Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 189: Sự giằng co của hai người phụ nữ (7)
Phương Thê quay đầu lại, thấy một người đàn ông lịch sự mang theo mắt kiếng đi về phía cô.
Cô cảm thấy hơi quen thuộc, ngẫm nghĩ lại, liền nhớ người này chính là ban đầu đã đỡ cô.
Lần đó, anh là người duy nhất chìa tay ra giúp đỡ cô.
Vì vậy dừng bước.
"Cô tới tìm giám đốc sao?"
Lạc Ương cười cười hỏi.
Phương Thê gật đầu một cái, "Vâng"
"Kia, đi theo tôi."
Lạc Ương vừa dẫn đường giúp Phương Thê, vừa nói: "Tôi tên là Lạc Ương, là trợ lý của giám đốc, tôi thấy qua hình cô trên bàn làm việc của cô, cho nên biết."
"Cám ơn anh."
Phương Thê cười nói cám ơn.
Bất kể là lúc đầu hay là bây giờ.
Lạc Ương dẫn Phương Thê tới phòng làm việc của Doãn Văn Trụ.
Nhìn thấy Phương Thê, Doãn Văn Trụ hơi ngạc nhiên.
"Thê Thê, sao em lại tới đây?"
Anh liền đứng lên, đứng dậy nghênh hướng cô.
"Nếu như mà em nói em nhớ anh lắm thì sao?"
Phương Thê ngẩng đầu lên, cười cười nói.
Doãn Văn Trụ đưa tay ôm cô, hôn lên môi cô một cái, "Đương nhiên anh sẽ rất vui."
Phương Thê bắt đầu lệ thuộc vào anh, đối với anh mà nói dĩ nhiên là một chuyện không thể tốt hơn nữa.
Đang khi nói chuyện, lại hôn Phương Thê vài hớp, còn tính hôn sâu.
Chẳng qua là lúc này, điện thoại Doãn Văn Trụ lại vang lên.
Phương Thê thức thời lui lại mấy bước.
Doãn Văn Trụ lấy điện thoại di động ra nhìn, hẳn là Hạ Sơ.
Liếc nhìn Phương Thê, Doãn Văn Trụ cuối cùng vẫn nhấn nút trả lời.
Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, anh cảm thấy có điều thua thiệt với cô ấy.
"Trụ, chuyện của chúng ta hình như vợ của anh đã biết, hôm nay cô ấy tới tìm em rồi, em giải thích với cô ấy, giữa chúng ta không có chuyện gì. Không biết cô ấy có tin không. Anh nói rõ ràng với cô ấy đi. Thật xin lỗi, đều là bởi vì em, đã khiến cô ấy hiểu lầm. Trụ, về sau anh không nên tới tìm em nữa. Em không liên lụy tới anh."
Cô cảm thấy hơi quen thuộc, ngẫm nghĩ lại, liền nhớ người này chính là ban đầu đã đỡ cô.
Lần đó, anh là người duy nhất chìa tay ra giúp đỡ cô.
Vì vậy dừng bước.
"Cô tới tìm giám đốc sao?"
Lạc Ương cười cười hỏi.
Phương Thê gật đầu một cái, "Vâng"
"Kia, đi theo tôi."
Lạc Ương vừa dẫn đường giúp Phương Thê, vừa nói: "Tôi tên là Lạc Ương, là trợ lý của giám đốc, tôi thấy qua hình cô trên bàn làm việc của cô, cho nên biết."
"Cám ơn anh."
Phương Thê cười nói cám ơn.
Bất kể là lúc đầu hay là bây giờ.
Lạc Ương dẫn Phương Thê tới phòng làm việc của Doãn Văn Trụ.
Nhìn thấy Phương Thê, Doãn Văn Trụ hơi ngạc nhiên.
"Thê Thê, sao em lại tới đây?"
Anh liền đứng lên, đứng dậy nghênh hướng cô.
"Nếu như mà em nói em nhớ anh lắm thì sao?"
Phương Thê ngẩng đầu lên, cười cười nói.
Doãn Văn Trụ đưa tay ôm cô, hôn lên môi cô một cái, "Đương nhiên anh sẽ rất vui."
Phương Thê bắt đầu lệ thuộc vào anh, đối với anh mà nói dĩ nhiên là một chuyện không thể tốt hơn nữa.
Đang khi nói chuyện, lại hôn Phương Thê vài hớp, còn tính hôn sâu.
Chẳng qua là lúc này, điện thoại Doãn Văn Trụ lại vang lên.
Phương Thê thức thời lui lại mấy bước.
Doãn Văn Trụ lấy điện thoại di động ra nhìn, hẳn là Hạ Sơ.
Liếc nhìn Phương Thê, Doãn Văn Trụ cuối cùng vẫn nhấn nút trả lời.
Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, anh cảm thấy có điều thua thiệt với cô ấy.
"Trụ, chuyện của chúng ta hình như vợ của anh đã biết, hôm nay cô ấy tới tìm em rồi, em giải thích với cô ấy, giữa chúng ta không có chuyện gì. Không biết cô ấy có tin không. Anh nói rõ ràng với cô ấy đi. Thật xin lỗi, đều là bởi vì em, đã khiến cô ấy hiểu lầm. Trụ, về sau anh không nên tới tìm em nữa. Em không liên lụy tới anh."
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu