Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 129: Doãn Văn Trụ bá đạo lại ngây thơ (9)
Doãn Văn Trụ cũng không chọc cô nữa, đem cô chọc thành xù lông thì sẽ không hay.
Vì vậy đúng lúc rời đi, đi lấy về tư liệu mình mang tới.
Lúc anh làm việc rất nghiêm túc.
Thật ra thì Phương Thê cũng không còn tức giận, đến nỗi cô cảm thấy được mình có chút thích đấu võ mồm như vậy.
Dường như khoảng cách của hai người lại chợt gần hơn rất nhiều.
Không hề giống người xa lạ nữa.
Nghiêng đầu nhìn anh một cái, không tự chủ hơi ngẩn người.
Người này, cho dù một bên mặt đều thấy đẹp.
Không trách được có thể trêu hoa ghẹo nguyệt như thế.
Mấy ngày nay ở bệnh viện, cũng không biết có bao nhiêu nữ y tá tới bên này lén nhìn.
Sau anh tức giận, người ta mới không dám tới nữa.
"Thê Thê, em nhìn anh như vậy, anh sẽ không thể tập trung làm việc."
Doãn Văn Trụ nghiêng đầu, trêu ghẹo nói.
Phương Thê lúc này mới biết tầm mắt của mình vẫn chưa rời đi, nên hơi xấu hổ, gương mặt cũng nóng lên, đầu vội vàng quay đi chỗ khác.
Nhưng bộ dạng này của cô thật sự hấp dẫn đến Doãn Văn Trụ.
Anh ở trên ghế đứng dậy, một bước đã đến bên giường.
Đầu hơi cúi, môi liền đặt trên môi cô.
Anh phát hiện mình thích cảm giác hôn cô.
"Khụ khụ ——"
Cửa truyền đến tiếng ho khan.
Lúc này Doãn Văn Trụ mới rời Phương Thê, quay đầu nhìn lại, hôm nay tới trừ Thím Vương còn có cha anh.
Như vậy cũng làm anh hơi bất ngờ.
"Thiếu gia, không nên quá nóng lòng rồi."
Thím Vương lại trêu ghẹo nói.
Doãn Văn Trụ cười cười với Thím Vương, lại quay đầu hỏi: "Cha, sao cha lại tới đây?"
Doãn Văn Thận liếc nhìn Phương Thê trên giường, ho nhẹ một tiếng, "Thế nào? Cha mày không thể tới sao?"
"Lão gia là tới xem thiếu phu nhân."
Thím Vương vừa lấy đồ gì đó ra, vừa nói.
Doãn Văn Thận lườm bà một cái, miệng mồm của Thím Vương này quá nhanh rồi.
Nghe Thím Vương nói như vậy, Phương Thê đang ở một bên xấu hổ bởi vì mới vừa rồi bị bắt gặp hôn môi với Doãn Văn Trụ cũng ngẩng đầu lên nhìn ông.
Cái người này luôn luôn xem thường mình sẽ đến thăm cô?
Doãn Văn Thận bị ba người nhìn đến có chút xấu hổ, mặt trầm xuống nói: "Rất kỳ lạ sao?"
"Cám ơn."
Phương Thê trước hết hồi hồn lại, cười nói.
Vì vậy đúng lúc rời đi, đi lấy về tư liệu mình mang tới.
Lúc anh làm việc rất nghiêm túc.
Thật ra thì Phương Thê cũng không còn tức giận, đến nỗi cô cảm thấy được mình có chút thích đấu võ mồm như vậy.
Dường như khoảng cách của hai người lại chợt gần hơn rất nhiều.
Không hề giống người xa lạ nữa.
Nghiêng đầu nhìn anh một cái, không tự chủ hơi ngẩn người.
Người này, cho dù một bên mặt đều thấy đẹp.
Không trách được có thể trêu hoa ghẹo nguyệt như thế.
Mấy ngày nay ở bệnh viện, cũng không biết có bao nhiêu nữ y tá tới bên này lén nhìn.
Sau anh tức giận, người ta mới không dám tới nữa.
"Thê Thê, em nhìn anh như vậy, anh sẽ không thể tập trung làm việc."
Doãn Văn Trụ nghiêng đầu, trêu ghẹo nói.
Phương Thê lúc này mới biết tầm mắt của mình vẫn chưa rời đi, nên hơi xấu hổ, gương mặt cũng nóng lên, đầu vội vàng quay đi chỗ khác.
Nhưng bộ dạng này của cô thật sự hấp dẫn đến Doãn Văn Trụ.
Anh ở trên ghế đứng dậy, một bước đã đến bên giường.
Đầu hơi cúi, môi liền đặt trên môi cô.
Anh phát hiện mình thích cảm giác hôn cô.
"Khụ khụ ——"
Cửa truyền đến tiếng ho khan.
Lúc này Doãn Văn Trụ mới rời Phương Thê, quay đầu nhìn lại, hôm nay tới trừ Thím Vương còn có cha anh.
Như vậy cũng làm anh hơi bất ngờ.
"Thiếu gia, không nên quá nóng lòng rồi."
Thím Vương lại trêu ghẹo nói.
Doãn Văn Trụ cười cười với Thím Vương, lại quay đầu hỏi: "Cha, sao cha lại tới đây?"
Doãn Văn Thận liếc nhìn Phương Thê trên giường, ho nhẹ một tiếng, "Thế nào? Cha mày không thể tới sao?"
"Lão gia là tới xem thiếu phu nhân."
Thím Vương vừa lấy đồ gì đó ra, vừa nói.
Doãn Văn Thận lườm bà một cái, miệng mồm của Thím Vương này quá nhanh rồi.
Nghe Thím Vương nói như vậy, Phương Thê đang ở một bên xấu hổ bởi vì mới vừa rồi bị bắt gặp hôn môi với Doãn Văn Trụ cũng ngẩng đầu lên nhìn ông.
Cái người này luôn luôn xem thường mình sẽ đến thăm cô?
Doãn Văn Thận bị ba người nhìn đến có chút xấu hổ, mặt trầm xuống nói: "Rất kỳ lạ sao?"
"Cám ơn."
Phương Thê trước hết hồi hồn lại, cười nói.
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu