Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 229: Đau lòng, sinh non (6)
Mới vừa rồi đứng lâu như vậy, đáy lòng khẩn trương như vậy, chân cũng có chút cứng ngắc.
Cũng có lẽ trong tiềm thức của cô không muốn tránh, muốn nhìn Doãn Văn Trụ rốt cuộc sẽ có phản ứng gì.
Nhưng mặc kệ ra sao, bởi vì một ít đẩy, Phương Thê té ngã.
Doãn Văn Trụ không có đưa tay kéo cô lại, cũng không có bất kỳ phản ứng gì.
Trầm mặc như thế tựa hồ đã tuyên cáo tất cả.
Nhưng Phương Thê lại như cũ muốn nghe đến đáp án kia.
Cho dù có tàn nhẫn cũng không sao.
Nếu như đáp án kia sẽ làm cô thất vọng, như vậy sẽ thấy tàn nhẫn một chút, tàn nhẫn đến để cho cô có đầy đủ lý do đi quên anh.
"Người tới, đưa người này mang ra ngoài."
Cuối cùng không cách nào nói ra những lời trái lương tâm, chỉ có thể gọi người tới dẫn Cô đi.
Ít nhất như vậy cô sẽ không bị thương nữa.
Thế nhưng chính lời nói này, ở trong tai Phương Thê lại là một chuyện khác.
Cô đứng lên, thẳng tắp nhìn Doãn Văn Trụ, "Trả lời em."
"Cái người đàn bà này——"
Hạ Sơ lại muốn đưa tay đẩy Phương Thê, thế nhưng lần này đây Phương Thê không cho cô ta được như ý, đưa tay nắm lấy tay của cô ta.
Người đàn bà này quá phiền.
Hơn nữa cô cũng không phải là người mặc cho người khác khi dễ.
"Trụ."
Rõ ràng trước một khắc còn khí thế hung hăng, sau một khắc cô ta lại lập tức trở nên điềm đạm đáng yêu.
Doãn Văn Trụ cảm giác mình thật sự là thấy rõ tất cả.
"Buông tay."
Anh trầm giọng quát lên.
Không cần vì người đàn bà này mà thương hại tới mình.
Anh rất muốn nói cho cô biết, nhưng không thể nói.
"Không buông."
Cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, hay chẳng qua là Phương Thê từ trước đến nay đều quật cường.
Nếu đã đến bước này, cô không muốn lui lại nữa.
Tay lại không khỏi siết chặt mấy phần, Hạ Sơ lập tức kêu lên, "Trụ, đau quá ——"
Doãn Văn Trụ đưa tay nắm lấy tay Phương Thê, khi chạm lên da thịt của cô, đáy lòng không khỏi ngẩn ra, tuy nhiên nó không có biểu hiện ra.
Anh tách tay Cô ra, không muốn làm cho cô cứ tiếp tục như vậy nữa.
Vì sao anh không nói đáp án ra được?
Chẳng biết tại sao, đáy lòng có chút sợ.
Quyết tuyệt như vậy khiến người khác sợ hãi.
Phương Thê vẫn không chịu buông tay, Doãn Văn Trụ thoáng dùng chút lực, tay Phương Thê đau, người cũng vì vậy bị đẩy ra vài bước, chân không cẩn thận đạp phải, lần nữa ngã nhào trên đất.
Nhưng lúc này đây, Cô đau lòng.
Đây chính là lựa chọn sao?
Đẩy Cô ra.
Được, Cô hiểu, Cô hiểu.
Cô sẽ không dây dưa nữa, hơn nữa cũng đã có đáp án.
Cô sẽ quên hết mọi thứ, sẽ quên ——
Cô muốn đứng dậy, nhưng trong bụng lại một trận đau lớn, đau đến khiến lòng cô loạn
Cục cưng.
Cô có chút bối rối, mới vừa rồi cú ngã kia chẳng lẽ?
Không dám nhìn xuống, tuy nhiên lại bởi vì tiếng kêu của mọi người mà hiểu rõ tất cả.
"Cô ta chảy máu."
Tiếng kêu quanh mình rốt cuộc truyền vào bên tai của cô, nhưng nghe được cũng là lời như vậy.
Chảy máu?
Ý là sao?
Chẳng lẽ đây chính là ý trời?
Ngay cả cục cưng cũng biết cha mình không cần bé, không muốn sống ở trong bụng cô nữa
Đây chính là kết quả?
Đáp án anh cho cô.
Đáp án tàn nhẫn nhất, cũng tốt để cho cô hạ quyết tâm đi quên.
Bụng rất đau, tâm cũng rất đau.
Nhưng Phương Thê vẫn đứng lên, nhìn Doãn Văn Trụ thản nhiên nói: "Em hiểu."
Sau đó xoay người rời đi, đi từng bước một về phía cửa.
Lưng của cô vẫn thẳng như trước, phía dưới có vết máu từ từ dọc theo người, trên mặt đất kéo dài một dấu vết.
Doãn Văn Trụ giật mình, sức lực di chuyển cũng bị mất.
Đây là cái gì?
Đây rốt cuộc là cái gì?
Anh quá kinh hãi, thế cho nên đứng ngây ở đó.
Cũng có lẽ trong tiềm thức của cô không muốn tránh, muốn nhìn Doãn Văn Trụ rốt cuộc sẽ có phản ứng gì.
Nhưng mặc kệ ra sao, bởi vì một ít đẩy, Phương Thê té ngã.
Doãn Văn Trụ không có đưa tay kéo cô lại, cũng không có bất kỳ phản ứng gì.
Trầm mặc như thế tựa hồ đã tuyên cáo tất cả.
Nhưng Phương Thê lại như cũ muốn nghe đến đáp án kia.
Cho dù có tàn nhẫn cũng không sao.
Nếu như đáp án kia sẽ làm cô thất vọng, như vậy sẽ thấy tàn nhẫn một chút, tàn nhẫn đến để cho cô có đầy đủ lý do đi quên anh.
"Người tới, đưa người này mang ra ngoài."
Cuối cùng không cách nào nói ra những lời trái lương tâm, chỉ có thể gọi người tới dẫn Cô đi.
Ít nhất như vậy cô sẽ không bị thương nữa.
Thế nhưng chính lời nói này, ở trong tai Phương Thê lại là một chuyện khác.
Cô đứng lên, thẳng tắp nhìn Doãn Văn Trụ, "Trả lời em."
"Cái người đàn bà này——"
Hạ Sơ lại muốn đưa tay đẩy Phương Thê, thế nhưng lần này đây Phương Thê không cho cô ta được như ý, đưa tay nắm lấy tay của cô ta.
Người đàn bà này quá phiền.
Hơn nữa cô cũng không phải là người mặc cho người khác khi dễ.
"Trụ."
Rõ ràng trước một khắc còn khí thế hung hăng, sau một khắc cô ta lại lập tức trở nên điềm đạm đáng yêu.
Doãn Văn Trụ cảm giác mình thật sự là thấy rõ tất cả.
"Buông tay."
Anh trầm giọng quát lên.
Không cần vì người đàn bà này mà thương hại tới mình.
Anh rất muốn nói cho cô biết, nhưng không thể nói.
"Không buông."
Cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, hay chẳng qua là Phương Thê từ trước đến nay đều quật cường.
Nếu đã đến bước này, cô không muốn lui lại nữa.
Tay lại không khỏi siết chặt mấy phần, Hạ Sơ lập tức kêu lên, "Trụ, đau quá ——"
Doãn Văn Trụ đưa tay nắm lấy tay Phương Thê, khi chạm lên da thịt của cô, đáy lòng không khỏi ngẩn ra, tuy nhiên nó không có biểu hiện ra.
Anh tách tay Cô ra, không muốn làm cho cô cứ tiếp tục như vậy nữa.
Vì sao anh không nói đáp án ra được?
Chẳng biết tại sao, đáy lòng có chút sợ.
Quyết tuyệt như vậy khiến người khác sợ hãi.
Phương Thê vẫn không chịu buông tay, Doãn Văn Trụ thoáng dùng chút lực, tay Phương Thê đau, người cũng vì vậy bị đẩy ra vài bước, chân không cẩn thận đạp phải, lần nữa ngã nhào trên đất.
Nhưng lúc này đây, Cô đau lòng.
Đây chính là lựa chọn sao?
Đẩy Cô ra.
Được, Cô hiểu, Cô hiểu.
Cô sẽ không dây dưa nữa, hơn nữa cũng đã có đáp án.
Cô sẽ quên hết mọi thứ, sẽ quên ——
Cô muốn đứng dậy, nhưng trong bụng lại một trận đau lớn, đau đến khiến lòng cô loạn
Cục cưng.
Cô có chút bối rối, mới vừa rồi cú ngã kia chẳng lẽ?
Không dám nhìn xuống, tuy nhiên lại bởi vì tiếng kêu của mọi người mà hiểu rõ tất cả.
"Cô ta chảy máu."
Tiếng kêu quanh mình rốt cuộc truyền vào bên tai của cô, nhưng nghe được cũng là lời như vậy.
Chảy máu?
Ý là sao?
Chẳng lẽ đây chính là ý trời?
Ngay cả cục cưng cũng biết cha mình không cần bé, không muốn sống ở trong bụng cô nữa
Đây chính là kết quả?
Đáp án anh cho cô.
Đáp án tàn nhẫn nhất, cũng tốt để cho cô hạ quyết tâm đi quên.
Bụng rất đau, tâm cũng rất đau.
Nhưng Phương Thê vẫn đứng lên, nhìn Doãn Văn Trụ thản nhiên nói: "Em hiểu."
Sau đó xoay người rời đi, đi từng bước một về phía cửa.
Lưng của cô vẫn thẳng như trước, phía dưới có vết máu từ từ dọc theo người, trên mặt đất kéo dài một dấu vết.
Doãn Văn Trụ giật mình, sức lực di chuyển cũng bị mất.
Đây là cái gì?
Đây rốt cuộc là cái gì?
Anh quá kinh hãi, thế cho nên đứng ngây ở đó.
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu