Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 111: Gây gổ, bị thương (1)
"Vâng."
Phương Thê rất rõ ràng, lúc này tâm tình Doãn Văn Trụ không tốt, cho nên cô thức thời không nói thêm gì, nghiêng người, muốn từ bên cạnh anh đi vào.
Mới vừa đi mấy bước, liền bị Doãn Văn Trụ bắt được tay.
"Thế nào? Cứ như vậy không muốn gặp tôi? Vậy cô trở về làm gì? Mới vừa rồi nên cùng Tần Tiêu Nhiên trở về nhà của anh ta." (HN: anh nỳ ghen rùi)
Anh cho rằng cô thật sự muốn một người yên tĩnh nghĩ mới để anh quay về, còn tưởng rằng cô thay anh suy nghĩ.
Nhưng lúc anh phái người ở sau lưng bảo vệ cô là lúc biết hết mọi chuyện, anh mới phát hiện mình sai lầm rồi.
Buồn cười, sai lầm rồi.
Thì ra đuổi anh trở về là vì Tần Tiêu Nhiên muốn tới rồi sao?
Doãn Văn Trụ rất tức giận, cho nên anh cũng xem nhẹ, một chút chi tiết mà người kia báo tới.
"Em ——"
Phương Thê ngẩng đầu nhìn anh, thì ra anh mới vừa rồi đã nhìn thấy.
Nhưng vì sao lại tức giận như vậy?
Anh không phải cũng biết sao?
Ban đầu cô là vì Tần Tiêu Nhiên mới có thể có liên hệ cùng anh.
Trong lòng mơ hồ có loại hiện tượng giả tạo, nhưng rất nhanh cô liền đem loại ý tưởng không lý trí này quẳng mất ở sau đầu.
Đó là không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Cô muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn còn không biết nên nói gì.
Doãn Văn Trụ thấy cô không nói, đưa tay nắm cằm cô: "Đuổi tôi trở về chính là vì cùng người tình cũ hẹn hò sao? Cứ như vậy không chịu cô đơn? Cứ như vậy thích anh ta? Thế nào? So với tôi, kỹ xảo của anh ta tốt hơn sao?"
Anh càng lấn càng gần, đến cuối cùng hai người đều nhanh dán lại cùng nhau, "Nhưng nếu bây giờ cô là người phụ nữ của tôi, thì cho tôi an phận. Không nên tùy tiện cứ để người đàn ông khác cởi quần áo của cô, cũng không cần tùy tiện leo lên giường người đàn ông khác."
"Em cùng anh ta không có gì."
Bị anh hiểu lầm như vậy, Phương Thê vẫn là suy nghĩ muốn giải thích.
Mấy ngày ở thành phố C, là lúc bọn họ gần gũi nhau nhất.
Cô thật sự rất cảm ơn anh, đã từng nghĩ tới ít nhất về sau muốn cùng anh chung sống tốt hơn.
Cô cho rằng quan hệ của bọn họ trong đó sẽ cải thiện, không nghĩ rằng lại tồi tệ hơn.
"Không có gì? Cũng dám ở trên đường hôn, ai biết ở trong bóng tối còn làm cái gì?"
Doãn Văn Trụ lạnh giọng hừ nói.
Phương Thê rất rõ ràng, lúc này tâm tình Doãn Văn Trụ không tốt, cho nên cô thức thời không nói thêm gì, nghiêng người, muốn từ bên cạnh anh đi vào.
Mới vừa đi mấy bước, liền bị Doãn Văn Trụ bắt được tay.
"Thế nào? Cứ như vậy không muốn gặp tôi? Vậy cô trở về làm gì? Mới vừa rồi nên cùng Tần Tiêu Nhiên trở về nhà của anh ta." (HN: anh nỳ ghen rùi)
Anh cho rằng cô thật sự muốn một người yên tĩnh nghĩ mới để anh quay về, còn tưởng rằng cô thay anh suy nghĩ.
Nhưng lúc anh phái người ở sau lưng bảo vệ cô là lúc biết hết mọi chuyện, anh mới phát hiện mình sai lầm rồi.
Buồn cười, sai lầm rồi.
Thì ra đuổi anh trở về là vì Tần Tiêu Nhiên muốn tới rồi sao?
Doãn Văn Trụ rất tức giận, cho nên anh cũng xem nhẹ, một chút chi tiết mà người kia báo tới.
"Em ——"
Phương Thê ngẩng đầu nhìn anh, thì ra anh mới vừa rồi đã nhìn thấy.
Nhưng vì sao lại tức giận như vậy?
Anh không phải cũng biết sao?
Ban đầu cô là vì Tần Tiêu Nhiên mới có thể có liên hệ cùng anh.
Trong lòng mơ hồ có loại hiện tượng giả tạo, nhưng rất nhanh cô liền đem loại ý tưởng không lý trí này quẳng mất ở sau đầu.
Đó là không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Cô muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn còn không biết nên nói gì.
Doãn Văn Trụ thấy cô không nói, đưa tay nắm cằm cô: "Đuổi tôi trở về chính là vì cùng người tình cũ hẹn hò sao? Cứ như vậy không chịu cô đơn? Cứ như vậy thích anh ta? Thế nào? So với tôi, kỹ xảo của anh ta tốt hơn sao?"
Anh càng lấn càng gần, đến cuối cùng hai người đều nhanh dán lại cùng nhau, "Nhưng nếu bây giờ cô là người phụ nữ của tôi, thì cho tôi an phận. Không nên tùy tiện cứ để người đàn ông khác cởi quần áo của cô, cũng không cần tùy tiện leo lên giường người đàn ông khác."
"Em cùng anh ta không có gì."
Bị anh hiểu lầm như vậy, Phương Thê vẫn là suy nghĩ muốn giải thích.
Mấy ngày ở thành phố C, là lúc bọn họ gần gũi nhau nhất.
Cô thật sự rất cảm ơn anh, đã từng nghĩ tới ít nhất về sau muốn cùng anh chung sống tốt hơn.
Cô cho rằng quan hệ của bọn họ trong đó sẽ cải thiện, không nghĩ rằng lại tồi tệ hơn.
"Không có gì? Cũng dám ở trên đường hôn, ai biết ở trong bóng tối còn làm cái gì?"
Doãn Văn Trụ lạnh giọng hừ nói.
Tác giả :
Bách Lý Yêu Yêu