Hợp Cửu Bất Phân

Chương 102-103

Chương 102:


Trước đây Lạc Thời từng làm lính mấy năm, trở về vẫn có huấn luyện viên chuyên nghiệp huấn luyện vì lẽ đó võ công cũng không tồi.

Phía trước Kỷ Vân Hân căn bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể mặc hắn tiêu khiển nghe theo trò chơi của hắn, cũng không dám dễ dàng làm hắn tức giận.
Trong hoàn cảnh bóng tối bao trùm, cách đó không xa hai người đánh nhau có qua có lại đều cảm thấy rất chân thực, chỉ là có thể nhìn thấy rõ ràng Lạc Thời đang ở thế hạ phong.

Mục tiêu của hắn vẫn là Kỷ Vân Hân, có mấy lần muốn chạy đến chỗ của nàng, thế nhưng người nam nhân ăn mặc tây trang màu đen trước sau gì cũng không cho hắn lại đấy, cuối cùng nhân lúc hắn phân tâm thì đá một cước vào bụng hắn.

Lạc Thời bị đá ngã lăn ở trên mặt đất!
Cặp mắt kia trước khi té xuống vẫn còn tàn nhẫn nhìn chằm chằm Kỷ Vân Hân, đáy mắt có thù hận thấy rõ, người nam nhân mặc tây trang màu đen đạp một cước ở trên ngực của Lạc Thời không cho hắn nhúc nhích.

Tay Kỷ Thủy Tuyền ôm Kỷ Vân Hân hơi buông lỏng ra, cơ thể của người trong ngực nóng hổi, trên đầu ngoại trừ lấm lem mồ hôi còn hiện ra từng vết máu đã khô, tóc tai ngổn ngang, quần áo bẩn thỉu, cổ áo bị vết máu nhuộm ướt, hai tay nắm lấy tay của hắn máu me đầm đìa, tràn đầy vết thương.

Đáy lòng Kỷ Thủy Tuyền thoát ra một cơn lửa giận, nhặt lên con dao kia từ dưới mặt đất đi đến bên cạnh Lạc Thời.
Lạc Thời cười âm trầm, giọng nói phát ra từ cổ họng vô cùng đáng sợ: "Đúng, cứ như vậy, lại đây đi a, tới giết ta đi a, chắc chắn ngươi không biết ta đã làm cái gì với nó đâu, ta nói cho ngươi biết..."
Hắn còn chưa nói hết lời thì đã bị nam nhân mặc tây trang màu đen mạnh mẽ đánh cho một cái tát, Lạc Thời cười lên phun ra máu loãng còn có một chiếc răng tùy ý lăn xuống, hắn cố gắng phản kháng lại hai lần đều bị người ở phía trên gắt gao đè xuống.

Vẻ mặt của Kỷ Thủy Tuyền chưa bao giờ có nghiêm túc và giận dữ như vậy, hắn cắn răng, nếu như chỉ chậm thêm nửa bước, chậm thêm mấy phút, Kỷ Vân Hân sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn ngay cả tưởng tượng cũng đều cảm thấy nghĩ mà sợ!
Lạc Thời nhìn Kỷ Thủy Tuyền đến gần cảm thấy vô cùng hưởng thụ, hoàn toàn là dáng vẻ mê hoặc Kỷ Thủy Tuyền lại đây giết hắn, trong miệng còn không ngừng nói ra mấy lời kích thích.

Tay Kỷ Thủy Tuyền cầm dao run nhẹ, nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn tự tay giết Lạc Thời!
Gần ba ngày không có nghỉ ngơi, vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho dự tính xấu nhất, thần kinh của hắn đã sớm căng thẳng đến mức cuối cùng, nếu như không phải dựa vào ý chí chống đỡ, sợ là hắn đã sụp đổ.

Bây giờ nhìn thấy trạng thái thê thảm mà Kỷ Vân Hân chưa bao giờ gặp phải, bên tai còn là ngôn ngữ ô uế của Lạc Thời, tay cầm dao của hắn giơ cao lên muốn đâm xuống, phía sau lại truyền đến một giọng nói yếu ớt: "Ba."
Kỷ Thủy Tuyền quay đầu, hai bên tóc bạc của hắn bị gió thổi vung lên, khuôn mặt nho nhã từ trước đến giờ bị vẻ ác liệt thay thế, cả người giống như là già đi rất nhiều tuổi, Kỷ Vân Hân vô lực thì thào: "Để cảnh sát xử lý đi ba."
Nàng nói xong cơ thể mềm nhũn, sau đó lại ngã xuống, Kỷ Thủy Tuyền mắt thấy như vậy lập tức ném con dao xuống chạy đến ôm lấy Kỷ Vân Hân.

Cơ thể nóng hổi, cả người đầy mùi máu tanh, quần áo bị ướt nhẹp, ôm vào thì lòng bàn tay đều là một mảnh ướt át, người ở phía sau hô lên: "Kỷ tổng?"
Giống như đang trưng cầu ý kiến của hắn, Kỷ Thủy Tuyền cúi đầu nhìn Kỷ Vân Hân suy yếu, trầm giọng nói: "Cảnh sát sẽ nhanh chóng tới ngay, cậu thu thập lại một chút trước đi."
Kỷ Vân Hân nghe thấy câu này giống như cảm thấy yên tâm, Kỷ Thủy Tuyền ôm nàng nói rằng: "Đừng nói chuyện, ba đưa con đến bệnh viện."
Đúng là Kỷ Vân Hân đã không còn sức lực tự mình bước đi, nàng được Kỷ Thủy Tuyền bồng lên, lẩm bẩm nói: "Ba, con nhớ Yên Yên, nhớ ông nội, nhớ mẹ với Tiểu Hàm."
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng nói nhớ một ai đấy, Kỷ Thủy Tuyền nước mắt rơi lã chã, hắn gật đầu liên tục: "Chờ con khỏe rồi, ba đưa con về nhà gặp bọn họ."
Vẻ mặt Kỷ Vân Hân thoáng hoảng hốt, trước mắt chỉ còn là một vùng tối mịt mù, lúc hôn mê thì nàng nằm mơ đều là Giản Yên.

Thời khắc này thời gian như lùi về rất nhiều năm, trở lại thời điểm lúc ban đầu nàng và Giản Yên mới quen biết.

Lúc đó Giản Yên thường xuyên ỷ lại vào nàng, có lúc không muốn ngủ kéo nàng đi kể chuyện xưa, mỗi lần sau khi Giản Yên đi ngủ nàng đều sẽ giúp Giản Yên đắp kín chăn, tắt đèn, nói một câu ngủ ngon.
Khi đó nàng biết ba mẹ Giản Yên mất có liên quan đến ông nội của mình, cho nên đối xử với Giản Yên tốt hơn gấp bội, hy vọng có thể giúp Giản Yên sớm thoát khỏi bi thương một chút.

Từ nhỏ đến lớn trong cuộc sống của nàng chỉ có mỗi học tập, nhưng đây là lần đầu tiên nghĩ muốn quan tâm đến người khác.

Giản Yên bị bệnh, thì nàng sẽ sưu tập rất nhiều tư liệu về dấu hiệu nặng nhẹ của căn bệnh đấy, Giản Yên sợ ngủ một mình, thì nàng sẽ bồi Giản Yên đi ngủ, Giản Yên trầm mặc, thì nàng sẽ nói nhiều, Giản Yên tựa người ở bên cửa sổ, thì nàng sẽ ngồi nhìn Giản Yên.
Khi đó ánh mặt trời cực kỳ xán lạn, gió ấm thổi đến từng trận, thổi từ cửa sổ vào trong phòng, nhấc lên tóc trên trán của Giản Yên.

Lúc nào Giản Yên cũng thích dùng tay vén tóc ra đến sau tai, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tựa như một hòn ngọc được điêu khắc tinh tế, còn có cái dái tai khéo léo kia, không có trang điểm, không có đeo lên bất kỳ trang sức, bản thân nàng liền đẹp như một bức tranh.
Những ký ức kia Kỷ Vân Hân đã từng cho rằng đều đã sớm quên mất, ở trong trạng thái hôn mê lại trở nên cực kỳ rõ ràng, một màn rồi lại một màn xẹt qua trước mắt.

Cùng đối lập với Lạc Thời thì nàng cũng nghĩ tới bản thân mình có thể bình an trở về hay không, nàng vừa lo lắng vừa cảm thấy sợ sệt.

Cũng không phải là vì sợ Lạc Thời, nàng là sợ Giản Yên còn ở lại ngồi chờ một mình trong cái căn nhà kia, nàng sợ bản thân sẽ không bao giờ có thể tiếp tục nhìn thấy Giản Yên được nữa, nàng sợ những lời đã từng nói với Giản Yên toàn bộ đều trở thành bọt biển, nàng sợ không nhìn thấy được con của mình và Giản Yên.

Nàng muốn làm một người nói lời thì giữ lời, cho nên nàng phải sống sót.
Kiên định, liều lĩnh, nghĩ đến tất cả biện pháp để sống sót.
Sau khi đến bệnh viện thì Kỷ Vân Hân lập tức được đưa đi làm kiểm tra sơ bộ, ngoại trừ bị sốt ra thì những cái khác đều chỉ là vết thương nhỏ, tay cũng chỉ bị cắt rách da, tuy rằng nhìn thấy rất dễ giật mình, thế nhưng thực chất cũng không nghiêm trọng lắm, tình trạng sức khỏe của nàng khiến tất cả mọi người lo lắng cho nàng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Giản Yên là người đầu tiên nhận được tin tức đã cứu được Kỷ Vân Hân, Kỷ Thủy Tuyền ở trên xe gọi điện thoại cho nàng, sau khi nghe thấy rõ đầu dây bên kia nói rằng Kỷ Vân Hân không có chuyện gì thì suýt chút nữa Giản Yên đã xụi lơ cả người ở trên giường.


Sắc mặt trắng bệch của nàng bắt đầu có chút màu máu, tâm trạng vẫn luôn hoảng loạn bị nuốt vào trong bụng, lại mở miệng ra lên tiếng, giọng nói đều rất dùng sức: "Vậy làm phiền chú chăm sóc chị ấy thật tốt."
Kỷ Thủy Tuyền sau khi đáp lại tiếp tục nói: "Chờ con bé tỉnh lại chú nói con bé gọi điện thoại cho con."
Giản Yên không có từ chối, nhiều ngày như vậy, nàng ngày nhớ đêm mong, hi vọng có thể nghe thấy giọng nói của Kỷ Vân Hân, dù cho chỉ là một câu alo đơn giản, nàng đều cảm thấy hài lòng.
Sau khi cúp điện thoại đi thì Tô Tử Kỳ đẩy cửa phòng bệnh ra nhìn Giản Yên nói: "Có tin tức của Kỷ tổng rồi?"
Giản Yên đặt điện thoại di động xuống, vành mắt còn hồng hồng, chóp mũi nàng đau xót, còn chưa nói được gì thì giọng đã bị nghẹn lại ở cổ họng: "Ừm, mới vừa rồi, nói đã tìm được."
"Trời đất phù hộ." Khoảng thời gian này Tô Tử Kỳ cũng rất hồi hộp, không chỉ có bận rộn mỗi chuyện về Giản Yên bên này, mà còn phải lo liệu chuyện ở trên mạng, nàng nói với Giản Yên: "Tổ chương trình đã tung ra tin tức rồi."
"Tung rồi?" Giản Yên không có lấy điện thoại di động ra nhìn mà chỉ suy nghĩ vài giây: "Tung ra rồi cũng tốt."
Khoảng thời gian này mọi người đều biết scandal giữa nàng và Kỷ Vân Hân, nhiều lần ba vị trí đầu trên hot search đều là hai người chiếm giữ.

Vô số fans CP gần như đang điên cuồng, cùng lúc đó có nhận được một tài khoản lên tiếng nói rằng: Fan CP bây giờ có phải là quá vội rồi không, có phải giới giải trí tồn tại một cách bình thường đâu? Theo đuổi nghệ sĩ thì cũng nên vừa vừa phải phải thôi chứ?
Sau khi cái luận điểm này được đăng lên diễn đàn thì được rất nhiều cộng đồng mạng ủng hộ.

Vốn dĩ chuyện của Cảnh Viên và Cố Khả Hinh còn chưa kết thúc, lại theo đuôi tới thêm một đôi CP Kỷ Vân Hân và Giản Yên.

Hai đôi CP hợp lại đều chiếm hết phần lớn tin tức giải trí mỗi ngày, không chỉ có mỗi như vậy, diễn đàn cũng thường xuyên bị xoạt bạo, chỉ cần mở lên đều là tin tức về hai đôi này, vì lẽ đó cộng đồng mạng đã bắt đầu cảm thấy có chút phiền.

Bọn họ dồn dập biểu thị xác thực fans CP nên chỉnh sửa lại tính tình của mình, theo đuổi nghệ sĩ điên cuồng như vậy cũng không phải là hay.

Sau đó không bao lâu, lại có thêm một cái tài khoản khác nói lên quan niệm tương đồng.

Fans CP đang cao hứng làm sao nghe lọt tai, bọn họ hợp sức của siêu thoại và hội nhóm lại, trực tiếp khiến tài khoản Weibo của người ta bị bạo, này không phải là việc nhỏ, đặc biệt là ở trong thời điểm mấu chốt này.

Bọn họ làm như vậy chỉ càng khiến bọn họ lộ ra vẻ là người không có lý trí chỉ biết điên cuồng, lúc này cộng động mạng không thèm lên tiếng nói nữa, nhưng lại tới lượt mấy fans CP lên tiếng ồn ào.
Thật ra thì fans CP của Kỷ Vân Hân và Giản Yên nói cho cùng cũng chỉ là mới vừa xuất hiện từ năm nay, quá nhiều quản lý không hết, cũng quá dễ dàng bị lời người khác khiêu khích.

Những fans CP này cũng rất dễ dàng bị người ta làm cho nổi nóng, hai phe ầm ĩ hơn nửa ngày trời.

Rốt cuộc cũng kết thúc khi Kinh Nghi bên kia đăng lên bài viết thanh minh đầu tiên, Kỷ Vân Hân lui ra khỏi chương trình, mà nửa tiếng sau, Giản Yên cũng đăng bài viết thông báo bản thân lui ra khỏi chương trình, đồng thời khuyên bảo các fans thích mình nên theo đuổi nghệ sĩ một cách lý trí.

Chính chủ đều đã đưa ra lời giải thích, lưu loát mạch lạc, khống chế fans của bản thân mình lại, cộng đồng mạng đối với cách làm của Giản Yên và tổ chương trình biểu thị bọn họ rất vừa lòng.
Giản Yên vốn chỉ dựa vào chương trình mới có thể nổi tiếng xoạt lên nhiệt độ, dù sao cũng chỉ là vì một gameshow trải nghiệm, bây giờ nàng nguyện ý vì khống chế fans của mình mà lui ra khỏi chương trình, kẻ nào không ngu cũng đều biết nàng chính là bị tổn thất cái gì.

Lúc trước cộng đồng mạng còn mắng nàng chỉ biết mỗi xào CP, bây giờ ngược lại chạy tới an ủi nàng, đồng thời trách những fans không lý trí kia.

Mà phần lớn fans vẫn được tính là có lý trí cũng cảm thấy sự kiện này làm có hơi quá rồi, hại Giản Yên không thể đi ghi hình nữa, bọn họ cũng gia nhập cùng với cộng đồng mạng bắt đầu trách những fans CP kia.

Cứ như vậy fans CP bởi vì hai người lui ra khỏi chương tình mà tự trách tập thể, bây giờ lại không dám lên tiếng nữa.

Chuyện này trôi qua không được bao lâu, Giản Yên lại đăng bài viết lên Weibo lần thứ hai, mong những fans yêu thích mình không cần tự trách quá độ, đồng thời nên lý trí theo đuổi nghệ sĩ, vừa phải là tốt rồi, hi vọng những người yêu thích mình có thể đặt sự chú ý nhiều hơn trên sức khỏe của bản thân và người nhà.

Một làn sóng này vô hình chung khiến cộng đồng mạng đều cảm thấy hữu hảo, song song cũng đè xuống scandal giữa nàng và Kỷ Vân Hân.
Kỳ thực nói là scandal thì cũng không đúng, cái này đơn giản chỉ là một tấm ảnh, lại được chụp ở tại Kinh Nghi, hai người một lão bản một nghệ sĩ xuất hiện ở cùng một công ty là chuyện hết sức bình thường.

Chỉ là bây giờ hai người còn đang ghi hình cùng một chương trình, giải thích hai câu, thì hoàn toàn không đến nỗi dùng mấy chữ yêu đương ngoài đời thực để diễn tả như vậy.

Vì lẽ đó sau khi cộng đồng mạng móc nối mọi chuyện rõ ràng thì cũng chủ động phá đi hết những bài báo lá cải liên quan đến mấy chữ yêu đương ngoài đời thực".
Tình thế xoay chuyển, biến đổi bất ngờ, không thể phủ nhận, cuối cùng Giản Yên chủ động đứng ra vẫn khiến cho không ít người có hảo cảm.

Rất nhiều cộng đồng mạng đều nói nghệ sĩ chính là ăn cơm dựa vào fans, Giản Yên làm trận này tương đương với việc tự đạp đổ chén cơm của mình.

Sau đó có fans phản bác, nghệ sĩ không có ăn cơm dựa vào fans, mà là ăn cơm dựa vào tác phẩm.

Bọn họ mong chờ Giản Yên có được những tác phẩm xuất sắc hơn, cũng mong chờ [ Nhất Mộng ] sớm được công chiếu.

Thuyết pháp này thu được rất nhiều cộng đồng mạng ủng hộ, như vậy, Giản Yên thì chuyển mình còn fans ở trong mắt cộng đồng mạng nơi đó cũng không có ấn tượng tốt.
Mà tổ chương trình bởi vì tổn thất Kỷ Vân Hân và Giản Yên sau đó cũng được quan tâm.

Một phần lớn fans biểu thị không có hai người này thì bọn họ không xem nữa, một phần khác thì tò mò chương trình sẽ mời ai để thế vào chỗ trống.

Phía dưới Weibo tất cả mọi người đều đang suy đoán, mà ở ngay lúc bọn họ đang suy đoán kịch liệt nhất thì Weibo của tổ chương trình tung ra một cái bài viết: Hoan nghênh tân khách mời của chương trình @Cố Khả Hinh Cố lão sư @Cảnh Viên Cảnh lão sư cùng gặp mặt với mọi người!
Cộng đồng mạng vốn tưởng rằng trận biến cố này sẽ bởi vì tân khách mời gia nhập mà lên tiếng cảm ơn, không nghĩ tới, đây chỉ là kéo màn che cho sự kiện vừa rồi.
Giản Yên cũng không phải rất để ý hướng đi ở trên mạng.

Bác sĩ Lục đã nói với nàng rằng cơ thể của nàng trong hai ngày gần nhất đều không có gì khác thường, không có việc gì ngoài ý muốn, ngày mai là có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, có thể đi quay phim, thế nhưng phải có chừng mực.

Vốn dĩ Giản Yên bởi vì tiếp tục ghi hình chương trình sau khi đóng máy nên đều đã sắp xếp hết thảy tất cả các lịch trình dời lại hai tuần sau, ai ngờ lại phải nhập viện, vì lẽ đó trong hai tuần lễ này nàng đúng là có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Ngày tiếp theo Tô Tử Kỳ dẫn nàng xuất viện, trên đường Giản Yên vẫn cầm điện thoại di động, đôi mi thanh tú run run, Tô Tử Kỳ nói: "Kỷ tổng vẫn chưa gọi cho em?"
Giản Yên nghiêng đầu nhìn Tô Tử Kỳ, thấp giọng nói: "Vẫn chưa ạ."
Ngày hôm qua sau khi Kỷ Thủy Tuyền gọi điện thoại cho nàng thì đến tận bây giờ cũng đều không có một tin tức khác về Kỷ Vân Hân.

Thậm chí nàng từng nghi ngờ có phải Kỷ Thủy Tuyền chỉ là đang hống mình hay không, vì muốn để cho mình an tâm nên mới nói như vậy.

Nhưng vừa nghĩ đến Kỷ Thủy Tuyền không cần thiết phải làm như vậy thì nàng mới rút lại sự bất an trong lòng.

Rất muốn tự mình đi đến nước J tìm Kỷ Vân Hân, thế nhưng nàng biết tình trạng cơ thể hiện tại không cho phép nàng bôn ba bay tới bay lui, nàng cũng không muốn trong lúc gặp lại Kỷ Vân Hân mà đứa nhỏ sẽ phát sinh bất kỳ chuyện bất ngờ nào, vì lẽ đó chỉ có thể lo lắng ngồi chờ như thế này.
Hai tay Tô Tử Kỳ cầm tay lái nói: "Người tốt tự sẽ có trời giúp, Kỷ tổng sẽ không có chuyện gì."
Giọng nói của Giản Yên vẫn trầm thấp như cũ: "Tô tỷ, thật ra có lúc em đã nghĩ tới, lần này Kỷ Vân Hân xảy ra chuyện, có phải là do em hay không."
Tô Tử Kỳ chuyển hướng tay lái đồng thời trách mắng: "Em loạn tưởng cái gì thế?"
"Cũng không phải là loạn tưởng." Giản Yên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe nói rằng: "Lúc trước chị ấy một lòng chuyên tâm làm việc, mặc kệ đi đâu thì bên cạnh lúc nào cũng có một đám người vây quanh.

Nào là thư ký, trợ lý, luật sư, bên cạnh chị ấy có rất nhiều người sẽ bảo vệ chị ấy."
Những cây xanh ở ngoài cửa sổ đã sớm mọc ra những lá non xanh mướt phồn thịnh, Giản Yên tiếp tục nói: "Nhưng mà từ khi chị ấy theo đuổi em, vì không muốn để lộ thân phận của em ra ánh sáng, người ở bên cạnh chị ấy đến một người cũng không có, thậm chí ngay cả trợ lý chị ấy cũng không có mang theo."
Những chuyện này Kỷ Vân Hân chưa từng nói, nhưng Giản Yên không ngốc, nàng vẫn có thể biết được.

Tô Tử Kỳ nghe xong lời Giản Yên nói chần chừ vài giây lên tiếng: "Yên Yên, đây chính là nghề nghiệp của em, em hiểu không?"
Nàng lái xe dừng ở tại một bên đường quay đầu nói: "Đến cùng thì nghệ sĩ và người bình thường không giống nhau, nếu em đã lựa chọn con đường này, hưởng thụ vinh quang mà nó mang đến, đương nhiên em phải chịu trách nhiệm trên lưng."
"Không chỉ có mỗi phụ trách vì chính bản thân em, mà cũng là vì sự yêu thích đến từ rất nhiều fans của em." Tô Tử Kỳ nói xong nhìn vào mắt Giản Yên: "Em hẳn phải biết, tại sao lúc này chị không cho em công khai em và Kỷ tổng đang ở cùng một chỗ, trái lại lại để dư luận đẩy hai người chia tay?"
Giản Yên gật đầu: "Em biết."
Nếu như nàng ngay cả điểm ấy mà cũng không biết, vậy cũng không xứng để Tô Tử Kỳ kiên trì lâu như vậy.

Chỉ là ảnh hưởng của chuyện Kỷ Vân Hân mất tích quá lớn, không có cách nào không khiến cho nàng suy nghĩ lung tung, Tô Tử Kỳ nói: "Yên Yên, chị vẫn muốn nhắc lại một lần nữa, mặc kệ là vì đứa nhỏ, hay là Kỷ tổng, em đều phải có thành tích của bản thân mình, hơn nữa, trước khi không có được thành tích, chị không khuyến khích em công khai bất kỳ việc riêng nào về phương diện tình cảm, em hiểu chưa?"
Giản Yên suy nghĩ sâu sắc một lát, chim sẻ ngoài cửa sổ bay lướt quá, không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì, nàng nhàn nhạt mở miệng: "Em hiểu rồi."
Sau khi Tô Tử Kỳ thấy nàng đã lắng nghe mới tiếp tục nói: "Đi đến chỗ nào?"
"Vi Anh Hoa Uyển đi ạ." Giản Yên nói: "Em muốn tới đó thử xem."
Tô Tử Kỳ gật đầu: "Có muốn chị tìm cho em một căn nhà khác hay không?"
Giản Yên từ chối trả lời: "Không cần, chút nữa chúng ta đến khách sạn lấy hành lý, em vẫn luôn ở tại Vi Anh Hoa Uyển, coi như có người nhìn thấy, cũng sẽ không nghi ngờ."
Kỷ Vân Hân cũng chưa từng tới đây được hai lần, vốn dĩ không có ai nhìn thấy.

Giản Yên đều sinh hoạt ở đây được hai, ba năm, vì lẽ đó người khác đương nhiên sẽ không nghi ngờ.

Tô Tử Kỳ nói: "Cần chị bồi em đi vào không?"
Giản Yên cười cười: "Không cần đâu ạ."
Tô Tử Kỳ đưa nàng đến cổng Vi Anh Hoa Uyển, lần này xe trực tiếp lái vào bên trong, Giản Yên xuống xe ở trước cửa chung cư, nàng ngồi xổm xuống nhìn Tô Tử Kỳ nói rằng: "Chờ em một chút."
"Đi đi, không có chuyện gì." Thời gian còn sớm, sau khi nàng xử lý chuyện của Giản Yên ở tổ chương trình xong cũng không có việc gì lớn để làm.

Phân cảnh của Giản Yên ở [ Nhất Mộng ] đã đóng máy, Tô Tử Kỳ đăng nhập vào Weibo của Giản Yên sau đó chia sẻ bài viết tuyên truyền từ đoàn phim, phía dưới phần bình luận vẫn như cũ có rất nhiều fans đến an ủi.

Tô Tử Kỳ đơn giản lướt qua vài lần sau đó trả lời vài cái, lần này là lần thứ hai nàng hợp tác với bộ công quan của Kinh Nghi, hiệu quả rất tốt, ít nhất dẫn đến kết quả mà nàng muốn.
Tô Tử Kỳ sau khi thoát khỏi Weibo thì chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà đã đóng chặt của Giản Yên, trước mắt nàng hiện lên mấy câu nói mà mấy ngày trước Giản Yên đã nói với nàng: Tô tỷ, em tin tưởng chị ấy.
Em không muốn mình ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho chị ấy mà đã phán chị ấy tử hình.

Chuyện này đối với chị ấy là không công bằng.
Tô Tử Kỳ rũ mi mắt, lông mi dài khẽ run, nàng đưa tay móc ra một hộp thuốc lá từ trong túi quần, tay run lẩy bẩy đốt lên.

Mùi thuốc lá bay lượn lờ, tản ra ở trong thùng xe, khói thuốc lập lờ bay lên từ đầu thuốc lá màu đỏ tươi, khiến cho sắc mặt của nàng hiện lên cực kỳ bình tĩnh.
Tô Tử Kỳ cầm điện thoại di động bằng tay phải, nàng hút vào một điếu thuốc, sau một hồi cuối cùng vẫn gửi một cái tin nhắn ra ngoài.
Duyệt Duyệt, chị xin lỗi, nhiều năm như vậy, chị chưa từng ghét bỏ em, càng chưa từng cảm thấy em bẩn.

Chị biết khi đó em là vì chị mới đi cùng với bọn họ, chỉ là vạn bất đắc dĩ.

Thật ra chị hận chính là bản thân chị, chị hận mình không đủ tín nhiệm em, càng hận bản thân mình vô dụng.

Không phải em hỏi tại sao chị lại dẫn dắt Giản Yên một lần nữa sao? Bởi vì chị không thể tiêu tan được, thứ chị muốn xưa nay không phải là quản lý kim bài gì cả, chị chỉ là muốn có năng lực bảo vệ em thật tốt.

Nhưng mà đời không như mong muốn, chị không làm được, chị không hoàn toàn lợi dụng một người được, giống như chị nhất định không thể đối đãi ở bên cạnh em được nữa.

Duyệt Duyệt, bây giờ chị thẳng thắn với em, là muốn em buông tha cho chính bản thân em, cũng từ bỏ chị, em đáng giá gặp phải người tốt hơn nữa.
Sau khi gửi đi thì vẻ mặt Tô Tử Kỳ rất ung dung, những câu này nàng đã giấu ở trong lòng từ rất lâu, lâu đến nỗi bản thân nàng cũng không dám dễ dàng đụng vào.
Một tiếng thông báo nhỏ vang lên, điện thoại có tin nhắn đến, Tô Tử Kỳ cúi đầu nhìn xem, đối phương bên kia chỉ trả lời một chữ: Được.
Giống như là viết lên cho cái đoạn tình cảm cùng với Vu Duyệt ở quá khứ một dấu chấm hết.
Khóe mắt của Tô Tử Kỳ chảy xuống nước mắt cười cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng khép lại.
Tầm nhìn ngoài cửa sổ chính là nhà của Giản Yên, sau khi nàng bước vào cửa thì đều mở ra hết tất cả các cửa sổ để gió thổi vào, cuối cùng lại dọn dẹp hoa tươi đã khô héo ở trên bàn trà.

Dọn dẹp căn nhà qua một lần, sau khi thu dọn sạch sẽ nàng mới ngồi ở trên sô pha.

Ánh mặt trời sáng đến chói mắt, chiếu vào khiến căn nhà tràn đầy sức sống, nàng lại đi dạo quanh nhà một lần sau đó nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Giản Yên đoán rằng là Tô Tử Kỳ chờ đợi quá lâu nên mất kiên nhẫn, nàng hô to chạy đến: "Em đến đây."
Cửa mở ra, nàng cất tiếng nói: "Tô tỷ, em..."
Nhưng đứng ở ngoài cửa là Kỷ Vân Hân.
Giọng nói của Giản Yên im bặt đi, nàng coi bản thân chỉ là quá mệt nên mới sinh ra ảo giác, còn chưa kịp chớp mắt, thì Kỷ Vân Hân đứng ở trước mặt đã đưa tay ôm nàng, ở tại bên tai của nàng nhỏ giọng nói: "Yên Yên."
Chỉ đơn giản hai chữ, nước mắt Giản Yên như đê vỡ mà tràn ra ngoài.

Nàng sau khi phản ứng lại đây thật sự là Kỷ Vân Hân thì đưa tay ôm ngược lại, vùi đầu vào trong cổ của Kỷ Vân Hân, mạnh mẽ hít lấy hít để, dưới chóp mũi chỉ toàn là mùi thuốc sát trùng, nàng vẫn cảm thấy không chân thực như cũ.

Kỷ Vân Hân bị Giản Yên ôm rất chặt, những tiếng khóc thút thít kiềm nén kia vang lên bên tai, nàng lại thủy chung một mực không lên tiếng, mặc cho Giản Yên liều mạng ôm chặt.
"Chị đi đâu." Giản Yên khóc lóc hỏi: "Chị đã nói sẽ quay về, chị lại không có quay về."
Nàng biết rõ nguyên nhân tại sao Kỷ Vân Hân lại không quay về được, thế nhưng vẫn không nhịn được trách móc, vọng tưởng làm như vậy thì mới có thể tiêu trừ một chút sợ hãi trong nội tâm.

Nàng quá sợ sệt, phía trước đều ẩn nhẫn kìm xuống, giờ khắc này nhìn thấy Kỷ Vân Hân mới không nhẫn nhịn được nước mắt, một mạch phát tiết ra ngoài: "Chị còn không có gọi điện thoại cho tôi."
Kỷ Vân Hân nghe Giản Yên chôn đầu ở trong lồng ngực oán hận nói năng lộn xộn, mặc cho hai tay của Giản Yên ôm chặt mình đến không thở nổi, nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của Giản Yên đang chập trùng rất lớn.
Em ấy bất an, cả người đang run rẩy, em ấy sợ hãi, tay chân đang luống cuống.
Kỷ Vân Hân vỗ nhẹ phần lưng của Giản Yên, từng chút rồi lại từng chút động viên, Giản Yên sau khi phát tiết xong mới ngẩng đầu: "Tại sao chị không nói chuyện?"
Hai người đứng ở trước cửa, ánh mặt trời in vào sau lưng Kỷ Vân Hân, khiến cho khuôn mặt của nàng hiện ra rõ ràng, ngũ quan thâm thúy.

Giản Yên cho rằng nàng sẽ giải thích hai câu, không ngờ đến câu nói đầu tiên của nàng chính là: "Yên Yên, chị nhớ em."
Một câu nói liền khiến khuôn mặt căng thẳng của Giản Yên tan vỡ, vốn dĩ còn lưu lại nước mắt như mưa, bây giờ nín khóc bật cười.

Không cần nghi ngờ đây là thật hay giả nữa, người trước mắt thật sự chính là Kỷ Vân Hân.

Giản Yên vừa tức vừa giận còn có một chút bất đắc dĩ, phía sau có hai chiếc xe đậu song song, một chiếc là của Tô Tử Kỳ, một chiếc khác là của Kỷ Thủy Tuyền.

Tô Tử Kỳ mở cửa xe nhìn hai người đang đứng ôm nhau trước cửa cách đó không xa nói rằng: "Chị đi trước, khi nào em trở về khách sạn rồi nhớ gọi điện thoại cho chị."
Giản Yên gật đầu nhìn theo Tô Tử Kỳ rời đi, Kỷ Vân Hân nói: "Chúng ta về nhà trước đi, ông nội đang chờ chúng ta."
Người Kỷ gia đã biết chuyện nàng gặp nguy hiểm rồi, là sáng nay vừa mới biết.

Kỷ Tùng Lâm lúc vừa biết được thì tức giận đến sập trời, lập tức muốn chuẩn bị đặt vé máy bay bay đến đây, còn nói muốn trở về cùng với Kỷ Vân Hân, nhưng lại bị Kỷ Thủy Tuyền ngăn lại.

Vốn dĩ hắn cũng chuẩn bị dẫn Kỷ Vân Hân về nước, hắn biết Kỷ Vân Hân không đợi được ở chỗ này, còn không bằng cứ về nước tĩnh dưỡng đi.

Xong việc hắn lại bay qua nước J giúp Kỷ Vân Hân xử lý chuyện công ty chi nhánh, dù sao cũng còn có Phó Cường ở lại chỗ này đẩy lùi dự án.
Kỷ Tùng Lâm nghe xong lời giải thích liền nói hai người bọn họ bay về đây ngay lập tức, lúc này Kỷ Thủy Tuyền mới cảm thấy mọi chuyện đã chuyển biến tốt bay trở về nước.

Máy bay vừa đáp xuống Kỷ Vân Hân liền chạy đến nơi này, có một loại trực giác kỳ quái, chính là nàng biết Giản Yên đang chờ mình ở trong chung cư, quả nhiên, cửa vừa mở ra, nàng có thể nhìn thấy được Giản Yên.
Hai người ngồi ở hàng ghế phía sau nhỏ giọng nói chuyện, phía trước có vách ngăn được dựng lên, cũng không có ai nghe thấy.

Kỷ Vân Hân hời hợt nói qua ngọn nguồn cho Giản Yên sau đó tiếp tục nói: "Mấy ngày nay em vẫn ở tại chung cư?"
Giản Yên suy nghĩ vẫn quyết định nghiêm túc nói cho Kỷ Vân Hân biết: "Tôi mới trở về từ bệnh viện."
Sắc mặt Kỷ Vân Hân đột nhiên biến sắc, theo bản năng nhìn về phía bụng dưới của Giản Yên.


Giản Yên đưa tay dời mặt nàng đi: "Chị nhìn cái gì vậy."
"Em đến bệnh viện làm gì?" Kỷ Vân Hân hỏi xong thì có chút nghĩ đến mà sợ, tay nàng đặt ở trên bụng Giản Yên, vẫn hơi nhô ra giống như trước, Giản Yên nói: "Tôi chuẩn bị đi tìm chị, trên đường xảy ra một chút bất ngờ."
Trái tim của Kỷ Vân Hân cũng không biết là đang bay lên hay là hạ xuống, nàng thấp thỏm nói: "Bây giờ thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Rõ ràng sắc mặt của người này đều đã trắng bệch, cả người đều là mùi thuốc sát trùng, vết thương trên mu bàn tay còn chưa khép lại, người này phải là bệnh nhân mới đúng, vậy mà còn hỏi mình có bị làm sao không trước cả mình.

Giản Yên đối đầu với đôi mắt ân cần kia chóp mũi liền đau xót, không thể phủ nhận, nàng bị Kỷ Vân Hân làm cho cảm động, Giản Yên lắc đầu: "Tôi không sao rồi, bác sĩ Lục nói là do cảm xúc của tôi chập chờn quá lớn, thả lỏng tâm trạng khá hơn một chút là không sao."
Kỷ Vân Hân nghe vậy thoáng gật đầu, nàng xảy ra chuyện như vậy, Giản Yên không sốt sắng mới là lạ, nghĩ tới đây nàng nhỏ giọng nói: "Xin lỗi Yên Yên, để em lo lắng."
Giản Yên muốn nói không sao nhưng trong lòng vẫn còn có chút oán giận, giận người này không chăm sóc bản thân thật tốt.

Kỷ Vân Hân thấy nàng không có đáp lại ló đầu đưa mặt ra ở trước mặt nàng: "Còn đang tức giận sao?"
Gương mặt đầy vẻ suy yếu nhưng dáng vẻ lại sợ nàng tức giận thực sự —— thực sự khiến cho con người ta không có cách nào tức giận được.

Giản Yên bất lực nói: "Tôi giận chị không chăm sóc tốt bản thân mình, Vân Hân, sau này không nên như vậy nữa có được hay không?"
Kỷ Vân Hân đưa tay ôm Giản Yên, ngửi lấy hương thơm mà sáng nhớ chiều mong, giọng nói của nàng hơi trầm phát ra: "Được."
Sau này nàng không chỉ có chăm sóc tốt bản thân, mà cũng sẽ chăm sóc tốt Giản Yên và con của mình.
Hai người mới vừa trò chuyện xong thì điện thoại vang lên, Kỷ Vân Hân bắt máy, nghe thấy đầu điện thoại bên kia nói: "Xuống xe đi."
Kỷ Vân Hân mở cửa xe sau ra, nhìn thấy xe đã tiến vào trong khuôn viên của Kỷ gia.

Kỷ Tùng Lâm chống gậy, vẻ mặt bình tĩnh, bên cạnh là Đỗ Nhạn và Kỷ Hàm.

Kỷ Hàm nhìn thấy Kỷ Vân Hân xuống xe cùng với Giản Yên thì lập tức chạy tới, rõ ràng là nàng mới vừa khóc xong, con mắt vừa đỏ vừa sưng: "Chị hai, chị Giản Yên."
Khóc nức nở vang lên rõ ràng, Kỷ Vân Hân nhàn nhạt ừm một tiếng, Giản Yên vỗ vỗ vai Kỷ Hàm: "Không sao cả rồi."
Trong mắt Kỷ Hàm lại chứa đầy nước mắt.
Cách đó không xa Kỷ Tùng Lâm hừ lạnh một tiếng: "Ngươi tới đây cho ta!"
Kỷ Thủy Tuyền đưa mắt nhìn Đỗ Nhạn rồi lại nhìn Kỷ Tùng Lâm, nhìn thấy hai người kia đang tiến lại gần Kỷ Vân Hân, hắn nghe thấy giọng nói rít gào của Kỷ Tùng Lâm: "Kỷ Thủy Tuyền! Vân Hân xảy ra chuyện lớn đến như vậy ngươi lại dám gạt chúng ta!"
Kỷ Thủy Tuyền nói: "Ba, con chỉ là sợ mọi người lo lắng."
"Lo lắng?" Đỗ Nhạn cười lạnh: "Do đó ngày đấy anh là đi tìm Vân Hân? Anh còn gạt em nói là đi xử lý công việc? Kỷ Thủy Tuyền, bây giờ anh thực sự rất là ghê gớm đấy a!"
Kỷ Thủy Tuyền vừa nhìn liền biết Đỗ Nhạn đã tức giận rồi, hắn sợ hãi trong lòng kêu lên: "Lão bà."
"Ai là lão bà của anh?" Đỗ Nhạn một mặt âm trầm cũng không kém gì Kỷ Tùng Lâm: "Em không phải! Em cũng không xứng làm lão bà của anh!"
Kỷ Thủy Tuyền có chút bất lực nói: "Ba, lão bà, tình huống ngày đó rất nguy cấp, thực sự là không có cách nào khác."
"Đi đến Từ Đường quỳ xuống cho ta!" Kỷ Tùng Lâm mạnh mẽ gõ gậy xuống sàn nhà, sàn nhà bị hắn gõ phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Kỷ Thủy Tuyền nhìn về phía Đỗ Nhạn, Đỗ Nhạn một mặt lạnh lẽo dời tầm mắt nhìn về hướng khác, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, bước đi về hướng Từ Đường.
Các đời Kỷ gia có quy tắc, làm sai đều phải bị phạt quỳ ở tại Từ Đường.

Kỷ Vân Hân nhìn thấy Kỷ Thủy Tuyền đi về hướng bên kia lập tức gọi: "Ba!"
Kỷ Thủy Tuyền không có đáp lại nàng, Kỷ Vân Hân vỗ vỗ tay Giản Yên cũng đi về phía Từ Đường, Kỷ Tùng Lâm không yên lòng Kỷ Vân Hân, cũng vội vàng đi theo.

Đoàn người đứng ở trước Từ Đường, Kỷ Thủy Tuyền mặc âu phục quỳ thẳng lưng ở trên đệm, lúc này Kỷ Vân Hân cũng quỳ ở bên cạnh Kỷ Thủy Tuyền, Kỷ Tùng Lâm đau lòng nói: "Vân Hân, ngươi làm gì vậy! Ngươi đứng lên cho ta!"
Kỷ Vân Hân nhìn về phía nhang khói bay lên lượn lờ ở trước mắt nói: "Ông nội, con cũng có lỗi, con không có bảo vệ tốt bản thân mình."
"Con cái đứa nhỏ này!" Đỗ Nhạn phân phó Kỷ Hàm: "Mau kéo chị của con đứng dậy!"
Kỷ Hàm thở dài một hơi đi đến bên cạnh Kỷ Vân Hân, nàng gọi: "Chị hai, chị đứng dậy đi."
Sắc mặt của Kỷ Vân Hân không tốt mọi người đều có thể nhìn ra được, dù sao cũng mới vừa được giải cứu, tuy rằng không có gì quá đáng lo, nhưng vẫn gặp phải chấn kinh không nhỏ.

Kỷ Tùng Lâm lên tiếng: "Vân Hân, con đứng dậy đi, chuyện này không trách con được."
Kỷ Hàm cũng muốn kéo Kỷ Vân Hân đứng dậy nhưng lại bị Kỷ Vân Hân đẩy tay tránh đi, Giản Yên thấy thế cũng đi tới bên cạnh Kỷ Vân Hân, quỳ xuống ở trên đệm bên cạnh.

Hành động này của nàng đều kinh sợ đến tất cả mọi người ở đây, Kỷ Hàm đứng ở khoảng cách gần nhất nói: "Chị Giản Yên, tại sao chị lại..."
"Chị cũng có lỗi." Giản Yên quay đầu nhìn về phía Kỷ Vân Hân và Kỷ Thủy Tuyền, lại ngẩng đầu nhìn về Kỷ Tùng Lâm và Đỗ Nhạn, mở miệng nói: "Con có thai."
Toàn bộ Từ Đường trong chớp mắt nhất thời yên lặng không hề có một tiếng động, vẫn là Đỗ Nhạn nhìn thấy Kỷ Tùng Lâm choáng váng lui về phía sau một bước hô lên: "Ba!"
Kỷ Tùng Lâm lúc này mới hoàn hồn, hắn nặng nhọc thở ra một hơi nhìn về phía Giản Yên: "Yên...!Yên Yên, con nói cái gì?"
Vốn dĩ Giản Yên đã chuẩn bị sau khi Kỷ Vân Hân trở về thì sẽ nói cho người Kỷ gia biết, cũng đã bàn bạc qua với Tô Tử Kỳ, để cho người Kỷ gia biết thì tốt hơn, cho nên nàng thẳng thắn nói: "Con có thai."
"Đứa nhỏ..."
"Đứa nhỏ là của con." Kỷ Vân Hân nói ra một câu liền khiến mấy người ở đây dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía nàng, nàng có chút không thoải mái cử động cơ thể, Đỗ Nhạn hô: "Tiểu Hàm lại đây đỡ ông nội con."
Kỷ Hàm từ trong trợn mắt ngoác mồm hoàn hồn trở lại, nàng đi tới bên cạnh Kỷ Tùng Lâm đỡ hắn.

Đỗ Nhạn cũng tiến lên hai, ba bước đi tới bên cạnh Giản Yên, nàng đưa tay ôm lấy phần eo của Giản Yên nửa ôm đứng dậy, cũng nói rằng: "Yên Yên a, ngoan, đứng lên đi đến phòng khách ngồi nói chuyện với dì."
Kỷ Vân Hân quỳ ở bên cạnh chuẩn bị hỗ trợ đỡ Giản Yên đứng dậy, Đỗ Nhạn lập tức mắt lạnh nhìn nàng, trách mắng bỏ xuống một câu: "Con quỳ gối ở đây cho mẹ!"
Sự thương tiếc vừa rồi giờ khắc này không còn sót lại một chút, giống như chưa từng tồn tại.

Kỷ Vân Hân sờ sờ chóp mũi, xuất hiện trực giác kỳ quái, có lẽ sắp tới nàng sẽ rất khó được ôm Giản Yên đây.
Đột nhiên cảm thấy oan ức.
Mình vẫn còn chưa ôm đủ kia mà..

Chương 103:


Đỗ Nhạn nửa ôm Giản Yên đứng dậy, Giản Yên kéo tay Kỷ Vân Hân, Kỷ Vân Hân vừa nhìn về phía Kỷ Thủy Tuyền. Vốn dĩ Kỷ Tùng Lâm cũng không muốn phạt bọn họ quá lâu, Kỷ Vân Hân bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, chấn kinh quá độ, còn Kỷ Thủy Tuyền vừa nhìn liền biết mấy ngày nay không có ngủ, trong mắt đều là tơ máu, tóc đã biến thành hoa râm. Hắn ở bên ngoài đều là tính tình nho nhã, chưa từng chật vật như vậy, khẳng định mấy ngày nay cũng sống rất khổ, Kỷ Tùng Lâm hừ nhẹ: "Đứng lên đi."


Vừa trải qua một trận nháo như vậy, trái tim này của hắn đều đập nhanh đến rầm rầm rầm rầm, may mà sáng sớm có uống thuốc, bằng không bây giờ đã chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc nhập viện rồi. Kỷ Tùng Lâm nói xong không ai để ý đến hắn, hắn đập gậy ở trên sàn nhà: "Đứng lên hết!"


Không giận mà uy, bầu không khí nghiêm túc, ai cũng nhìn ra được Kỷ Tùng Lâm thật sự là rất tức giận. Đỗ Nhạn đưa mắt nhìn hắn nói rằng: "Ba, khe khẽ một chút, đừng dọa đến Yên Yên."


Kỷ Tùng Lâm vừa rồi khí thế còn mạnh mẽ liền nhìn chăm chú vào Giản Yên và bụng dưới của nàng, có chút chột dạ nói: "Không có.., không có làm con sợ chứ?"


Cùng với thái độ quang minh lẫm liệt lúc bình thường tuyệt nhiên không giống, mọi người nhịn cười trong lòng, Giản Yên dương môi: "Không có chuyện gì, ông nội."


Kỷ Tùng Lâm lại sừng sộ lên: "Đều đi đến phòng khách nói chuyện hết đi."


Đỗ Nhạn đỡ Giản Yên, Kỷ Vân Hân vừa mới chuẩn bị đưa tay ra thì đã bị Đỗ Nhạn phủi đi, còn mắt lạnh trừng nàng, Kỷ Vân Hân chỉ bất đắc dĩ đi theo phía sau hai người. Kỷ Hàm bị giật mình quá độ vẫn còn một mặt ngơ ngác, nàng chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Kỷ Vân Hân: "Chị hai, chị Giản Yên thật sự có thai?"


Kỷ Vân Hân nhàn nhạt gật đầu: "Ừm."


"Cái gì, chuyện khi nào?" Mắt nàng tối sầm lại: "Sẽ không phải là có ở trong thời gian ghi hình chương trình chứ?"


Kỷ Vân Hân nghiêng đầu nhìn nàng, sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệch như cũ, gật đầu nói: "Ừm."


Xong, xong rồi.


Kỷ Hàm cảm thấy một chút nữa bản thân vào nhà nên đi thu dọn quần áo trốn đi trước. Cũng may ngày mai nàng sẽ phải trở lại tổ chương trình, bằng không chắc là phải bị ông nội và mẹ yêu khai thông lỗ tai. Chị Giản Yên mang thai, mình còn dắt chị ấy đi làm nhiều hoạt động kích thích mạo hiểm như vậy, ngẫm lại liền tê cả da đầu. Nàng lưu lại bên cạnh Kỷ Vân Hân một chút sau đó chạy đến phòng khách.


Phía sau Kỷ Thủy Tuyền cùng bước lên, hắn cau mày: "Chuyện lớn như vậy tại sao không nói với ba?"


"Ngươi còn có mặt mũi để nói?" Kỷ Tùng Lâm đứng ở sau lưng hai người dùng gậy đâm vào chân của Kỷ Thủy Tuyền: "Vân Hân có chuyện, tại sao ngươi không nói với chúng ta?"


"Ba, cái này không giống như tình huống kia của con, ngày đó tình thế rất khẩn cấp, con không thể không làm như vậy."


Kỷ Tùng Lâm hừ lạnh: "Biện hộ!"


Kỷ Thủy Tuyền sau khi bị mắng có chút bất đắc dĩ, Kỷ Vân Hân không giải thích cùng với hai người, nàng đã nghĩ muốn chạy đến bên cạnh Giản Yên, nhưng ngặt nỗi Đỗ Nhạn che chắn như thế nào cũng đều không cho nàng đi đến nửa bước, nàng chỉ có thể cúi đầu đi theo phía sau Giản Yên và Đỗ Nhạn.


Trên sô pha, đoàn người ngồi thẳng tắp đoan chính, thậm chí ngay cả Kỷ Hàm bình thường không có quy củ sống lưng cũng đều đã thẳng tắp. Nhưng Giản Yên thì ngược lại bên cạnh có nhét vào một đống gối ôm, trong lòng nàng còn ôm một cái, Đỗ Nhạn nhỏ giọng nói: "Uống chút gì không? Dì để Liễu di pha một ly sữa cho con? Có muốn ăn chút gì không?"


Giản Yên rũ mắt: "Cảm ơn dì, một ly sữa là được rồi ạ."


Đỗ Nhạn lập tức đi gọi Liễu di, sau khi phân phó xong cơ thể mới ngồi thẳng lưng lại một lần nữa. Liễu di cầm ly sữa đến, Giản Yên ôm cái ly nghe Kỷ Tùng Lâm hỏi: "Ai nói trước?"


Giản Yên và Kỷ Vân Hân mắt đối mắt liếc nhìn nhau, nàng cắn môi: "Ông nội."


"Vân Hân ngươi nói." Kỷ Tùng Lâm mở miệng: "Yên Yên, con cứ nghỉ ngơi đi biết chưa, uống chút sữa đi."


Giản Yên bất đắc dĩ lại uống vào một ngụm sữa, mùi sữa thơm ngọt tan ra ở đầu lưỡi, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Vân Hân, nghe thấy người kia mở miệng: "Nói cái gì ạ?"


Kỷ Tùng Lâm tức đến thiếu chút nữa đã cong lưng xuống. Kết hôn thì Kỷ Vân Hân làm sao cũng không chịu về nhà, làm sao cũng không chịu tiếp xúc cùng với Giản Yên, chứ đừng nói chi là muốn có con. Khi đó hắn biết Giản Yên một lòng treo ở trên người Kỷ Vân Hân, cũng ảo tưởng Kỷ Vân Hân có thể hồi tâm chuyển ý, cố gắng sinh hoạt cùng với mình, thế nhưng ngày qua ngày, đáp lại Giản Yên chỉ có mỗi một nỗi thất vọng, hắn cũng rất khó chịu.


Sau khi ly hôn, hắn chưa từng không có một ngày không vượt qua trong đau đớn, muốn bù đắp cho Giản Yên, lại biết tính cách của đứa nhỏ này bướng bỉnh, vì lẽ đó chỉ dám lặng lẽ đối xử tốt với nàng, cũng từ tận đáy lòng xem Giản Yên giống như là một đứa cháu gái. Bây giờ lại nhận được một tin là có thai, chuyện lớn như vậy! Người trong cuộc lại còn hỏi ngược lại hắn là nên nói cái gì! Kỷ Tùng Lâm cầm gậy nghĩ muốn đâm vào vai của Kỷ Vân Hân, ngẩng đầu đối đầu với cái gương mặt không có một chút màu máu thì hắn mới nặng nề thở dài.


Giản Yên thấy thế động viên nói: "Ông nội."


Nàng đặt ly sữa xuống nhìn về phía Đỗ Nhạn: "Dì, chú, xin lỗi, chuyện này là lỗi của con, là con muốn giấu cả nhà."


"Thật ra trước khi ly hôn con đã mang thai."


Đỗ Nhạn vừa nghe thì sửng sốt: "Vậy con..."


"Khi đó con không biết." Nàng nhìn về phía Kỷ Vân Hân: "Vân Hân cũng không biết."


"Tụi con đều là cách đây không lâu mới biết được."


Lúc này sắc mặt của mọi người mới hòa hoãn xuống không ít, Giản Yên chủ động ôm trách nhiệm khiến mọi người càng thêm đau lòng, đặc biệt là Đỗ Nhạn: "Được rồi được rồi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, ngược lại đều đã có thai rồi, Yên Yên con nghĩ như thế nào?"


Mọi người vừa mới thả lỏng thì lại sốt sắng lên, Đỗ Nhạn ngồi ở bên cạnh Giản Yên nín giận. Hai người đã ly hôn, lại không có phục hôn, trước đây Giản Yên còn bị Vân Hân tổn thương tàn nhẫn như vậy, nói không muốn giữ đứa bé trong bụng cũng là điều hợp tình hợp lí. Nhưng mà bọn họ làm gia trưởng, tâm tư vẫn hi vọng hai đứa nhỏ có thể hợp lại cùng một chỗ, hi vọng giữ lại đứa bé này. Mọi người tha thiết mong chờ nhìn Giản Yên, cảm nhận được bầu không khí xung quanh căng thẳng, khiến cho vẻ mặt của Giản Yên cũng hơi thay đổi, hai tay nàng đan lại nhau cùng một chỗ, trịnh trọng nói: "Con muốn giữ đứa nhỏ này lại."


Một câu nói đột nhiên liền thay đổi bầu không khí nặng nề vừa rồi, Đỗ Nhạn tùy tiện nói: "Giữ lại là tốt, giữ lại là tốt."


Kỷ Hàm đều mừng rỡ đến tìm không được phương hướng, nếu không phải trước đây Giản Yên và Kỷ Vân Hân là ẩn kết hôn, thì nàng thật sự muốn gửi cho mỗi đứa bạn của mình một tin nhắn chúc mừng bản thân đã làm cô! Cho đến Kỷ Tùng Lâm cũng thay đổi tư thái không thích vừa rồi, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Giản Yên, khóe môi giật giật, trông như muốn hỏi về chuyện liên quan đến đứa nhỏ trong bụng, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào.


Toàn bộ phòng khách trong tức khắc liền huyên náo lên, Giản Yên bị Kỷ Hàm và Đỗ Nhạn vây quanh hết hỏi đông rồi tới tây, Kỷ Tùng Lâm và Kỷ Thủy Tuyền bị vướng phải bên cạnh nàng có người, muốn nói cái gì cũng đều không tiện mở miệng nói. Giản Yên bị tất cả mọi người vây quanh, nàng trầm mắt, vẻ mặt ôn nhuyễn, Kỷ Vân Hân quay đầu thì nhìn thấy một vài ánh sáng nhỏ vụn rơi ở trên người nàng, cảm giác rất ấm áp.


Trong lòng Kỷ Vân Hân cũng hạ xuống một ánh mặt trời, đâu đâu cũng cảm thấy ấm áp.


Giản Yên nhận ra được ánh mắt của người bên cạnh quay đầu nhìn, đối diện với ánh mắt của Kỷ Vân Hân, hai người cách Đỗ Nhạn nhìn nhau mà cười.


Buổi chiều Kỷ Vân Hân và Kỷ Thủy Tuyền tiến vào thư phòng rất lâu mới bước ra ngoài, nàng còn phải đi đến bệnh viện làm một bản kiểm tổng quát. Giản Yên đối đãi ở tại Kỷ gia không có chuyện gì làm cũng muốn đi cùng qua bên đấy, Đỗ Nhạn trước sau đều nói: "Nếu không để Vân Hân tự mình đi đi, Yên Yên con cứ ở nhà nghỉ ngơi."


Kỷ Vân Hân quay đầu nhìn mẹ của mình có chút không vui nắm lấy tay Giản Yên, cũng không chào hỏi gì với Đỗ Nhạn liền kéo Giản Yên lên xe. Hai người ngồi ở hàng ghế phía sau, Giản Yên còn chưa nói gì thì Kỷ Vân Hân đã đưa tay ôm lấy nàng, cũng oán giận nói: "Bọn họ nói nhiều quá."


Giản Yên mím môi: "Chị thì không nói nhiều?"


Kỷ Vân Hân lắc đầu: "Chị không có nói nhiều."


"Chị muốn ôm em."


Vẫn trực lai trực vãng như thế, quen thuộc đến khiến trái tim của Giản Yên ấm áp, nàng để mặc cho Kỷ Vân Hân ôm mình, xe cứ chạy nhanh ở trên đường bằng phẳng. Trước đó Kỷ Vân Hân bởi vì bị tiêm thuốc ngủ nên vẫn còn mê man, sau đó khi tỉnh táo lại thì bắt đầu phát sốt cao, đến cùng cơ thể vẫn chưa khôi phục trở lại như cũ, xe vừa chạy ra khỏi Kỷ gia không được bao lâu thì nàng đã tựa ở trên người Giản Yên ngủ say. Giản Yên sợ nàng ngủ như vậy sẽ không thoải mái liền chỉnh cơ thể của nàng lại thành tư thế nằm ngang. Đầu đặt ở trên đầu gối của mình, cúi đầu ngắm nhìn, khuôn mặt của Kỷ Vân Hân gầy hơn so với trước khi xuất ngoại, dẫn đến ngũ quan của nàng càng ngày càng thâm thúy. Da thịt trắng bệch, đôi môi mỏng kia cũng không có chút màu máu nào, nhìn xem liền cảm thấy người này không hề mạnh khỏe. Giản Yên có chút đau lòng dùng bàn tay sờ vào gò má của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, cuối cùng cầm lấy tay Kỷ Vân Hân, nhìn thấy bàn tay tràn đầy vết thương.


Kỷ Vân Hân sau khi trở về chỉ nói hời hợt qua chuyện bản thân đã gặp phải, nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng ra được, Kỷ Vân Hân đã phải trải qua những gì.


Giản Yên đã từng đối đãi ở tại Kỷ gia, năng lực của Kỷ gia làm sao nàng lại không biết cho được. Nhưng thời gian để tìm một người lại tiêu tốn hết những hai, ba ngày, Kỷ Thủy Tuyền còn bạc cả đầu, tất cả những thứ này đều giải thích rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc này, thế nhưng Kỷ Vân Hân lại sợ nàng lo lắng không có nói thật. Giản Yên đem ngón tay của Kỷ Vân Hân đặt ở gần khóe môi nhẹ nhàng hà hơi thổi thổi như muốn giúp người kia giảm bớt đau đớn, cuối cùng nắm vào trong lòng bàn tay, mùi hương của hai người chậm rãi hòa vào cùng một chỗ.


Trong xe rất yên tĩnh, hô hấp của Kỷ Vân Hân rất bằng phẳng, Giản Yên ngồi dựa vào trên ghế xe, nhàn rỗi không chuyện gì làm dạo Weibo một hồi. Những tin tức có liên quan đến scandal của nàng và Kỷ Vân Hân cùng với tin tức nàng lui ra khỏi chương trình đã sớm bị Cảnh Viên và Cố Khả Hinh thay thế. Hai người này đã rất lâu không có cùng xuất hiện chung một chương trình, trước đây không lâu còn có sự kiện Ôn Tửu kia, không ít fans CP đều cho rằng hai người đã muốn chia tay. Ai mà biết ngay tại thời khắc sống còn này, lại như cây khô gặp phải mùa xuân, hai người cùng tham gia chương trình [ Tuần trăng mật ]! Lại liên tưởng đến việc đã có rất nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình này ở nước ngoài sau khi về nhà thì liền tuyên bố kết hôn. Cho nên các fans CP cũng bắt đầu ôm ảo tưởng, nhưng Cố Khả Hinh ở trong sự kiện Ôn Tửu kia cũng không có đưa ra đáp án hay giải thích gì, vì lẽ đó mặc kệ là trên Weibo hay là trên diễn đàn, lại bao trùm tên của Cảnh Viên và Cố Khả Hinh một lần nữa, ồn ào không ngớt. Mà liên quan tới nàng cùng với Kỷ Vân Hân, chỉ có vỏn vẹn mấy cái bài viết.


Một bộ phận là scandal của nàng và Kỷ Vân Hân, một bộ phận khác là bởi vì phim truyền hình [ Nhất Mộng ].





Toàn bộ phân cảnh của nàng ở [ Nhất Mộng ] đều đã được đóng máy, đoàn phim có tung ra vài khung cảnh của nàng ở trong phim, có khung cảnh mặc trang phục ăn mày, cũng có khung cảnh mặc trang phục tiên nữ. Fans của nàng ở dưới Weibo của đoàn phim gào thét lên, hi vọng có thể nhìn thấy [ Nhất Mộng ] được phát sóng sớm hơn một chút, cũng có không ít fans hỏi nàng kế hoạch sau khi quay xong bộ phim truyền hình này. Giản Yên nhìn những bình luận kia thì trầm mắt, trên màn hình điện thoại lại hiện lên một cái tin nhắn: Đến khách sạn chưa?


Là Tô Tử Kỳ gửi tới, Giản Yên trả lời nàng: Vẫn chưa, chút nữa em mới đến.


Tô Tử Kỳ: Đến thu dọn hành lý đi, Cố đạo diễn bên kia chị đã chào hỏi rồi, tiệc đóng máy có thể không cần tham dự.


Giản Yên: Vâng, vậy còn Trương đạo diễn bên kia thì lúc nào ký hợp đồng?


Tô Tử Kỳ: Chờ một chút, bây giờ chị còn đang tìm một thợ trang điểm cho em.


Bây giờ Giản Yên đang mang thai, tuy rằng bộ phim lần này vốn phải đóng vai phụ nữ có thai, thế nhưng cũng không thể để cho những người khác biết được chuyện Giản Yên đang mang thai. Người của tổ đạo cụ Tô Tử Kỳ đều đã chuẩn bị đủ rồi, cho đến thợ trang điểm nhất định phải biết rõ được lai lịch. Nhưng mà những thợ trang điểm nàng từng quen biết lúc trước đều đã không có liên lạc nhau hai, ba năm, nàng cũng không thể chắc chắn người ta có miệng kín như bưng hay không. Lỡ như không cẩn thận để lộ ra một chút phong thanh, Kỷ gia có thể giải quyết, nhưng mà sẽ gây nên phiền phức không đáng có, cũng cực kỳ hỏng bét sự nghiệp của Giản Yên. Vì lẽ đó thợ trang điểm bên này, nhất định phải là người có thể tin tưởng được.


Giản Yên nhìn tin nhắn nàng gửi tới cân nhắc vài giây: Thợ trang điểm? Cần em hỗ trợ không?


Tô Tử Kỳ dập tàn thuốc xuống: Em có quen một thợ trang điểm nào sao?


Đúng là không có quen biết một ai, trước đây tất cả những gì liên quan đến mình đều là Tô Tử Kỳ sắp xếp, Giản Yên đáp lại: Để em tìm thử xem.


Tô Tử Kỳ cũng lập tức gửi đến: Tìm được người rồi cũng đừng nói tình huống trước, để cho chị tới là được.


Giản Yên đáp lại sau đó cất điện thoại di động đi, không bao lâu thì xe đã chạy đến bệnh viện, nàng cúi đầu đánh thức Kỷ Vân Hân. Kỷ Vân Hân mới vừa mở mắt ra thì đáy mắt còn có chút tơ máu, vẻ mặt có chút mê man, không còn dáng vẻ nghiêm túc lạnh lẽo như xưa nữa. Giản Yên cúi đầu vén mái tóc của nàng đến bên tai, mở miệng nói: "Đến nơi rồi."


Kỷ Vân Hân nhắm mắt lại, lúc này mới mở mắt ra một lần nữa.


Sau khi hai người tiến vào bệnh viện thì trực tiếp đến văn phòng của bác sĩ Lục, Giản Yên ngồi ở một bên ăn đồ ăn vặt và trái cây, Kỷ Vân Hân đi đến phòng kiểm tra ở phía sau, bác sĩ Lục sợ Giản Yên buồn chán nên có mở TV lên. Bên trong màn hình vừa hay phát ra tiếng cười vang của chương trình gameshow, là một chương trình cũ, người chủ trì rất hài hước, trường quay đều xuất hiện tiếng cười liên tục, ngay cả Giản Yên cũng bị chọc cười đến rất nhiều. Nàng cắn quả táo xuống một ngụm sau đó điện thoại trong túi xách truyền đến một trận rung chuông, Giản Yên mở màn hình lên nhìn xem, là Cố Thái gọi đến.


"Đang làm gì vậy?" Cố Thái hỏi: "Đã quay phim xong chưa? Kỷ Vân Hân trở về rồi sao?"


Nàng không biết Kỷ Vân Hân xảy ra chuyện, chỉ biết là bởi vì công việc nên không có cách nào quay về, vì lẽ đó Giản Yên không thể không lui ra khỏi chương trình gameshow này. Mới vừa biết được tin tức này thì Cố Thái đã mắng Kỷ Vân Hân rất nhiều lần, trước đây Kỷ Vân Hân bởi vì công việc mà lạnh nhạt với Giản Yên, thời gian cách nhau hai, ba năm, bây giờ hai người có chút dấu hiệu muốn làm lành, Kỷ Vân Hân lại đi công tác, điều này làm sao không chọc tức Cố Thái cho được!


Giản Yên đối mặt với Cố Thái trách mắng cũng không có đáp lại, mặc nàng mắng to. Cố Thái phát tiết xong đoán rằng Giản Yên đang đau lòng, lại có chút đau lòng bạn thân hỏi Giản Yên có muốn mình bồi tiếp hay không. Lần trước Giản Yên đã từ chối nói còn có một chút phân cảnh phải quay, quay xong rồi hẳn gặp mặt nhau, bây giờ nghe thấy lời của Cố Thái Giản Yên nói: "Quay xong rồi, đang ở bên ngoài này."


Nàng nói xong tiếp tục khẳng định một câu: "Kỷ Vân Hân quay về rồi."


"Hai ngươi gặp mặt rồi sao?" Cố Thái dùng ngữ khí chỉ tiếc mài sắt không thành thép: "Cậu nói với mình xem cậu vui vẻ cái gì, không được vui mừng!"


Giản Yên cũng không có phản bác, xác thực thì vẫn không có vui mừng, chỉ có hết thảy động tâm đều cho Kỷ Vân Hân, nàng nhẹ nhàng thở dài: "Cố Thái, chờ mình hết bận thì đi tìm cậu, mình có việc muốn nói với cậu."


Cố Thái ngồi ở trên quầy bar, hai chân nàng bắt chéo, cơ thể run lên một cái: "Chuyện gì a?"


Giản Yên nói: "Mình nhớ trước đây cậu có học qua trang điểm?"


Không chỉ là trang điểm, mà còn có phối trang phục, trước đây Cố Thái vì theo đuổi một tiểu nghệ sĩ mới vừa xuất đạo nên đã đi học những thứ này, kết quả vẫn chưa học xong thì nghệ sĩ kia đã bị một lão bản bao nuôi mất, nghĩ tới chuyện này Cố Thái có chút cảm khái: "Làm sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này, muốn sát muối lên vết thương của mình sao a?"<

Tác giả : Ngư Sương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại