Hồng Thủy
Chương 2
Còn đang mải suy nghĩ, Thanh Tâm đã thấy mình được đưa ra khỏi chùm sáng. Hiện tại họ đang đứng ở trong một rừng cây lớn và không có lối đi. Dù sao cũng tới đây rồi, tốt hơn hết là phải tìm hiểu kĩ cái đã.
"Xin lỗi, cho ta hỏi. Đây là đâu và các người là ai?" Thanh Tâm hỏi hai người đang bên cạnh.
"Thưa công chúa, hiện tại chúng ta đang ở Thổ quốc, có biên giới giáp với nước ta. Thần là Mộc Lan, còn kia là Mộc Trâm." Mộc Lan nói
Từ sau lưng Mộc Lan và Mộc Trâm đều mọc ra những đôi cánh bằng nước. Họ bắt đầu bay lên. Đang bay thì có một con bồ câu bay thẳng vào bông hoa mà Tâm đang ở trong. Mộc Trâm đánh ra một đạo sáng về phía con chim làm nó lảo đảo xuýt nữa ngã
"Làm gì vậy, ta chỉ muốn xem bông hoa đó chút thôi mà." Tiếng nói phát ra từ phía con chim.
"Đây không phải thứ mà ngươi có thể xem được." Mộc Trâm lạnh mặt nói
Ặc, đây là nơi quỷ quái gì, người có cánh, thú biết nói chuyện..... Người ta xuyên không toàn thấy đấu khí, ma thú mình xuyên qua vào cái thể loại gì đây???
Thanh Tâm nhìn xuống dưới thấy họ đang bay qua một khu chợ đông đúc.
"Trời ơi! Soái ca đẹp trai quá." Thanh Tâ cảm thán khi nhìn thấy một chàng trai khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đi qua.
"Đó là con trai của phú thương giàu có nhấ Thổ quốc. Cậu bé đó tên Lam Vân năm nay ba tuổi thưa công chúa." Mộc Lan ở một bên nói cho Thanh Tâm biết.
"Cái gì?" Thanh Tâm hỏi lại. Ối mẹ ơi mới có ba tuổi sao lại có thể lớn như vậy chứ. Trời ơi! Mình điên mất. Tâm hồn Thanh Tâm không ngừng tha thầm.
Sau một thời gian dài bay, cuối cùng họ đáp xuống một cung điện nguy nga, tráng lệ. Tâm được đưa vào một căn phòng sang trọng. Vừa vào đã thấy ở giữa phòng có một hồ nước màu hồng, giữa hồ có một cô gái trẻ đang nằm ngủ yên. Khi nhìn vào khuôn mặt cô gái, Thanh Tâm chỉ có thể dùng hai từ để hình dung đó là"yêu nghiệt“. Trên đời sao lại có người đẹp như vậy chứ!
"Đã tới lúc người trở về“. Mộc Trâm và Mộc Lan cung kính nói rồi đặt bông hoa có chứa linh hồn Thanh Tâm vào trong hồ nước, sau đó họ ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Bông hoa bị một lực hút vô hình cuốn đến trên người cô gái. Thanh Tâm thấy mình bị cuốn vào người cô gái, một dòng kí ức chạy qua trong đầu...
"Xin lỗi, cho ta hỏi. Đây là đâu và các người là ai?" Thanh Tâm hỏi hai người đang bên cạnh.
"Thưa công chúa, hiện tại chúng ta đang ở Thổ quốc, có biên giới giáp với nước ta. Thần là Mộc Lan, còn kia là Mộc Trâm." Mộc Lan nói
Từ sau lưng Mộc Lan và Mộc Trâm đều mọc ra những đôi cánh bằng nước. Họ bắt đầu bay lên. Đang bay thì có một con bồ câu bay thẳng vào bông hoa mà Tâm đang ở trong. Mộc Trâm đánh ra một đạo sáng về phía con chim làm nó lảo đảo xuýt nữa ngã
"Làm gì vậy, ta chỉ muốn xem bông hoa đó chút thôi mà." Tiếng nói phát ra từ phía con chim.
"Đây không phải thứ mà ngươi có thể xem được." Mộc Trâm lạnh mặt nói
Ặc, đây là nơi quỷ quái gì, người có cánh, thú biết nói chuyện..... Người ta xuyên không toàn thấy đấu khí, ma thú mình xuyên qua vào cái thể loại gì đây???
Thanh Tâm nhìn xuống dưới thấy họ đang bay qua một khu chợ đông đúc.
"Trời ơi! Soái ca đẹp trai quá." Thanh Tâ cảm thán khi nhìn thấy một chàng trai khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đi qua.
"Đó là con trai của phú thương giàu có nhấ Thổ quốc. Cậu bé đó tên Lam Vân năm nay ba tuổi thưa công chúa." Mộc Lan ở một bên nói cho Thanh Tâm biết.
"Cái gì?" Thanh Tâm hỏi lại. Ối mẹ ơi mới có ba tuổi sao lại có thể lớn như vậy chứ. Trời ơi! Mình điên mất. Tâm hồn Thanh Tâm không ngừng tha thầm.
Sau một thời gian dài bay, cuối cùng họ đáp xuống một cung điện nguy nga, tráng lệ. Tâm được đưa vào một căn phòng sang trọng. Vừa vào đã thấy ở giữa phòng có một hồ nước màu hồng, giữa hồ có một cô gái trẻ đang nằm ngủ yên. Khi nhìn vào khuôn mặt cô gái, Thanh Tâm chỉ có thể dùng hai từ để hình dung đó là"yêu nghiệt“. Trên đời sao lại có người đẹp như vậy chứ!
"Đã tới lúc người trở về“. Mộc Trâm và Mộc Lan cung kính nói rồi đặt bông hoa có chứa linh hồn Thanh Tâm vào trong hồ nước, sau đó họ ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Bông hoa bị một lực hút vô hình cuốn đến trên người cô gái. Thanh Tâm thấy mình bị cuốn vào người cô gái, một dòng kí ức chạy qua trong đầu...
Tác giả :
Thu Thảo