Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng
Quyển 1 - Chương 41: Sự kiên định của Tuyết Ninh
Thượng Quan Thiên Dật thở dài không nói lời nào, liền sai một đám thị vệ hộ tống hắn trở về phủ. Tuyết Ninh vẫn quỳ gối trước cửa Cần Chính Điện , sống lưng thủy chung thẳng tắp, gương mặt mang theo nụ cười lạnh lùng.
Thời tiết âm trầm, khiến con người của Lãnh Nguyệt Hàn buồn bực, khó chịu. Vốn dĩ đang ở trong điện phê duyệt tấu chương nhưng hắn không có cách nào an tâm. Cảm giác con tim buồn buồn, hắn vốn không cố ý muốn trách phạt Nàng, hắn chỉ muốn đánh tan ngạo khí của nàng. Tuyết Ninh kia tính khí quật cường, kiêu ngạo như vậy. Muốn ở trong cung này sinh tồn, quả thực là khó khăn. Hắn vốn không muốn quan tâm đến sống chết của nàng, nhưng hắn không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn kiêu ngạo, không chịu khuất phục như thế. Hơn nữa nàng là nữ nhân của hắn.
Càng nghĩ trong lòng càng phiền muộn, Lãnh Nguyệt Hàn ném bút xuống , cùng Phúc công công đi ra xem một chút. Ra tới cửa điện, đã nhìn thấy Tuyết Ninh quỳ ở nơi đó. Thấy hắn nàng cũng không có cầu xin tha thứ , vẫn như cũ là một bộ ngụy trang tươi cười nói: "Hoàng thượng Cát Tường, tha thứ Tuyết Ninh không cách nào đứng dậy hành lễ"
Lãnh Nguyệt hàn khinh thường hừ lạnh, đến gần Tuyết Ninh từ trên cao nhìn xuống nói: "Chỉ cần ngươi chịu hướng trẫm cầu xin sự tha thứ, thừa nhận ngươi đã sai lầm, trẫm sẽ không trách phạt ngươi nữa?"
Nghe xong những lời Lãnh Nguyệt Hàn nói Tuyết Ninh cười trả lời hắn: "Tuyết Ninh can tâm chịu phạt"
Lãnh Nguyệt Hàn đột nhiên nâng cằm Tuyết Ninh lên , khiến cho nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng : "Thu hồi sự kiêu ngạo cùng quật cường của ngươi lại. Ở trong cung này, thứ ngươi cần học là phục tùng. Phục tùng trẫm, ngươi có hiểu hay không....."
Nói xong Lãng Nguyệt Hàn đột nhiên đẩy Tuyết Ninh ra, đem Tuyết Ninh đẩy tới trên mặt đất, liền xoay người cũng không quay đầu nhìn nàng. Rời khỏi Cần Chính Điện.
Phúc công công liếc mắt nhìn Tuyết Ninh, thở dài vội vàng đi theo. Tuyết Ninh trên mặt cười khổ, thẳng người tiếp tục quỳ. Nàng thật sự xui xẻo, mấy ngày nay luôn bị thương, còn ngày ngày bị phạt quỳ. Chính nàng cũng thật không hiểu, tại sao bản thân lại phải kiên trì sự kiêu ngạo của chính mình, nhất định cứ thế chọc giận tên bạo quân lạnh lùng đó. Đây không phải là không có việc làm đi tìm người gây sự ư. Ngẩng đầu nhìn trời âm u. Ai.... sợ là trời sẽ mưa , thật là nóc nhà thủng còn gặp mưa suốt đêm.
Phúc công công vội vàng đuổi theo Lãnh Nguyệt Hàn, thận trọng nhắc nhở: "Hoàng thượng, người xem bầu trời như này......"
Lời còn chưa nói hết, Lãnh Nguyệt Hàn một mắt lạnh nhìn tới, Phúc công công giật mình lập tức ngậm miệng không nói gì. Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lùng nói: "Nàng nguyện ý quỳ, sẽ để cho nàng quỳ, qùy đên ́sáng sớm mai khi trẫm lên triều"
Phúc công công vừa nghe lập tức thấy khó khăn, trong lòng nghĩ : Hoàng hậu nương nương thân thể mỏng manh như thế, nhìn trời sợ là sắp mưa, nếu đúng như vậy hoàng hậu nhất định sẽ ngã bệnh. Nhưng hoàng thượng đang bực bội, hắn có muốn khuyên cũng không được.
Đột nhiên nghe Lãnh Nguyệt hàn phân phó: "Bãi giá đến điện của quý phi" Phúc công công bất đắc dĩ theo sau.
Nghe lời nói của Lãnh Nguyệt Hàn, ý hắn là muốn nàng qùy đến sáng sớm ngày mai ư. Thế thì qùy đến sáng mai vậy, dù sao nàng sẽ không hướng phía hắn chịu thua. Lãnh Nguyệt Hàn đúng là tên xú nam nhân vô tình vô nghĩa , hai ngày trước còn đối xử dịu dàng với nàng. Hiện tại đùng một cái liền lạnh lùng, bỏ lại nàng đi tìm Bạch Phượng Nhi để tiêu dao khoái hoạt. Thật là gần vua như gần cọp, chỉ là không biết Châu nhi cùng Tắc Bắc sao rồi, mới lúc nãy chỉ lo tức lão già thối tha kia, không để ý hai nha đầu này.
Đang suy nghĩ thì Châu nhi cùng Tắc Bắc chạy tới, vừa nhìn Tuyết Ninh quỳ trên mặt đất, hai người cũng cùng nhau quỳ xuống vội vã hỏi: "Nương nương đã xảy ra chuyện gì?"
Tuyết Ninh nhìn thấy hai người bọn họ trở về cũng thở dài một hơi : "Trấn Quốc Công có làm khó dễ các ngươi?"
"Không có, chỉ phái người đưa bọn nô tì trở về Nguyệt Lạc điện, không cho phép chúng ta ra ngoài, cũng không có làm khó". Châu nhi lắc đầu trả lời
Tắc Bắc mở miệng nói: "Nương nương đã xảy ra chuyện gì?"
Tuyết Ninh cười nói: "Không có việc gì, ta bị hoàng thượng phạt quỳ, nhìn trời muốn mưa, các ngươi nhanh trở về Nguyệt Lạc điện đi, chưa tới sáng sớm ngày mai không cho phép các ngươi ra ngoài"
"Nhưng nương nương..... ". Tắc Bắc khó xử
Châu nhi càng thêm la hét nhất quyết không đi, muốn cùng Tuyết Ninh qùy, Tuyết Ninh nói: "Đây là mệnh lệnh"
Tuyết Ninh biết Châu Nhi sẽ không đi, nhìn chằm chằm vào Tắc Bắc ra lệnh: "Mang Châu Nhi trở về, ngươi hiểu nếu như bị người khác nhìn thấy, đối với ta càng thêm bất lợi"
Tắc Bắc tất nhiên hiểu, lo lắng nhìn Tuyết Ninh một cái,liền lôi kéo Châu nhi trở về Nguyệt Lạc điện.
Thời tiết âm trầm, khiến con người của Lãnh Nguyệt Hàn buồn bực, khó chịu. Vốn dĩ đang ở trong điện phê duyệt tấu chương nhưng hắn không có cách nào an tâm. Cảm giác con tim buồn buồn, hắn vốn không cố ý muốn trách phạt Nàng, hắn chỉ muốn đánh tan ngạo khí của nàng. Tuyết Ninh kia tính khí quật cường, kiêu ngạo như vậy. Muốn ở trong cung này sinh tồn, quả thực là khó khăn. Hắn vốn không muốn quan tâm đến sống chết của nàng, nhưng hắn không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn kiêu ngạo, không chịu khuất phục như thế. Hơn nữa nàng là nữ nhân của hắn.
Càng nghĩ trong lòng càng phiền muộn, Lãnh Nguyệt Hàn ném bút xuống , cùng Phúc công công đi ra xem một chút. Ra tới cửa điện, đã nhìn thấy Tuyết Ninh quỳ ở nơi đó. Thấy hắn nàng cũng không có cầu xin tha thứ , vẫn như cũ là một bộ ngụy trang tươi cười nói: "Hoàng thượng Cát Tường, tha thứ Tuyết Ninh không cách nào đứng dậy hành lễ"
Lãnh Nguyệt hàn khinh thường hừ lạnh, đến gần Tuyết Ninh từ trên cao nhìn xuống nói: "Chỉ cần ngươi chịu hướng trẫm cầu xin sự tha thứ, thừa nhận ngươi đã sai lầm, trẫm sẽ không trách phạt ngươi nữa?"
Nghe xong những lời Lãnh Nguyệt Hàn nói Tuyết Ninh cười trả lời hắn: "Tuyết Ninh can tâm chịu phạt"
Lãnh Nguyệt Hàn đột nhiên nâng cằm Tuyết Ninh lên , khiến cho nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng : "Thu hồi sự kiêu ngạo cùng quật cường của ngươi lại. Ở trong cung này, thứ ngươi cần học là phục tùng. Phục tùng trẫm, ngươi có hiểu hay không....."
Nói xong Lãng Nguyệt Hàn đột nhiên đẩy Tuyết Ninh ra, đem Tuyết Ninh đẩy tới trên mặt đất, liền xoay người cũng không quay đầu nhìn nàng. Rời khỏi Cần Chính Điện.
Phúc công công liếc mắt nhìn Tuyết Ninh, thở dài vội vàng đi theo. Tuyết Ninh trên mặt cười khổ, thẳng người tiếp tục quỳ. Nàng thật sự xui xẻo, mấy ngày nay luôn bị thương, còn ngày ngày bị phạt quỳ. Chính nàng cũng thật không hiểu, tại sao bản thân lại phải kiên trì sự kiêu ngạo của chính mình, nhất định cứ thế chọc giận tên bạo quân lạnh lùng đó. Đây không phải là không có việc làm đi tìm người gây sự ư. Ngẩng đầu nhìn trời âm u. Ai.... sợ là trời sẽ mưa , thật là nóc nhà thủng còn gặp mưa suốt đêm.
Phúc công công vội vàng đuổi theo Lãnh Nguyệt Hàn, thận trọng nhắc nhở: "Hoàng thượng, người xem bầu trời như này......"
Lời còn chưa nói hết, Lãnh Nguyệt Hàn một mắt lạnh nhìn tới, Phúc công công giật mình lập tức ngậm miệng không nói gì. Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lùng nói: "Nàng nguyện ý quỳ, sẽ để cho nàng quỳ, qùy đên ́sáng sớm mai khi trẫm lên triều"
Phúc công công vừa nghe lập tức thấy khó khăn, trong lòng nghĩ : Hoàng hậu nương nương thân thể mỏng manh như thế, nhìn trời sợ là sắp mưa, nếu đúng như vậy hoàng hậu nhất định sẽ ngã bệnh. Nhưng hoàng thượng đang bực bội, hắn có muốn khuyên cũng không được.
Đột nhiên nghe Lãnh Nguyệt hàn phân phó: "Bãi giá đến điện của quý phi" Phúc công công bất đắc dĩ theo sau.
Nghe lời nói của Lãnh Nguyệt Hàn, ý hắn là muốn nàng qùy đến sáng sớm ngày mai ư. Thế thì qùy đến sáng mai vậy, dù sao nàng sẽ không hướng phía hắn chịu thua. Lãnh Nguyệt Hàn đúng là tên xú nam nhân vô tình vô nghĩa , hai ngày trước còn đối xử dịu dàng với nàng. Hiện tại đùng một cái liền lạnh lùng, bỏ lại nàng đi tìm Bạch Phượng Nhi để tiêu dao khoái hoạt. Thật là gần vua như gần cọp, chỉ là không biết Châu nhi cùng Tắc Bắc sao rồi, mới lúc nãy chỉ lo tức lão già thối tha kia, không để ý hai nha đầu này.
Đang suy nghĩ thì Châu nhi cùng Tắc Bắc chạy tới, vừa nhìn Tuyết Ninh quỳ trên mặt đất, hai người cũng cùng nhau quỳ xuống vội vã hỏi: "Nương nương đã xảy ra chuyện gì?"
Tuyết Ninh nhìn thấy hai người bọn họ trở về cũng thở dài một hơi : "Trấn Quốc Công có làm khó dễ các ngươi?"
"Không có, chỉ phái người đưa bọn nô tì trở về Nguyệt Lạc điện, không cho phép chúng ta ra ngoài, cũng không có làm khó". Châu nhi lắc đầu trả lời
Tắc Bắc mở miệng nói: "Nương nương đã xảy ra chuyện gì?"
Tuyết Ninh cười nói: "Không có việc gì, ta bị hoàng thượng phạt quỳ, nhìn trời muốn mưa, các ngươi nhanh trở về Nguyệt Lạc điện đi, chưa tới sáng sớm ngày mai không cho phép các ngươi ra ngoài"
"Nhưng nương nương..... ". Tắc Bắc khó xử
Châu nhi càng thêm la hét nhất quyết không đi, muốn cùng Tuyết Ninh qùy, Tuyết Ninh nói: "Đây là mệnh lệnh"
Tuyết Ninh biết Châu Nhi sẽ không đi, nhìn chằm chằm vào Tắc Bắc ra lệnh: "Mang Châu Nhi trở về, ngươi hiểu nếu như bị người khác nhìn thấy, đối với ta càng thêm bất lợi"
Tắc Bắc tất nhiên hiểu, lo lắng nhìn Tuyết Ninh một cái,liền lôi kéo Châu nhi trở về Nguyệt Lạc điện.
Tác giả :
Tiếu Nguyệt