Hồng Thủy
Chương 37
“Chủ nhân, vừa rồi biểu hiện của hai người kia có vẻ lạ." Sa sa dè dặt lên tiếng thay Vân Phong và Tử Vũ
"Ta biết, họ bị trúng mị hoặc của ma giới." Thủy nhàn nhạt nói
"Người biết vậy sao.." Mi mi nhỏ giọng
"Phải làm như vậy thì người của ma giới mới lộ diện cũng tiện để ta tiêu diệt các thế lực chống phá Thủy quốc." Không đợi mi mi nói xong Hồng Thủy đã lên tiếng.
"Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?" Sa sa hỏi
"Các ngươi đi gọi Y Thanh, Lăng Kiệt và Nguyệt nhi lại đây."
"Vâng." Nhận lệnh xong hai con hổ lập tức đi làm
"Em tìm bọn chị có việc gì?" Nguyệt nhanh miệng hỏi
"Bắt đầu từ ngày mai, chị cùng mi mi và sa sa bắt đầu tập luyện để giúp Y Thanh, Lăng Kiệt nâng cao thực lực." Hồng Thủy cười nháy mắt nhìn Nguyệt
"Hả tại sao lại là chị." Nguyệt xụ mặt xuống
"Chị giúp đi em cũng phải luyện tập mà, năn nỉ đấy." Thủy dùng bộ mặt cún con lay lay tay Nguyệt
"Thôi được rồi, thế em muốn họ lên đến cấp mấy?"
"Hì hì giờ họ còn đang ở trung cấp nên em chỉ yêu cầu trong vòng một tháng tăng lên cao cấp cấp 6 là được rồi." Thủy cười lấy lòng
"Chủ nhân sao người ác vậy." Sa sa rơi nước mắt
"Đúng vậy, một tháng mà thực lực tăng đến vậy thì làm sao chúng tôi làm được." Mi mi thêm vào
"Đúng đó làm sao mà thăng nhiều cấp như vậy được." Y Thanh và Lăng Kiệt nhăn nhó nhìn Thủy.
"Ở đây có suối nước chữa vết thương, cuối mỗi ngày ngâm mình ở đây sẽ giúp nâng cao thực lực hơn nữa tất cả vết thương cũng tự động lành. Mọi người chăm chỉ nhé ta phải đi luyện tập cùng các thiên thần rồi." Nói xong Thủy biến mất để lại 5 khuôn mặt vô cùng đưa đám ở phía sau.
Kể từ hôm đó, Y Thanh, Lăng Kiệt ngày nào cũng bị một người hai thú đánh đến sức cùng lực kiệt. Nhưng nhờ suối nước mà sữc khỏe họ rất nhanh phục hồi thực lực cũng tăng lên rõ rệt, chắc chắn trong vòng một tháng sẽ đạt được chỉ tiêu Thủy giao cho.
Thủy cũng không hề an nhàn, hàng ngày cô cũng cùng các thiên thần luyện tập đến cực điểm. Thể chất, tư chất của Thủy vốn tốt hơn người lại cộng thêm tác dụng của nước thủy sinh nên cô thăng cấp rất nhanh.
Nước thủy sinh là loại nước cũng chữa lành vết thương, tăng cường thực lực nhưng nó có linh khí rất mạnh nên nếu không có đủ thực lực và khả năng chống chịu thì rất có thể bị linh khí công tâm mà chết.
Sau một tháng luyện tập Y Thanh cùng Lăng Kiệt đều đã đạt thực lực ở cấp cao cấp 6, còn Thủy thì không ai thấy được thực lực. Chỉ có mình Hồng Thủy biết rằng thực lưc của cô đã đạt mức cao nhất hiện nay là thánh cấp tri.
.........
Trong một tháng này, Tử Vũ và Vân Phong vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích Thủy, Nguyệt cho dù biết không có kết quả. Hai người ngày đêm đều đi tìm cơm không chịu ăn, nước không chịu uống. Trong lòng luôn canh cánh về chuyện mình đã làm sai khiến Thủy bỏ đi.
"Hai người ăn chút gì đi." Mộc Trâm khuyên bảo
"Ta nuốt không trôi." Phong buồn rầu nhìn bàn thức ăn
"Đúng vậy. Không biết giờ này Thủy có được ăn uống tử tế không." Vũ thở dài
"Hai người đừng lo lắng quá, công chúa sẽ biết tự mình lo liệu thôi." Mộc Lan nhìn chủ tử nhà mình không biết làm gì hơn đành an ủi họ
"Các ngươi dọn đồ ăn đi, chúng ta không muốn ăn." Phong, Vũ chán nản nói
Mộc Lan, Mộc Trâm thấy vậy cũng đành ngậm ngùi dọn bàn thức ăn đi. Thật là mong công chúa mau chóng trở về đi, nếu người còn không về sợ rằng họ sẽ kiệt sức mà chết mất.
"Đã sắp tới thời cơ rồi, các ngài mau chấn chỉnh quân đội đi." Nhìn sự suy sụp của Tử Vũ, Vân Phong qua quả cầu cô gái áo đỏ trước đây gây ra hiểu lầm nhẹ giọng nói với hoàng đế Mộc quốc và hoàng đế Hỏa quốc.
"Được chúng ta đi đây." Hoàng đế Mộc quốc và Hỏa quốc cùng lên tiếng rồi bước ra ngoài chuẩn bị quân đội tiến đánh Thủy quốc.
"Ta biết, họ bị trúng mị hoặc của ma giới." Thủy nhàn nhạt nói
"Người biết vậy sao.." Mi mi nhỏ giọng
"Phải làm như vậy thì người của ma giới mới lộ diện cũng tiện để ta tiêu diệt các thế lực chống phá Thủy quốc." Không đợi mi mi nói xong Hồng Thủy đã lên tiếng.
"Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?" Sa sa hỏi
"Các ngươi đi gọi Y Thanh, Lăng Kiệt và Nguyệt nhi lại đây."
"Vâng." Nhận lệnh xong hai con hổ lập tức đi làm
"Em tìm bọn chị có việc gì?" Nguyệt nhanh miệng hỏi
"Bắt đầu từ ngày mai, chị cùng mi mi và sa sa bắt đầu tập luyện để giúp Y Thanh, Lăng Kiệt nâng cao thực lực." Hồng Thủy cười nháy mắt nhìn Nguyệt
"Hả tại sao lại là chị." Nguyệt xụ mặt xuống
"Chị giúp đi em cũng phải luyện tập mà, năn nỉ đấy." Thủy dùng bộ mặt cún con lay lay tay Nguyệt
"Thôi được rồi, thế em muốn họ lên đến cấp mấy?"
"Hì hì giờ họ còn đang ở trung cấp nên em chỉ yêu cầu trong vòng một tháng tăng lên cao cấp cấp 6 là được rồi." Thủy cười lấy lòng
"Chủ nhân sao người ác vậy." Sa sa rơi nước mắt
"Đúng vậy, một tháng mà thực lực tăng đến vậy thì làm sao chúng tôi làm được." Mi mi thêm vào
"Đúng đó làm sao mà thăng nhiều cấp như vậy được." Y Thanh và Lăng Kiệt nhăn nhó nhìn Thủy.
"Ở đây có suối nước chữa vết thương, cuối mỗi ngày ngâm mình ở đây sẽ giúp nâng cao thực lực hơn nữa tất cả vết thương cũng tự động lành. Mọi người chăm chỉ nhé ta phải đi luyện tập cùng các thiên thần rồi." Nói xong Thủy biến mất để lại 5 khuôn mặt vô cùng đưa đám ở phía sau.
Kể từ hôm đó, Y Thanh, Lăng Kiệt ngày nào cũng bị một người hai thú đánh đến sức cùng lực kiệt. Nhưng nhờ suối nước mà sữc khỏe họ rất nhanh phục hồi thực lực cũng tăng lên rõ rệt, chắc chắn trong vòng một tháng sẽ đạt được chỉ tiêu Thủy giao cho.
Thủy cũng không hề an nhàn, hàng ngày cô cũng cùng các thiên thần luyện tập đến cực điểm. Thể chất, tư chất của Thủy vốn tốt hơn người lại cộng thêm tác dụng của nước thủy sinh nên cô thăng cấp rất nhanh.
Nước thủy sinh là loại nước cũng chữa lành vết thương, tăng cường thực lực nhưng nó có linh khí rất mạnh nên nếu không có đủ thực lực và khả năng chống chịu thì rất có thể bị linh khí công tâm mà chết.
Sau một tháng luyện tập Y Thanh cùng Lăng Kiệt đều đã đạt thực lực ở cấp cao cấp 6, còn Thủy thì không ai thấy được thực lực. Chỉ có mình Hồng Thủy biết rằng thực lưc của cô đã đạt mức cao nhất hiện nay là thánh cấp tri.
.........
Trong một tháng này, Tử Vũ và Vân Phong vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích Thủy, Nguyệt cho dù biết không có kết quả. Hai người ngày đêm đều đi tìm cơm không chịu ăn, nước không chịu uống. Trong lòng luôn canh cánh về chuyện mình đã làm sai khiến Thủy bỏ đi.
"Hai người ăn chút gì đi." Mộc Trâm khuyên bảo
"Ta nuốt không trôi." Phong buồn rầu nhìn bàn thức ăn
"Đúng vậy. Không biết giờ này Thủy có được ăn uống tử tế không." Vũ thở dài
"Hai người đừng lo lắng quá, công chúa sẽ biết tự mình lo liệu thôi." Mộc Lan nhìn chủ tử nhà mình không biết làm gì hơn đành an ủi họ
"Các ngươi dọn đồ ăn đi, chúng ta không muốn ăn." Phong, Vũ chán nản nói
Mộc Lan, Mộc Trâm thấy vậy cũng đành ngậm ngùi dọn bàn thức ăn đi. Thật là mong công chúa mau chóng trở về đi, nếu người còn không về sợ rằng họ sẽ kiệt sức mà chết mất.
"Đã sắp tới thời cơ rồi, các ngài mau chấn chỉnh quân đội đi." Nhìn sự suy sụp của Tử Vũ, Vân Phong qua quả cầu cô gái áo đỏ trước đây gây ra hiểu lầm nhẹ giọng nói với hoàng đế Mộc quốc và hoàng đế Hỏa quốc.
"Được chúng ta đi đây." Hoàng đế Mộc quốc và Hỏa quốc cùng lên tiếng rồi bước ra ngoài chuẩn bị quân đội tiến đánh Thủy quốc.
Tác giả :
Thu Thảo