Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng
Quyển 1 - Chương 64: Chút tài mọn
"Sao có thể khiến nương nương mạo hiểm như vậy, tiểu muội vô lễ, nương nương người không cần làm thật" Vân Mộc Trần vội vàng giải thích.
"Không sao"
Vân Mộc Tuyết giọng nói tràn đầy khiêu khích: "Tốt lắm quyết định như vậy đi. Chúng ta sẽ so tài ở trường đua ngựa để mọi người cùng quan sát"
Tuyết Ninh gật đầu cười
Vân Mộc Tuyết nhỏ giọng nói: "Chờ ta thắng ngươi, Tam ca ca sẽ không vì ngươi mà thất thần nữa" Tuy Mộc Tuyết đã nhỏ giọng xuống, nhưng Vân Mộc Trần vẫn nghe thấy được.
Vân Mộc Trần bất đắc dĩ cười nói: "Tốt lắm, chỉ là so tài thuần túy, thắng thua không quan trọng, mau đi chuẩn bị một chút đi"
Vân Mộc Tuyết làm mặt quỷ,quay sang nói với Tuyết Ninh: "Không cho phép ngươi chạy trốn, ta sẽ đợi ngươi ở trường đua ngựa" Nói xong vội vàng rời đi.
Tuyết Ninh nhìn Vân Mộc Trần thương yêu chiều chuộng Vân Mộc Tuyết, trong lòng càng đau.
Nàng chợt phát hiện bản thân chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, Vân Mộc Tuyết mới vừa đi, Tuyết Ninh liền khách khí nói: "Bổn cung cũng muốn đi chuẩn bị một chút, cáo từ, xin thái tử cứ tự nhiên"
Còn chưa chờ Vân Mộc Trần mở miệng, Tắc Bắc đã nhắc nhở: "Nương nương, Phượng quý phi mang theo Vân phi cùng Tĩnh phi đang ở phía đối diện chúng ta". Tuyết Ninh mím môi cười một tiếng: "Có phải hay không hoàng thượng ngay lập tức cũng sẽ đến đây?"
Tắc Bắc nhìn xung quanh, liền nhìn thấy Lãnh Nguyệt Hàn đang đi về phía Phượng quý phi
"Là..........."
Tuyết Ninh cười nói: "Không sao, cũng không có chuyện gì, ta biết các nàng là cố ý"
Vân Mộc Trần nhìn đối diện, do dự hỏi: "Này...............? "
Tuyết Ninh chỉ cười không nói, cất bước rời đi, nàng đi tới bên cạnh Vân Mộc Trần, cố ý bước chân lảo đảo, ngã vào người Vân Mộc Trần, Vân Mộc Trần cả kinh vội vàng đỡ lấy Tuyết Ninh, không có nghĩ tới là Tuyết Ninh cố ý làm vậy.
Đối diện là Lãnh Nguyệt Hàn đang ở cùng ba tỉ muôi Bạch Phượng Nhi, hắn nhìn sang phía đối diện thì thấy Tuyết Ninh cùng thái tử nước Vân Thủy đang ở chung một chỗ. Kể từ lúc cuộc so tài cưỡi ngựa của hắn cùng Vân Mộc Trần kết thúc, hắn có đi tìm nhưng không thấy nàng.
Còn chưa lên tiếng đã nhìn thấy Vân Mộc Trần ôm Tuyết Ninh trong lòng, trong nháy mắt ánh mắt Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lùng như băng, hắn liền sử dụng khinh công, di chuyển đến sau lưng Tuyết Ninh nổi giận quát lớn: "Khương Tuyết Ninh"
Vân Mộc Trần sợ Lãnh Nguyệt Hàn hiểu lầm, vừa muốn giải thích, chỉ thấy Tuyết Ninh đứng ngay ngắn nhìn Lãnh Nguyệt Hàn mỉm cười. Lãnh Nguyệt Hàn hai mắt muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm Tuyết Ninh.
Tuyết Ninh không chút hoang mang, nhìn Lãnh Nguyệt hàn khẽ cười nói: "Hoàng thượng không cần tức giận, không bằng trước hết hãy quay về bờ bên kia hỏi ba vị muội muội đối với màn biểu diễn vừa rồi của bản cung có hài lòng không"
Lãnh Nguyệt Hàn dĩ nhiên hiểu Tuyết Ninh đang nói gì, đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn về phía bờ bên kia, chỉ thấy Vân phi đang nở nụ cười đắc ý.
Vân Mộc Trần giờ phút này mới hiểu được, thì ra mọi chuyện là do Khương Tuyết Ninh cố ý làm vậy
Lãnh Nguyệt Hàn không nói gì, chỉ tức giận nhìn chằm chằm Khương Tuyết Ninh, trong lòng thầm nghĩ Nữ nhân này luôn là làm những chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn, thế nhưng nàng lại cố ý khiến bọn Vân phi bắt được nhược điểm, nàng cũng thật biết cách lừa gạt người khác.
Mặc dù biết mình mất mặt, Lãnh Nguyệt Hàn cũng chỉ có thể lạnh lùng nói: "Lần sau ngươi không được làm như vậy nữa" rồi xoay người rời đi
Tuyết Ninh cười khẽ, hướng Vân Mộc Trần gật đầu chào, cũng đi theo Lãnh Nguyệt Hàn rời đi, Châu nhi cùng Tắc Bắc theo sát.
Chỉ để lại Vân Mộc Trần một mình, nhìn theo bóng dáng Khương Tuyết Ninh ngây ngẩn cả người. Nàng rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào? Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra với hắn, tại sao ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền chú ý tới nàng.
Ở bên bờ bên kia, Vân phi cùng Bạch Phượng Nhi còn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Hoàng thượng không tức giận mà lại cùng nữ nhân kia rời đi. Bạch Phượng Nhi tức giận vung khăn thêu, xoay người rời đi, Vân phi vội vàng giẫm chân, đuổi theo, chỉ có Tĩnh phi vẫn như cũ không nói gì, đi theo hai người rời đi.
Một đám nữ nhân ngu ngốc, vốn tưởng rằng có thể hại người, lại không biết bản thân lại gây ra chuyện cười.
"Không sao"
Vân Mộc Tuyết giọng nói tràn đầy khiêu khích: "Tốt lắm quyết định như vậy đi. Chúng ta sẽ so tài ở trường đua ngựa để mọi người cùng quan sát"
Tuyết Ninh gật đầu cười
Vân Mộc Tuyết nhỏ giọng nói: "Chờ ta thắng ngươi, Tam ca ca sẽ không vì ngươi mà thất thần nữa" Tuy Mộc Tuyết đã nhỏ giọng xuống, nhưng Vân Mộc Trần vẫn nghe thấy được.
Vân Mộc Trần bất đắc dĩ cười nói: "Tốt lắm, chỉ là so tài thuần túy, thắng thua không quan trọng, mau đi chuẩn bị một chút đi"
Vân Mộc Tuyết làm mặt quỷ,quay sang nói với Tuyết Ninh: "Không cho phép ngươi chạy trốn, ta sẽ đợi ngươi ở trường đua ngựa" Nói xong vội vàng rời đi.
Tuyết Ninh nhìn Vân Mộc Trần thương yêu chiều chuộng Vân Mộc Tuyết, trong lòng càng đau.
Nàng chợt phát hiện bản thân chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, Vân Mộc Tuyết mới vừa đi, Tuyết Ninh liền khách khí nói: "Bổn cung cũng muốn đi chuẩn bị một chút, cáo từ, xin thái tử cứ tự nhiên"
Còn chưa chờ Vân Mộc Trần mở miệng, Tắc Bắc đã nhắc nhở: "Nương nương, Phượng quý phi mang theo Vân phi cùng Tĩnh phi đang ở phía đối diện chúng ta". Tuyết Ninh mím môi cười một tiếng: "Có phải hay không hoàng thượng ngay lập tức cũng sẽ đến đây?"
Tắc Bắc nhìn xung quanh, liền nhìn thấy Lãnh Nguyệt Hàn đang đi về phía Phượng quý phi
"Là..........."
Tuyết Ninh cười nói: "Không sao, cũng không có chuyện gì, ta biết các nàng là cố ý"
Vân Mộc Trần nhìn đối diện, do dự hỏi: "Này...............? "
Tuyết Ninh chỉ cười không nói, cất bước rời đi, nàng đi tới bên cạnh Vân Mộc Trần, cố ý bước chân lảo đảo, ngã vào người Vân Mộc Trần, Vân Mộc Trần cả kinh vội vàng đỡ lấy Tuyết Ninh, không có nghĩ tới là Tuyết Ninh cố ý làm vậy.
Đối diện là Lãnh Nguyệt Hàn đang ở cùng ba tỉ muôi Bạch Phượng Nhi, hắn nhìn sang phía đối diện thì thấy Tuyết Ninh cùng thái tử nước Vân Thủy đang ở chung một chỗ. Kể từ lúc cuộc so tài cưỡi ngựa của hắn cùng Vân Mộc Trần kết thúc, hắn có đi tìm nhưng không thấy nàng.
Còn chưa lên tiếng đã nhìn thấy Vân Mộc Trần ôm Tuyết Ninh trong lòng, trong nháy mắt ánh mắt Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lùng như băng, hắn liền sử dụng khinh công, di chuyển đến sau lưng Tuyết Ninh nổi giận quát lớn: "Khương Tuyết Ninh"
Vân Mộc Trần sợ Lãnh Nguyệt Hàn hiểu lầm, vừa muốn giải thích, chỉ thấy Tuyết Ninh đứng ngay ngắn nhìn Lãnh Nguyệt Hàn mỉm cười. Lãnh Nguyệt Hàn hai mắt muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm Tuyết Ninh.
Tuyết Ninh không chút hoang mang, nhìn Lãnh Nguyệt hàn khẽ cười nói: "Hoàng thượng không cần tức giận, không bằng trước hết hãy quay về bờ bên kia hỏi ba vị muội muội đối với màn biểu diễn vừa rồi của bản cung có hài lòng không"
Lãnh Nguyệt Hàn dĩ nhiên hiểu Tuyết Ninh đang nói gì, đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn về phía bờ bên kia, chỉ thấy Vân phi đang nở nụ cười đắc ý.
Vân Mộc Trần giờ phút này mới hiểu được, thì ra mọi chuyện là do Khương Tuyết Ninh cố ý làm vậy
Lãnh Nguyệt Hàn không nói gì, chỉ tức giận nhìn chằm chằm Khương Tuyết Ninh, trong lòng thầm nghĩ Nữ nhân này luôn là làm những chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn, thế nhưng nàng lại cố ý khiến bọn Vân phi bắt được nhược điểm, nàng cũng thật biết cách lừa gạt người khác.
Mặc dù biết mình mất mặt, Lãnh Nguyệt Hàn cũng chỉ có thể lạnh lùng nói: "Lần sau ngươi không được làm như vậy nữa" rồi xoay người rời đi
Tuyết Ninh cười khẽ, hướng Vân Mộc Trần gật đầu chào, cũng đi theo Lãnh Nguyệt Hàn rời đi, Châu nhi cùng Tắc Bắc theo sát.
Chỉ để lại Vân Mộc Trần một mình, nhìn theo bóng dáng Khương Tuyết Ninh ngây ngẩn cả người. Nàng rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào? Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra với hắn, tại sao ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền chú ý tới nàng.
Ở bên bờ bên kia, Vân phi cùng Bạch Phượng Nhi còn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Hoàng thượng không tức giận mà lại cùng nữ nhân kia rời đi. Bạch Phượng Nhi tức giận vung khăn thêu, xoay người rời đi, Vân phi vội vàng giẫm chân, đuổi theo, chỉ có Tĩnh phi vẫn như cũ không nói gì, đi theo hai người rời đi.
Một đám nữ nhân ngu ngốc, vốn tưởng rằng có thể hại người, lại không biết bản thân lại gây ra chuyện cười.
Tác giả :
Tiếu Nguyệt