc đang làm gì?
Doãn Văn Trụ bước nhanh ra ngoài, nhưng lại bị Hạ Sơ kéo lại, "Trụ."
Cô sợ nhất chuyện đã xảy ra.
Nhưng lDoãn Văn Trụ không bao giờ muốn ngụy trang nữa, cái loại chuyện hại người hại mình, anh ngụy trang không nỗi nữa.
Quá cực khổ.
Cái giá cũng quá lớn rồi.
Anh sai lầm rồi, thật sai lầm rồi.
Nếu như muốn bảo vệ cô, vậy hẳn là một tấc cũng không rời cô.
Nếu như Quý Thư muốn là tập đoàn Doãn văn, vậy thì cho anh ta là tốt rồi, cái gì cũng so ra kém cô quan trọng.
Nhưng anh thật sự chỉ không muốn cô bị thương tổn khi ở bên anh.
Anh thật chỉ là ——
Đau và hối hận cứ ào ạt mà đến, lúc này anh làm sao còn có thể chịu được loại dối trá của Hạ Sơ nữa.
Gạt bỏ tay Hạ Sơ ra, anh bước nhanh ra ngoài.
Lúc này, anh hi vọng thời gian đảo ngược, có thể trở về lúc trước.
Muốn anh bỏ ra giá nào cũng có thể.
Thế nhưng thế gian không có nếu như, càng không có cách nào khiến thời gian đảo ngược.
Anh yêu cô, chính là yêu, nhưng cuối cùng lại làm thương tổn Cô.
Không phải là không yêu, chẳng qua là không hiểu nên đi yêu thế nào.
=== ====== ====== ====== ====== =========
Đợi đến Doãn Văn Trụ hồi hồn, lúc muốn không để ý nữa, có người sớm hơn anh một bước vọt vào.
"Thê Thê."
Lúc Tư Mị thấy Phương Thê như vậy, không khỏi đau lòng mà kêu một tiếng.
Anh ở bên ngoài thế nào cũng không yên tâm, lại không nghĩ rằng đi vào sẽ thấy tình cảnh như thế.
Đáng chết, anh không biết cô mang thai.
Bước nhanh đi tới bên người cô, ôm lấy Cô, "Thê Thê, không có chuyện gì."
Phương Thê đưa tay nắm lấy tay Tư Mị, cười cười, bên trong tràn đầy khổ sở, "Tư Mị, anh đã đến rồi? Hình như em đã làm một việc ngốc."
"Ngu ngốc, chớ nói chuyện, anh lập tức đưa em đi bệnh viện."
Tư Mị đưa thay sờ sờ đầu Phương Thê, bước nhanh ra ngoài.
Mà Phương Thê làm như yên tâm, cũng đã hôn mê.
Tư Mị đi vài bước, lại dừng lại bước chân, quay đầu lại nói: "Về sau Thê Thê đã có tôi tới chăm sóc."
Một câu nói không biết là đối với người nào nói, nói xong liền ôm Phương Thê chạy vội đi ra ngoài.
Người kia tại sao có thể như thế?
Rốt cuộc anh đã làm cái gì, tại sao lại như vậy?
Anh rất đau lòng, lần đầu tiên biết mình vì một người đau lòng như thế.
Bởi vì đau thương của cô anh vẫn thấy, cho nên cũng hiểu lần này tới Thành phố H, Cô đã tốn bao nhiêu dũng khí.
Tuy nhiên nó không có được kết quả tốt.
Nếu như mà hiểu rõ là kết quả như vậy, anh sẽ không khuyên cô tới.
Anh không biết.
Mà bữa tiệc đính hôn kia, cũng thay đổi không khí.
Doãn Văn Trụ còn đứng ngẩn ở nơi đó, anh nghĩ đến cô..., còn có nụ cười cuối cùng của cô.
Cô mang thai?
Cô thế nhưng mang thai.
Chuyện khi nào, anh thế nhưng không biết.
Anh đến cùng đã làm cái gì?
Lúc này, lòng anh muốn giết chính mình đều có.
Tại sao phải như vậy?
Anh rõ ràng là vì bảo vệ cô, nhưng quay đầu lại, lại làm thương tổn cô.
Anh không muốn quản, không bao giờ muốn quản nữa.
Có lẽ mình mới bắt đầu đã sai rồi.
Có thể nào chịu được loại thống khổ chia lìa đó?
Sao lại có thể khiến cô thống khổ đau lòng nữa?
Mình rốt cuộc đang làm gì?
Doãn Văn Trụ bước nhanh ra ngoài, nhưng lại bị Hạ Sơ kéo lại, "Trụ."
Cô sợ nhất chuyện đã xảy ra.
Nhưng lDoãn Văn Trụ không bao giờ muốn ngụy trang nữa, cái loại chuyện hại người hại mình, anh ngụy trang không nỗi nữa.
Quá cực khổ.
Cái giá cũng quá lớn rồi.
Anh sai lầm rồi, thật sai lầm rồi.
Nếu như muốn bảo vệ cô, vậy hẳn là một tấc cũng không rời cô.
Nếu như Quý Thư muốn là tập đoàn Doãn văn, vậy thì cho anh ta là tốt rồi, cái gì cũng so ra kém cô quan trọng.
Nhưng anh thật sự chỉ không muốn cô bị thương tổn khi ở bên anh.
Anh thật chỉ là ——
Đau và hối hận cứ ào ạt mà đến, lúc này anh làm sao còn có thể chịu được loại dối trá của Hạ Sơ nữa.
Gạt bỏ tay Hạ Sơ ra, anh bước nhanh ra ngoài.
Lúc này, anh hi vọng thời gian đảo ngược, có thể trở về lúc trước.
Muốn anh bỏ ra giá nào cũng có thể.
Thế nhưng thế gian không có nếu như, càng không có cách nào khiến thời gian đảo ngược.
Anh yêu cô, chính là yêu, nhưng cuối cùng lại làm thương tổn Cô.
Không phải là không yêu, chẳng qua là không hiểu nên đi yêu thế nào.
=== ====== ====== ====== ====== =========
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu